Chap 3

Mẫn về phòng với tâm trạng buồn bực, đôi lúc thở dài khiến Tao không kìm được, hỏi:

" Huyng... Mẫn huyng. Ê, có nghe đệ nơi không? KIM MINSEOK...."

Tao tức giận hét lớn tên của Mẫn khiến cậu giật mình rồi quay sang nhìn Tao với ánh mắt khó hiểu

" Hả... Nè! Đệ gọi huyng cần gì phải hét hết cỡ như thể cách nhau cả chặng dài vậy "

" Hừm, cuối cùng huyng cũng nghe thấy rồi à. Đệ gọi huyng mấy lần rồi huyng biết không, hét đau cả họng mà giờ mới nghe. "

Mẫn vẫn ngồi nghĩ về những việc xảy ra. Cậu lại thở dài nghĩ về những ngày làm nô lệ cho hắn. Ở bên ngoài ồn ào khiến Tao tò mò ra xem. Một lúc sau, cậu nhóc trở về thở gấp. Định nhưng không đủ sức

" Huyng... Có... có chuyện rồi " Tao cố dùng sức để nói rồi lấy cốc nước uống.

" Hả, sao vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng à? " Giờ Mẫn mới sực tỉnh, hỏi Tao

" Huyng ra ngoài mà xem thông báo "

Nói xong Tao liền kéo tay Mẫn ra bảng thông báo. Nơi đó chật ních các thực tập sinh đang chen nhau xem thứ gì đó. Khó khen lắm hai người mới xem được bản thông báo. Trong đó ghi tên các nhóm nhạc rồi tên các thành viên trong đó và quy định các thành viên phải đến đúng giờ ở nơi đã định. Do vui quá nên Mẫn không để ý rõ ba cái tên cùng chúng nhóm với mình. Cuộc đời của cậu sẽ thay đổi...

Buổi tối ở kí túc xá.

" Nhanh lên Tao, muộn bây giờ. " Mẫn liên tục gọi, lôi Tao đứng dậy.

" Không được! Đệ không đi được đâu, đệ đang có việc bận. " Tao nheo lông mày lại

" Việc ngồi ăn và xem tivi có gì quan trọng hả " Mẫn bật lại

" Nhưng nó rất quan trọng. Vả lại huyng đi một mình được mà " Tao thực không muốn đi

" Không!!! Nhất định đệ phải đi cùng, đệ cũng là một trong các thành viên cơ mà " Mẫn thuyết phục

" Nhưng.... " Tao ngẫm nghĩ

" Nhưng nhị nữa từ nay ta cấm đồ ăn vặt và xem tivi " Mẫn ra đòn quyết định. Tiện từ nau không để kiến dọn đồ nữa

Tao sợ xanh mặt, ỉu xìu đồng ý đi, trong khi đó người bên cạnh vui vẻ. Sao mà cảnh tượng khác ngày thường vậy... Đến phòng tập thứ 3, cả hai mở cửa đi vào. Trong này đã có khá nhiều người rồi, ai cũng tự tin như vậy. Mẫn lại thở dài kéo Tao đi tìm chỗ. Một lúc sau, cánh cửa mở ra có hai người bước vào, Mẫn ngạc nhiên vì một người là em mình, người còn lại... Cậu thật không nhớ đã gặp ở đâu. Tao quay sang nhìn Mẫn lo lắng

" Mẫn huyng, sao không? "

" Không... Không sao, đau đầu chút thôi "

Mẫn cố không để bị ngã. Một trong hai người đó nhìn thấy Mẫn liền lo lắng đến, người còn lại sững sờ một lúc rồi cũng chạy theo

" Minseok, anh sao vậy " người lo lắng cho Mẫn chính là Lay, em họ của Mẫn

" Anh... không sao " Mẫn cười gượng

Trong khi đó Tao đứng ngơ ngác ra nhìn mà không hiểu đây là ai. Bỗng Lay quay sang giới thiệu

" Chào bạn. Mình là Lay, em họ của Minseok " Lay nở nụ cười với lúm đồng tiền rất đẹp

" Hừm, tiểu đệ ngốc này nhỏ tuổi hơn em, cứ gọi là đệ đệ đi " Mẫn lấy lại tinh thần, quay sang trêu chọc Tao

