Chap 10

Trời càng lúc càng tối làm cho Tử Thao rất khó khăn trong việc tìm cái hang.

Mới có ngày hôm nay thôi mà chết cả chục người. Không biết mấy người này đi huấn luyện hay đi nạp mạng mình 1 cách vô ích đây.

Đi 1 đoạn khá xa so với con suối kia thì cậu thấy có 1 cái gì đó nhô lên. Thì ra là đã tới nơi cần tới.

Tử Thao bảo mọi người đi kiếm củi về đốt lên cho ấm. Cả bọn làm được 1 đống lửa rất to trước miệng hang. Ai cũng mệt nên ngồi nghỉ.

Chẳng lẽ tối nay ngủ ngoài này??

Có cái hang làm gì mà không biết tận dụng??

Nghĩ vậy Tử Thao liền tự mình cầm cây đèn pin nhỏ xíu vào thám thính trong hang động trước.

Tử Thao bước vào rồi trở ra rất nhanh. Cậu bảo 2 người nữa đi vào cùng cậu và mang theo 2 tấm vải to.

Bọn người bên ngoài hồi hộp đứng ngồi không yên. 1 lúc thấy 2 người kia chạy ra vứt 2 cái khăn chứa đầy cái gì đó qua 1 bên. Chính mình thì ói không ngừng.

Tử Thao chầm chậm nhìn bọn kia ngơ ngác cũng hiểu ý. Quắc bọn họ lại rồi mở ra cho họ xem.

Xem xong họ cũng không khá hơn hai người hồi nảy. Nôn liên tục làm Tử Thao rất khó chịu.

- Làm gì nôn hoài vậy. Có thai à?

Họ ngạc nhiên nhìn cậu.

Sao cậu lại bình tĩnh đến mức đáng sợ như vậy??!

Cái thứ này ai nhìn mà không tởm??

Trong 2 cái bọc đó là những bộ xương người bị bẻ ra từng khúc còn dính cả thịt trên đó. Đã vậy còn những cục thịt thối đang phân hủy đầy những con giòi lúc nhúc..Mùi hôi bốc lên nồng nặc như mùi ở trại thịt thối vậy.

- Giờ thì vào hang mà ngủ. Với lại lựa mấy cái xương nhỏ đem vào châm lửa. Củi cháy không được lâu đâu.

Tử Thao nói rồi vác cái balo không có gì ngoài 2 bức ảnh của cậu đi vào hang.

Đám người kia dù rất buồn nôn nhưng vẫn làm theo lời cậu. Bỏ 1 đống xương vào tấm vải lớn theo vào hang.

Cả bọn giờ ngủ hết rồi. Chỉ có Tử Thao là còn thức xem gì đó trong 1 cuốn sổ nhỏ đầy máu và mùi hôi.

Tử Thao lật trang đầu tiên đọc, tiện tay châm vào đống lửa 1 cái xương nhỏ như xương tay vậy.

