Chap 6

( xin lỗi nhưng giờ sẽ đổi là Minseok )

( những từ in nghiêng trong ngoặc "..." Là kí ức )

Chap 6:

Sáng hôm sau Minseok tỉnh dậy, day day thái dương, cậu đang sắp xếp lại những kí ức của ngày hôm qua. Phải rồi, cậu cần điều tra tại sao Chen lại có chiếc vòng? Minseok dậy đi vệ sinh cá nhân xong liền đến phòng Luhan

"Luhan à, cậu...tôi..." Minseok không biết phải nói sao

"Có gì cậu nói nhanh đi, tôi đang bận" Luhan không nhìn cậu, mắt vẫn chăm chú xem máy tính

"Chiếc...vòng...tôi có thể...lấy được không?" Xiumin hỏi

"Chẳng phải đã nói 3 tháng rồi sao?" Luhan mặt có chút tức giận

"Tôi...biết nhưng...vậy tôi chỉ mượn một lát thôi" Minseok quyết lấy bằng được chiếc vòng

Luhan liếc nhìn cậu khó hiểu rồi chỉ tay vào chiếc ngăn kéo. Minseok tiến đến, mở chiếc hộp đựng ra, xem ra Luhan bảo quản nó rất kĩ, tại sao nhỉ? Nhưng những ý nghĩ đó vụt mất đi, Minseok chỉ chăm chăm vào chiếc vòng. Cậu nhìn nó, đúng là rất giống của Chen, nhìn không khác...đồ đôi là mấy.

'Không, không phải đâu, chắc chỉ là trùng hợp' Minseok lắc đầu phủ nhận. Nhưng lúc đó một mảng kí ức lại vụt qua, cậu lờ mờ thấy ai đó đang nói gì "đây là...xoẹt xoẹt..." Minseok cố nhớ nhưng không thể biết được là gì.

Xiumin bước ra khỏi phòng Luhan, trong đầu vẫn quanh quẩn với những suy nghĩ, bỗng có tiếng nói phát ra sau lưng

"Hôm qua, không sao chứ?" Luhan vẫn nhìn vào màn hình nói

"Hả..à..." Minseok không biết cậu ta đang nói gì nên ậm ừ

Cậu đóng cửa phòng, ngồi xuống suy nghĩ cố tìm điều gì vừa mới xuất hiện "xoẹt xoẹt..đây....xoẹt xoẹt...của...ch...úng...t..a...."

"Đó là gì?" Minseok đập vào đầu, cố nhớ xem giọng nói đó rất quen

"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa phá tan không khí, Minseok mở to mắt, giờ mồ hôi đầy người

"Huyng à, huyng trong đó đúng không?" Tao gõ cửa

Minseok lấy lại tinh thần mở cửa cho Tao. Cả hai đi đến phòng tập đến tối muộn mới nghỉ về kí túc xá. Khi về đến nơi, cả hai thấy Chen đang đứng ở đó

"Chen huyng đứng đó làm gì vậy?" Tao chạy đến

"Lay đi có việc, huyng đến đây chơi " Chen cười

Minseok không nói gì, cậu chăm chú nhìn chiếc vòng cổ.

"Chỉ là trùng hợp..." Minseok nói nhỏ, chợp khựng lại "sao cậu ta biết mình có một chiếc vòng" cậu thấy Chen là một người kì lạ, ở bên cậu ta có cảm giác đã biết lâu rồi. Khi vào đến phòng cậu sực tỉnh, vào phòng tắm. Minseok lấy khăn lau đầu đi ra khỏi phòng thấy Chen đang quan sát xung quanh. Thấy vậy cậu liền dựa vào cửa xem cậu ta đang làm gì

