[longfic] [Xiuhan-Hunhan-Chanbaek] Heaven [chương 7]
Hunhan với Xiuhan đều chính nhé ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bữa tiệc cũng dần tàn, khách mời cũng đã về hết. Lộc Hàm và những người khác phải ở lại Ngô Gia nhận nhiệm vụ. Riêng Bạch Hiền được về trước.
Bạch Hiền không biết đi xe, vốn dĩ nơi này cũng gần nhà Bạch Hiền, đi bộ 20' là tới.
-----+++++-----
Xán Liệt nằm ở nhà dằn vặt, không ngủ được. Vẫn biết Lộc Hàm không còn về nữa, nhưng bao lâu qua thức đợi anh hai đã thành thói quen của Xán Liệt.
Rời giường, Xán Liệt khoác chiếc áo màu xám, cùng với nón cap che gần hết khuôn mặt mình. Xán Liệt quyết định đi dạo xuống đô thị.
----+---++++------
Số là con đường về nhà Bạch Hiền ít người qua lại vào ban đêm. Đôi khi thì cũng có nhưng vào gìơ này thì họ đều nằm ở nhà ngủ hết rồi.
Bạch Hiền không sợ gì, chỉ sợ ma. Chung Nhân hay dọa ma Bạch Hiền lúc nhỏ, vì thế dù đã lớn Bạch Hiền vẫn tưởng ma có thật.
------++++------
Xán Liệt không thích nơi đông người, dù là đã tối nhưng đô thị này vẫn có người qua lại bình thường.
Xán Liệt mon theo con đường lên dốc, cứ đi và đi. Tới đâu thì Xán Liệt không biết.
-------++++-------
Bạch Hiền vội vã chạy nhanh qua con đường vắng vẻ ấy. Bỗng dưng phải thắng gấp.
Hóa ra là đám côn đồ ở đây, chặn đường là biết không có gì tốt đẹp rồi vả lại còn mang tiếng côn đồ. Bạch Hiền không sợ bọn ấy, bản thân cậu cũng có chút võ nghệ. Nhưng những tên này to hơn cậu gấp mấy lần, có đánh thì cậu như đấm bóp cho bọn côn đồ ấy.
"Muốn..muốn gì?"
Bạch Hiền nuốt nước bọt, bắt đầu lo cho số phận mình.
"Khuya rồi còn đi đâu cưng?, đi chơi với bọn này đi"
Tên cầm đầu vạm vỡ, bên bắp tai còn có xăm hình thù quái dị.
Bạch Hiền lùi lại chuẩn bị 36 kế chạy là thượng sách.
"Tôi không rảnh, tránh ra.."
Mấy tên nhìn thái độ của Bạch Hiền cũng biết cậu định bỏ chạy, cũng liền từ từ tiến tới mà bao vây.
------++++------
Xán Liệt cứ đi, đi mãi. Vừa đi vừa nghe đeo tai nghe, anh đang nghe bài hát mình thích nhất và nó làm anh dễ chịu hơn.
Từ đằng xa, Xán Liệt bỗng nhìn thấy một đám đang bu lại một cậu nhóc nhỏ con.
Chắc chắn là tính đánh nhau rồi. Ra tay nghĩa hiệp, làm anh hùng cứu mĩ nam không phải điều Xán Liệt quan tâm. Thân mình lo không xong đợi ai lo.
Toan quay người bỏ đi thì Xán Liệt cảm thấy có ai ôm mình phía sau chặn lại.
-----++++-----
Bạch Hiền đang trong tình thế hết sức nguy cấp. Tưởng chừng như đã kết thúc (gớm làm như sắp chết vậy :v-lời Au).
Trong phút chốc Bạch Hiền gặp được cứu tinh của mình. Dáng người to con cao lớn vậy chắc chắn có thể đánh bọn chúng.
"A cảnh sát, cứu tôi"
Bạch Hiền thời cơ bọn ấy quay mặt lại kiếm cảnh sát, chạy lại ôm chặt người thanh niên ấy.
----++++++-------
Xán Liệt quay lại nhìn, thì ra là nhóc con khi nãy bị bọn kia vây quanh.
