Chap 4: Làm quen

Hôm nay là ngày đầu tiên nó làm quản lí của EXO. Lịch trình của họ dài thật, lại còn bắt đầu từ sáng sớm đến đêm muộn. " Có vẻ mệt đây", nó nghĩ.
Thức dậy lúc 5h sáng, nó VSCN, uốn tóc, make up nhẹ nhàng rồi đi. Xách theo hai cái vali nặng, nó bước đên KTX EXO.
Bấm chuông, nó ngạc nhiên khi thấy người mở cửa là Baekhyun. Chào anh xong, lặng lẽ xách vali lên phòng, nó gọi mọi người. Suho nghe thấy liền hô to:
- Hyung, còn sớm mà. Anh gọi sớm vậy làm gì thế?
- Hyung nào ạ? Anh Park đi rồi ạ.
- Ơ thế là noona quản lí ạ?
- Noona nào đâu ạ ? Em mà sunbae.
- Sara hả? Hay anh nhìn nhầm?
- Là em ạ
- Vậy hả? Anh ko nghĩ là em đâu.
- Em cũng ko nghĩ là em sẽ quản lí các anh đâu. Sunbae đi VSCN rồi gọi mọi người giúp em với.
- Ừ. Mà đừng gọi là sunbae nữa, gọi là oppa đi.
- Nae oppa- Nó trả lời
Vội vàng xuống làm nốt sandwich, nó cảm thấy một hơi thở ấm có mang chút hơi bạc hà từ sau lưng nó. Quay lại, thì ra là Xiumin. Anh nhìn nó, nở một nụ cười tươi rồi nói:
- Trông ngon thế. Em làm hết đấy à?
- Vâng. Oppa thích chứ ?
- Anh thích.
- Anh đi gọi mọi người xuống ăn đc ko?
- Ừ, để anh gọi.
Nói xong, Xiumin liền hô thật to để gọi mọi người. Baekhyun là người chạy xuống đầu tiên, anh giúp nó bê ra bàn, miệng liên tục hô đói. (au: anh ăn em cho đỡ đói không? Em là con lợn đấyyy) Khoảng 5' sau, tất cả đã xuống. Ngồi vào bàn, họ ăn rất vui vẻ. Sau một lúc, D.O cùng nó dọn dẹp lại. Rồi tất cả cùng bắt đầu " tra khảo" nó. Các câu hỏi cứ dồn dập, tới tấp. Nào là: em có bạn trai chưa? Em bao tuổi?... cứ liên tục đổ dồn vào nó. Lấy lại bình tĩnh, nó nói:
- Em là Han Sara. Tên tiếng Việt của em là Minh Tâm. Em 21 tuổi. Em là sinh viên. Em thích ăn, ngủ, nghe nhạc và hát. Em chưa có bạn trai.
- Ồ vậy hả?- Baekhyun nói- Anh cũng thích ngủ.
- Em biết mà- Nó nói- À mà, em là một người rất công bằng và đôi khi là hơi luật lệ nên như sau nhé:
+ Chia nhau dọn dẹp. Em ko muốn nhìn thấy chỉ có D.O đi dọn đồ
+ Các anh sẽ bốc thăm chọn bạn ngủ cùng. 1 tháng 1 lần. Em cũng sẽ tham gia, nên đừng ai để phòng bẩn nhé
+ Giặt, phơi quần áo thì chúng ta sẽ phân nhau. Ko nhận giặt đồ lót nhé. Của ai tự giặt. Em sẽ chỉ giặt quần áo bên ngoài thôi.
Thế nhé. Ai hỏi gì không?
Bọn họ lắc đầu. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7h30, cũng đã đến giờ đi. Lấy áo khoác, nó ra xe, ổn định lại mọi thứ rồi đi.
Lịch trình đầu tiên vào ngày hôm nay là Music Bank. Vừa xuống xe, lượng dan đông đảo làm nó choáng ngợp. Tuy ko phải là chuyện lạ nhưng nó vẫn rất sốc. Họ đùn đẩy nhau, len bằng đc để sờ đc vào mặt idol của mình. Nhìn thấy nó thế, Xiumin bảo:
- Em đi vào giữa bọn anh này, ko là bị thương đấy.
Nói xong, Xiumin nhẹ nhàng kéo tay nó vào giữa. EXO như tạo một vòng tròn để bảo vệ nó vậy, thật sự rất an toàn nha.
Sau khi đã đi qua được fan, họ lập tức bước vào trong, ngồi xuống để make up và trang điểm. Ngay lập tức, nó đi bê thùng mic, kiểm lại quần áo,.... rất nhanh. Chỉ chốc lát, tất cả mọi thứ đã hoàn thành. Trước lúc diễn vài phút, nó quay lại chỉnh mic cho các thành viên. Họ cao như cái sào vậy, nó phải đứng lên ghế mới chỉnh được, đã thế Baekhyun còn thích nhây, đứng lên ghế cho cao hơn làm nó không chỉnh được mà phải nhờ đến Chanyeol. Sau một hồi lâu, cũng đã đến lúc họ diễn. Xiumin đi qua, dừng lại rồi nói với nó:
- Chúc anh làm tốt đi.