"Nó là của tôi" Minseok giật lấy quyển nhật kí vẻ khó chịu

"Xin lỗi" Chen không rời mắt khỏi nó

Nó này giống quyển nhật kí của cậu và Minseok. Có lẽ lúc đó đã bị cất giấu đi vì cậu đã thoáng nhìn thấy vài dòng. Vậy là người đó đã là đúng như mình nói. Chen đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa làm cậu và Minseok quay lại. Trước mặt là Lay đang thở hồng hộc, kéo tay Chen ra khỏi phòng và không quên tạm biệt Minseok

"Bỏ tay ra đi" Chen nhìn vào cổ tay bị nắm chặt

"Hừ, tôi dẫ nói cậu không được phép nhắc lại chuyện đó mà" Lay tức giận

"Đâu có, tôi chỉ đến chơi thôi mà" Chen nhún vai bình thản

"Cậu..." Lay tức giận quay lưng bước đi

"Có lẽ cậu quên đi sẽ tốt hơn. Đúng không?" Chen nhìn vào cửa phòng Minseok nói nhỏ

"Lay, em đi đâu vậy?" Kris tiến lại gần

"Không có gì" Lay hất tay của Kris ra, bước vào phòng

"Vậy nói là không có gì" Kris cười rồi cũng bước vào

Từ lúc Lay dắt tay Chen ra ngoài, Minseok chỉ biết đứng ngơ ngốc nhìn. Cậu còn thoáng nghe thấy tiếng nói giận dữ của Lay. Minseok nhìn quyển sổ trên tay mình mà không khỏi hoài nghi giữa hai người kai có bí mật gì đó liên quan đến cậu. 

Luhan bên trong phòng đeo tai nghe không để ý bên ngoài, vả lại giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ về Minseok. Cậu biết Minseok đã mất hết kí ức nhưng...trong lòng lại vẫn còn tình cảm với Chen, điều đó khiến Luhan không khỏi đau. Mặc dù không thể biết được rõ quá khứ của Minseok  nhưng cậu cũng biết đôi chút. Bỗng Luhan dừng lại tất cả ý nghĩ, cảm xúc của mình, cậu nhếch môi cuowifkhi trên màn hình máy tính hiện ra email của người mà cậu đã đợi.

Tạm gác quyển nhật kí sang một bên, Minseok nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhanh chóng ra mở

"Sehun? Cậu tìm Luhan sao?" Minseok hỏi

"À, không, huyng có thấy gấu..à Tao đâu không?" Sehun với khuôn mặt lo lắng hỏi

"Hai đứa lại đánh nhau" Minseok lắc đầu nói

Sehun sau khi nhìn biểu hiện lắc đầu của Minseok liền chạy một mạch đi mà không thèm nói gì, chỉ để lại cho huyng mình đống khói và sự ngơ ngác. Minseok quay đầu như cỗ máy về phía Sehun đã mất hút từ khi nào

"Tại...tại sao mà..." Minseok chưa kịp nói hết câu đã giật bắn mình, cậu quay lại thì thấy Baekhyun đang nhìn cậu với con mắt như muốn nói cậu không biết gì cả (như thế này ヽ(•́o•̀)ノ)

"Hyung không thấy lạ sao? Khi không Sehun lại hớt hải đi tìm Tao" Baekhyun đặt tay lên vai Minseok 

"Cậu ấy cũng đến phòng em rồi đúng không?" Minseok bỏ tay Baekhyun xuống

"Điều này chỉ có hai cách để lí giải: một là Tao lại trêu chọc Sehun hoặc hai là..." Baekhyun liếc liếc Minseok

"Hai..là gì?" Minseok tò mò

"...là hai người đó có gì đó" Baekhyun thì thầm vào tai Minseok, cậu nhếch môi cười rồi quay trở về phòng

"Có gì đó là sao?" Minseok vẫn đứng đó tò mò, cậu không hiểu rõ lời Baekhyun nói nhưng dù sao việc đó cũng không lien quan đến cậu, vả lại hôm nay có rất nhiều việc khiến cậu mệt mỏi. Minseok vào phòng, nằm xuống mà nhìn khoảng hư không. Có lẽ cậu sẽ tìm được lời giải trong mơ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top