"Cái thể loại gì đây?? Đừng nói là.."
Bạch Hiềm ôm chặt Xán Liệt quay lại dọa dẫm những tên kia.
"Tụi bây thử bước đến đây đi,..ờm..à..bạn..bạn gì nhỉ??..Bạn trai tao đánh thì đừng trách"
Bạch Hiền cắm đầu cắm cổ vừa bám chặt Xán Liệt vừa trốn ra sau lưng.
Xán Liệt cứng đơ người, những tên kia mặt mày tức tối tiến lại gần. Cả đời này Xán Liệt biết đánh ai thì trời sập. Đang tìm cách chối thì nghe thấy Bạch Hiền lên tiếng.
"Anh gì ơi, mau đánh mấy tên ấy đi. Bộ nước tới chân mới nhảy hay sao?"
"Nhảy con khỉ, nước ngập mẹ luôn rồi. Không còn ai mà kêu tôi sao??"
Tình thế cấp bách, Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền bỏ chạy thật nhanh. Bạch Hiền trố mắt ra.
"cái gì?? Bỏ chạy á??"
Cả hai chạy mà không kịp thở, chạy đến nỗi qua luôn cả đường nhà Bạch Hiền. Còn bọn côn đồ kia vẫn dư sức mà đuổi theo.
"ớ chạy lố rồi..nhà tui bên kia T T.."
Bạch Hiền mệt quá không chạy nổi nữa, dù gì cậu cũng mới ăn no trong bữa tiệc. Tự dưng lại phải chạy như thế này..thật muốn giết chết cậu mà.
Xán Liệt thấy tốc độ đang chậm dần. Quay lại hối
"Chạy đi, ngồi đấy làm gì?"
Bạch Hiền ôm bụng mặt nhăn, nói không nổi.
"Tôi..mệ..t..quá..nghỉ mộ..t chút..đ..i"
Xán Liệt đành bế Bạch Hiền lên lẻn vào hẻm bên đường trốn tạm thời. Xán Liệt thề sau này sẽ chết dí trong nhà, một chút cũng không bao gìơ ra đường nữa.
Đứng nghỉ mệt, nhưng trên tay vẫn bế Bạch Hiền như bế cô dâu. Xán Liệt cũng hỏi thăm một chút, lỡ giúp rồi, giúp cho trót-anh hai từng dạy Xán Liệt như thế.
"Này, cậu gì ơi, không sao chứ?"
Bạch Hiền đang khó chịu vì bị xốc hông, nghe Xán Liệt vừa bế mình vừa hỏi thăm thì cũng cố gắng trả lời.
"Tôi bị xốc hông thôi...không sao...nhưng mà đau quá..chắc..không đi nổi"
Xán Liệt nghe hai từ xốc hông mà không tin nổi. Anh còn tưởng Bạch Hiền bị thương hay bị bệnh gì.
Ngay lập tức Xán Liệt bỏ Bạch Hiền xuống. Bạch Hiền ngạc nhiên khi mình bị bỏ xuống đất.
"Này sao lại bỏ tôi xuống??"
Bạch Hiền khó hiểu ngước lên nhìn Xán Liệt.
"Xốc hông thì lát đi được, tôi còn tưởng cậu bị bệnh gì. Tự về đi"
Xán Liệt dứt lời toan quay người bỏ đi.
Bạch Hiền ngơ ngác vội túm lấy áo khoác Xán Liệt.
"Anh tính bỏ tôi lại với bọn côn đồ ngoài kia sao?"
"Bọn chúng đi hết rồi, tôi không có nghĩa vụ phải gì nữa"
Gỡ tay Bạch Hiền ra khỏi áo mình. Xán Liệt vội bỏ đi. Bạch Hiền bức xúc, thề gặp lại sẽ không để yên cho Xán Liệt.
------+++++------
Tại Ngô Gia
Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng bước ra từ nơi làm việc của Thế Trịnh. Trên tay Nghệ Hưng là vài sấp hồ sơ, còn Lộc Hàm thì chuẩn bị vài viên đạn cho khẩu súng của mình.
"Vậy sau này Bạch Hiền cùng đội với Khánh Thù à anh?"