- Oppa sẽ làm tốt thôi mà- Nó nói
Xiumin không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lên sân khấu sau lời giới thiệu của MC. Họ bắt đầu diễn. Ánh đèn sân khấu chiếu vào họ, trông rất đẹp. Rồi đến đoạn killing part của Xiumin. Anh nhìn vào máy quay, cười mỉm, sau đó quay đi. Không quả hổ danh Xiumin, anh làm rất chuyên nghiệp mà đẹp. Lúc ấy, trái tim nó như loạn nhịp, nhưng cũng xen kẽ chút buồn. Nó buồn vì không được xuất hiện trên sân khấu giống Ngọc hay chị Seon Mi. Nó buồn vì không có lightstick của riêng nó, hay chỉ đơn giản nhất: không ai biết nhiều về nó. Tất cả là vì tai nạn ấy. Nhưng nó cũng phải cảm ơn tai nạn đó vì nó đã giúp cho nó được ở gần Xiumin. " Bộp!", tiếng vỗ vai của chị staff vang lên. Giật mình quay lại, nó hỏi:
- Sao thế ạ?
-Họ diễn xong rồi. Chị em mình đi mang nước và quần áo của họ thôi.
Nó ngước lên, đúng là họ đã diễn xong rồi. Vội vàng mang nước, đưa quần áo cho họ thay, Chen vỗ vai nó:
- Em cứ bình tĩnh mà làm nhé. Rồi sẽ quen thôi- Chen cười
- Nae oppa, anh mau thay quần áo đi- Nó cười tươi
Khoảng 15' sau, tất cả đã xong. Từ bên ngoài, tiếng chị staff thông báo trời đang có tuyết rơi. Nó vội bảo mọi người mặc thêm áo vào, đồng thời đi lấy áo cho chính mình, nó giật mình khi nhớ ra một điều kinh khủng: NÓ QUÊN MANG ÁO. Bây giờ thì trời rất lạnh, các chị staff thì chỉ mang áo cho mình, còn EXO? Không, nó không mặc áo các anh được! May thay, đúng lúc đó, Xiumin mang cho nó chiếc hoodie màu hồng đất của anh.(au: úi chà hồng đất ;)) Đưa áo cho nó, anh nói:
- Anh mang thừa một chiếc hoodie, em mặc đi. Từ sau đừng quên áo nữa nhé!- Anh nói, xoa đầu nó một cái.
- Nae oppa. Mà anh có áo màu này à?
- Hôm trc fansign ý, các staff hỏi các fan là muốn anh mặc hoodie màu gì vào hôm đấy, các L trả lời là hồng nên anh phải mua để mặc đấy :)))
- À, vậy hả? Em cũng xem ảnh hôm đấy rồi. Trông anh cute thật ý
- Vậy hả? Cảm ơn em. Đi thay áo luôn đi nhé! Nó có thể hơi dài đấy, vì lúc anh mặc đã dài gần đến nửa đùi anh rồi. Chắc là không sao đâu nhỉ?
- Vâng. Em đi thay nhé. Oppa mặc áo đi ạ.- Nó vội đi
Sau khi thay xong, chiếc áo có hơi rộng nhưng rất ấm và thơm mùi bạc hà của anh. Lúc ra ngoài ai cũng thấy nó thật dễ thương. Đặc biệt là Xiumin. Có vẻ anh rất vui!
Một lúc sau, họ tiếp tục lịch trình. Phải đến gần 2h sáng, mọi người mới về KTX. Tất cả các tv của nhóm đều xin lỗi nó vì đã không mở tiệc chào mừng và hứa sẽ mở vào hôm nào có ít lịch trình.
Bây giờ, các thành viên có vẻ mệt. Ai cũng buồn ngủ, và thậm chí là đã ngủ rồi. Ngồi cạnh Xiumin, nó không biết từ lúc nào đã ngủ gục đi. Anh liền để đầu nó dựa vào vai anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. 
Khoảng 15' sau tất cả đã về đến nơi. Thay quần áo xong, nó liền đắp chăn lên và đi ngủ. Ngày hôm nay của nó đã kết thúc như thế đấy! Một ngày đầu tiên đầy mệt mỏi, khổ cực nhưng cũng đầy yêu thương và gần gũi....
" Ngủ ngon, Sara! Hôm nay mày đã làm rất tốt rồi. Hãy cố gắng lên vào ngày mai!", nó nói thầm với một nụ cười mỉm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top