Chap 4
Mẫn đã chắc chắn với bản thân, coi đó chỉ là nhất thời mà thôi. Cậu nhanh chân ra khỏi phòng để đến nơi luyện tập.
" Minseok huyng, em đây nè " khi đang chuẩn bị mở cửa phòng tập, Mẫn nghe thấy giọng của Lay
" Hưm, a Lay " Mẫn vui mừng vẫy tay chào
" Huyng à sao sáng nay em đến gọi huyng sao không thấy ai vậy? Mà huyng đã thay đổi sở thích rồi à " Lay tò mỏ hỏi
" À, sáng nay huyng có chút việc...mà thay đổi sở thích là sao? "
" Thì em sang phòng huyng không thấy mấy đồ ăn vặt cùng con gấu huyng thích nhất đâu. Thay vào đó thì toàn sách "
" ..... "
Mẫn im lặng cười khổ rồi cả hai, à không chính xác là cả ba người cùng vào phòng. Chen cứ đứng đó nhìn Mẫn không nói gì. Còn Mẫn thì cứ mải mê không nhận ra cậu. Vào đến phòng, Mẫn giật mình khi nhìn thấy Han. Dù cậu đã nhắc đi nhắc lại nhưng khi nhìn thấy người đó tim cậu lại lệch nhịp. Mẫn sợ hãi nắm tay Lay đi qua, cố ý tránh Han. Lu Han cố chờ cậu tới để xin lỗi, không ngờ cậu lại nắm tay người khác và không thèm nhìn cậu. Han giận tối mặt, chiếc ipod trên tay như thể sắp bị vỡ tan.
Mẫn liếc nhìn Han, ,cậu rất muốn chạy đi khi thấy khuôn mặt đang tối sầm lại của hắn. Chắc hắn rất tức vì bị cậu cho một bạt tai. Trong đầu Han giờ chỉ còn sự tức giận, đôi mắt nhìn Mẫn như muốn ăn tươi nuốt sống
" Lu...Lu Han à " bỗng có một giọng cạnh bên làm Han thức tỉnh
" Có chuyện gì SeHun? Ta đang không được vui "
Người đó là Se Hun, là em kết nghĩa thân nhất của Lu Han, chơi với Han từ hồi nhỏ nên hiểu rất rõ tính cách của Han. Nếu cậu ta đang tức thì đừng đụng vào nếu không sẽ chết không toàn thây. se Hun nuốt nước bọt nhẹ giọng nói
" Huyng...tối nay đi không? "
" mấy giờ "
" khi nào muốn thì huyng cứ gọi "
" được rồi "
Khuôn mặt cùng giọng nói lạnh tanh như muốn giết người khiến Se Hun nhanh chóng chạy đi. Cậu định đi ra ngoài mua cà phê thì đụng trúng người
" Này đi đứng thế à " giọng của Tao quát to
" câu này mình nói mới phải " Se Hun không quan tâm, cậu làm bầm bỏ đi
Tao đang định cãi lại thì thấy bóng dáng của Mẫn liền vui vẻ chạy lại ôm
" sao Mẫn huyng bảo mệt cơ mà "
" ta thấy đỡ hơn rồi "
" huyng uống đi "
Rồi Tao đưa cho Mẫn một hộp nước đào. Thấy thế Mẫn vui vẻ nhận lấy, Lay thấy vậy châm chọc
" Còn của huyng đâu "
" aiya, huyng lo gì, đây này "
Tao mang của túi đồ ăn lên mặt bàn cười hớn hở. Cả nhóm trố mắt ra nhìn trừ Mẫn vì cậu đã quá quen với việc nhìn thấy đồ ăn rồi. Mẫn ngồi xuống duỗi thẳng chân vừa uống vừa đung đưa mà quên để ý một người đang say đắm nhìn cậu.
Vì thấy buồn nên sau buổi luyện tập Mẫn nhanh chân đi xuống hít thở không khí. Han thấy vậy liền đi theo, bước đi của cậu rất nhẹ nhàng theo sau Mẫn. Rồi như không thể chần chừ, cậu chạy nhanh nắm lấy tay của Mẫn chạy. Tự dưng có người nắm tay rồi bắt chạy khiến Mẫn ngạc nhiên, cậu muốn bỏ tay ra khỏi tay của người kia nhưng vô ích
" Ya! Bỏ tay tôi ra "
" ..." Han vẫn im lặng chạy
" Tôi bảo... " Mẫn chưa nói được câu thì bị Han kéo vào chỗ hẻm rồi bịt miêng cậu lại.
Một lúc sau khi có đám nhốn nháo chạy qua, tay Han mới rời khỏi. Mẫn thở rồi quay sang gắt
" Này, anh làm sao vậy? "
" Cậu không thấy cái đám vừa đi qua sao "
" Có nhưng...có chuyện gì? "
" ....không có gì "
Rồi cả hai cùng im lặng, không gian giờ đây chỉ nghe thấy tiếng đập trong lồng ngực của Mẫn. Cậu ngại ngùng nói
" Chuyện sáng nay... "
" Quên nó đi "
Han lạnh lùng quẳng cho Mẫn câu nói rồi quay đi. Trái tim Mẫn bỗng lạc mất một nhịp, cậu cảm thấy hơi nhói đau. Định tính giữ chặt Han lại để nói hết tất cả nhưng đôi tay cậu không thể nhúc nhích được. Mẫn đành lẳng lặng theo sau Han, không nói một câu nào hết, cậu chỉ cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Trong khí đó Han liếc nhìn Mẫn, thấy cậu có bộ dạng không khác gì thất tình thì bỗng cảm thấy lời nói của mình có chút chua chát. Chỉ bởi vì cậu không muốn Mẫn nhận ra được sự cậu không hề muốn người kia quên đi. Cả hai vẫn im lặng cho tới khi về đến ktx. Tối đó không ai ngủ cả. Người thì thấy tội lỗi còn người thấy ngu ngốc, vậy rốt cuộc cả đêm chỉ nằm khiến sáng hôm sau mắt của Han và Mẫn đều rất giống gấu trúc. Đó là lí do của nhóm cười trêu gia đình gấu trúc: Han, Mẫn và Tao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top