Nghệ Hưng ngây thơ hỏi, Lộc Hàm mỉm nhẹ rồi gật đầu. Đây là lần đầu tiên anh làm việc cùng Nghệ Hưng, nguy hiểm nhiều hay ít cũng chả đoán được. Tốt nhất cả hai nên thận trọng.
Nghệ Hưng đi trước lấy xe, Lộc Hàm chậm rãi đi phía sau.
Gần tới cửa thì gặp Thế Huân cùng bạn bè đi vào. Lộc Hàm vội nép sang một bên rồi cúi chào.
Đợi khi Thế Huân cùng bạn bè đi qua hết rồi mới quay người ra bãi đậu xe. Bỗng dưng Lộc Hàm bị gọi lại.
"Này cậu kia"
"Thiếu gia gọi tôi?"
Lộc Hàm quay người lại bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Thế Huân.
"Bạch Hiền có ở đây chứ?"
Thế Huân vừa hỏi vừa xem xét Lộc Hàm.
"Không có ạ, tôi xin phép đi trước"
Lộc Hàm trả lời ngắn gọn rồi ly khai ra xe.
-------++++---------
Nghệ hưng lái xe đến khu nhà hoang gần bìa rừng. Hẹn một nơi như thế này, hẳn là không tránh khỏi đánh nhau. Lộc Hàm kiểm tra lại súng rồi đưa cho Nghệ Hưng.
"Em cầm lấy, có gì hiểm trợ anh đằng sau"
"Anh không dùng sao? "
Nghệ Hưng nhận khẩu súng từ tay Lộc Hàm.
"Không"
Dứt lời, Lộc Hàm bước ra xe và đi vào chỗ hẹn trước, trên tay cầm tài liệu cần thiết.
Nơi này thật đúng nguy hiểm, bọn người kia cũng không đủ để tin tưởng.
Lộc Hàm cẩn thận kiểm kê tài liệu rồi đưa cho bọn họ. Nghệ Hưng phía sau thống kê những gì có trong đấy. Đây là những thứ quan trọng, Ngô gia chịu chi ra một nửa tài liệu là rất hiếm.
Tuy nhiên không phải cái gì cũng dễ dàng, không giải quyết bằng lý lẽ được thì giải quyết bằng bạo lực. Trong công việc chẳng mấy quang minh chính đại này, điều đấy luôn là hiển nhiên.
Lộc Hàm không cẩn thận bị đánh ra phía sau, những mảnh gỗ vỡ từ chiếc ghế cũ đâm vào chân và bụng Lộc Hàm, bắt đầu chảy máu rất nhiều.
Nghệ Hưng giải quyết xong bọn kia liền gọi viện trợ bao vây nơi này, còn mình thì chạy lại phía Lộc Hàm.
Lộc Hàm nhăn mặt, mồ hôi lăn trên trán. Anh cố gắng đứng dậy, một tay vịn vào vai Nghệ Hưng.
"Anh ngồi đây đi, em lái xe vào..."
"Không, đỡ anh ra khỏi đây, nhanh..lên.."
Lộc Hàm mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt.
Nghệ Hưng lái xe đến bệnh viện gần đấy. Cõng Lộc Hàm trên lưng vội vàng tìm phòng khám.
------++++-----
Lộc Hàm hiện gìơ đang trong phòng băng bó, vết thương ở chân thì không sao, nào ngờ còn bị thương ở vùng bụng. Không biết có đâm trúng gì không nữa.
Bên ngoài Nghệ Hưng lo lắng, Lộc Hàm như thế kia, có nên báo cho người thân biết không?
Trên tay cầm áo khoác, còn có điện thoại của Lộc Hàm. Nghệ Hưng nghĩ nên gọi để có gì người nhà vào mà thăm.
Lục trong danh bạ của Lộc Hàm, chỉ vẻn vẹn những tên như Mân Thạc, Tuấn Miên..vv..vv hầu hết là những người Lộc Hàm quen. Nhưng có một cái tên Nghệ Hưng nghe xa lạ "Xán Xán". Thôi mặc kệ gọi trước đi đã, trúng ai thì trúng.
-----+++++-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top