"Ngày đầu vừa đặt chân lên hòn đảo này chúng tôi đã bị 1 con báo đen tấn công. Chúng tôi phải hy sinh hết 5 người mới chạy thoát được nó. Khi tìm 1 nơi trú chân chúng tôi đã gặp 1 con cá sấu khổng lồ khi vượt qua con suối. Nó tấn công chúng tôi đầy bất ngờ. Chúng tôi cố giết nó nhưng không thành. Chúng tôi đành bỏ mặt những người bị nó tấn công mà tự mình chạy thoát. Chúng tôi tìm thấy 1 cái hang. Chúng tôi đốt lửa và ngủ trong cái hang này. Tôi quan sát thấy hiện giờ chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn chưa tới 10 người. Chúng tôi không dám đi đâu xa, chỉ dám tìm thức ăn quanh cái hang này thôi. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, khi không ai còn đủ sức để đi kiếm ăn cả. Vì nơi hoang vắng nên chúng tôi chỉ ăn hoa quả rớt dưới đất hay là bắt những động vật nhỏ mà nướng ăn. Không có đầy đủ dinh dưỡng để tồn tại khiến chúng tôi suy nhược rất nhiều. Tôi chợt nghĩ ra 1 ý định mà không ai biết. Đó là.... ăn thịt người. Lúc đầu tôi rủ 1 người đi cùng mình bảo là đi tìm thức ăn. Rồi tôi giết người đó, lóc thịt người đó ra gói lại đem về hang cho mọi người. Mọi người rất vui khi có thịt để ăn nhưng họ lại hỏi người đi cùng tôi đâu rồi. Tôi chỉ trả lời anh ấy đã hy sinh trong lúc bắt con thú. Và đương nhiên để không bị ai nghi ngờ tôi đã phải tự làm mình bị thương. Tôi làm vậy được vài lần thì bị nghi ngờ. Cũng phải thôi!!! Vì tôi lúc nào cũng là người sống sót cuối cùng và mang thịt về mà. Bây giờ chỉ còn tôi và 4 người nữa là 5. Tôi biết họ nghi ngờ mình qua ánh mắt và cách họ xa lánh tôi. Được thôi!!! Đã vậy tôi khônh chia sẻ thịt cho họ nữa. Tôi sẽ ăn 1 mình. Nghĩ là làm, tôi canh lúc họ ngủ say mà giết hết cả bọn. Tôi để dành thịt ở đó và tôi đã sống sót. Nhưng chỉ tầm 2 tháng là hết rồi dù tôi đã cố 1 ngày chỉ ăn 1 bữa. Đói....!!! Cảm giác đói làm tôi hoang mang. Bây giờ lấy thịt đâu ra nữa mà ăn bây giờ?? Đang chờ chết đói tôi nhớ ra mình cũng có thịt mà. Hay mình ăn chính mình nhỉ?? Đầu tiên tôi róc thịt ở chân mình ra ăn. Đau lắm luôn!! Được 1 thời gian thì tôi ăn hết cả 2 chân mình. Ăn lên đến cả bắp đùi!!! Sau đó là cánh tay trái của mình. Có lẽ giờ tôi không thể viết được rồi. Vì giờ tôi sẽ phải ăn tay phải của mình rồi. Tôi có thể chịu được mà. Sắp hết 6 tháng rồi chỉ còn vài ngày thôi. Tôi vui quá!!!"

Đọc đến đó Tử Thao cười nhạt rồi lật nốt trang cuối cùng thì thấy đánh dấu rất nhiều. Cậu đếm thì hiểu ra mấy cái gạch đó tượng trưng cho số ngày sống trên đảo.

Tử Thao đếm 1 hồi thấy sao mà buồn cười quá. Số gạch đã đủ số lượng 6 tháng nhưng có vẻ cái tên viết cái này không còn sống để mà về nữa.

Vì lúc Tử Thao phát hiện ra cuốn sổ này cậu thấy 1 bộ xương không tay không chân, chỉ có thân nằm đè lên cuốn sổ. Và số bộ xương có trong hang là 5.

Thật tội nghiệp cho cái tên ngu ngốc này!!!

Tử Thao vứt cuốn sổ vào đống lửa làm nó cháy bùng lên 1 lúc rồi lại như cũ.

Cậu dựa lưng vào thành đá đầy lạnh lẽo. Đầu ngửa lên nhìn vào khoảng không vô định, tay cầm khúc xương giờ đã buông lỏng.

Tử Thao nghĩ về những điều mà tên kia đã viết.

Chẳng lẽ con người có thể hại nhau chỉ để mình là người sống cuối cùng sao?

Con người khi rơi vào đường cùng sẽ làm ra những chuyện đáng sợ và đầy ngu ngốc như vậy sao???

Kể cả ăn thịt cả bản thân cũng dám???

Quá ngu ngốc!!!!

Đang nghĩ lung tung. Đột nhiên Tử Thao nhớ đến Diệc Phàm.

Tử Thao tự hỏi không biết khi rơi vào tình trạng như vậy Diệc Phàm có giết cậu rồi ăn thịt cậu chỉ để sống không??

Hay là anh ấy có tự hy sinh bản thân mình cho cậu ăn không??

Mà cho dù Diệc Phàm nguyện hy sinh thì Tử Thao cũng không dám và không muốn ăn đâu.

Vì sao à???

Đơn giản thôi.....

Vì Tử Thao yêu Diệc Phàm!!

Yêu rất nhiều.....

Yêu anh hơn cả bản thân cậu!!!

Chỉ có vậy thôi.....!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top