" Còn mình tên là Chen, là bạn của Lay " Chen bước tới giới thiệu

Cả đám đều nói cười vui vẻ. Trùng hợp là quê của Lay cũng ở TQ, nghe vậy Tao như bắt được đồ ăn vặt liền loạn quanh kể chuyện không rời. Mẫn và Chen bị tách ra xa ngơ ngác nhìn không nói nên lời. Thấy hai đứa vui vẻ như vậy, nỗi lòng của Mẫn vơi đi chút. Nhưng cậu không chú ý đang có người quan sát mình, bỗng Chen hỏi

" Cậu... Cậu có còn nhớ tôi không? " Chen hỏi như muốn chắc chắn

" Tôi... "

Chưa nói xong, Mẫn giật mình nghe thấy tiếng điện thoại rung rồi chạy ra ngoài. Chen nhìn theo Mẫn rồi lại buồn rầu. Bỗng cậu nhận ra Lay đang nhìn mình, cậu đến gần

" Tao đâu? "

" Em ấy đi vệ sinh rồi "

" Ừm... "

" Có chuyện gì sao? "

" Thật sự cậu ấy mất trí nhớ? "

" Đúng vậy. Tôi sẽ không tha cho cậu nếu còn động vào anh tôi nữa đâu "

" Yên tâm, tôi không muốn làm ai tổn thương nữa. Trái tim tôi chỉ còn một người thôi "

Rồi cả hai nhìn nhau rất lâu. Cho đến lúc Tao về thì cả hai người mới rời ánh mắt đi, bên trong nó có một sự đau thương, oán trách... Trong lúc đó ở bên ngoài phòng, Mẫn xem trên màn hình điện thoại và mặt bắt đầu tái xanh.

" Alo... " Run rẩy, Mẫn nhận điện thoại

" Alo cái gì, cậu có biết tôi đợi điện thoại của cậu bao lâu rồi không? Sao chậm như con rùa vậy " Người bên kia tức giận xả một tràng

" Tôi.. Tôi xin lỗi, có chút...việc nên... " Mẫn lắp bắt xin lỗi

" Hừ, cậu biện lí do hay nhỉ. Xuống đây nhanh, OSIN. " Người bên đó nhấn mạnh giọng đắc thắng

Mẫn tức giận dập máy. Rồi cậu mới nhận ra mình vừa làm việc gì kèm theo khuôn mặt rất biểu cảm. Bỗng cậu nhận được tin nhắn " 10s mà tôi không thấy cậu xuống thì cẩn thận ". Mẫn tái mặt, với tốc độ nhanh hơn gió, cậu chạnh một mạch xuống mà không suy nghĩ.

" Hừm, cũng nhanh đấy nhỉ " Người đó thoả mãn cười

" Hộc... Hộc... Tôi xuống... rồi đây Lu Han... Phù... " Mẫn thở gấp, việc này thật khiến cậu sợ chết mất

" Không lôi thôi nữa, xách hành lí lên cho tôi " Lu Han gọi Mẫn lại

" Ôi! Thiên à " Nhìn đống hành lí to vật vã , Mẫn trố mắt ra nhìn.

" Xách nhanh lên. Tôi sẽ ở cùng phòng với cậu, đống va li này tôi mang từ nhà đến. "

Lu Han nói xong nhanh chân đi luôn lên phòng. Trong khi đó Mẫn vẫn cố đưa nhưng chiếc va li vào phòng.

" Khoan đã. Nhưng ở đây chỉ có hai phòng thôi mà " Mẫn nói

" Hừm, tôi có nói nơi đây ba phòng đâu. Cậu ngủ dưới đất "

" Hả? Nhưng... đó là phòng của tôi "

" Từ giờ nó là phòng của tôi "

Mẫn thở dài, đành dọn phòng sang bên Tao để ngủ vậy. Lu Han đứng bên cạnh chăm chú nhìn Mẫn, trên môi còn nở nụ cười. Người này thật rất ngốc, cậu chỉ đùa cho vui thôi, thế mà người này lại vẫn tin tưởng như vậy khiến cậu càng cảm thấy thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top