[longfic] [Xiuhan-Hunhan-Chanbaek] Heaven [chương 6]

Mân Thạc cùng Lộc Hàm lái xe đến trước cổng Ngô gia. Vừa kịp lúc bữa tiệc mới bắt đầu.

Tất cả "nhân viên" của Thế Trịnh đều mặc quần tây, áo sơ mi. Ngoại trừ các công ty làm ăn khác thì ai cũng đều diện lên người những bộ trang phục xa hoa, đắt tiền.

Mân Thạc tìm chỗ đậu xe trong sân, Lộc Hàm đứng ngoài đợi. Đúng lúc đấy Lộc Hàm nhận ra Tuấn Miên, Khánh Thù cùng Nghệ Hưng bước đến. Không chỉ thế đi đằng sau họ còn có dáng người nhỏ bé, cúi đầu đi.

"Anh Lộc Hàm"

Tuấn Miên nhí nhảnh chạy đến bên ôm cánh tay Lộc Hàm thân thiết. Mặc kệ cả bọn xung quanh đang nhìn.

"Anh đứng chờ ai vậy?"

Khánh Thù hôm nay nhìn rất lịch lãm với mái tóc được vuốt thẳng xuống, gọn gàng hơn trước.

"Anh đợi Mân Thạc đậu xe "

Lộc Hàm cũng không kém gì. Bản thân được trời ban tặng khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ. Đến mĩ nhân còn phải ghen tỵ. Hôm nay Lộc Hàm hoàn toàn không sửa soạn. Anh mặc đồ lấy ở công ty, tóc thì vuốt gọn lại.

Cả 4 người đứng hỏi thăm qua lại, thì Mân Thạc cũng tới. Lúc này Nghệ Hưng xê ra phía bên phải để chỗ trống xuất hiện chàng trai khi nãy Lộc Hàm thấy.

"Giới thiệu với 2 anh đây là Bạch Hiền-Biện Bạch Hiền. Em ấy làm ở khu vực gần của em, mới tới vài hôm trước."

Nghệ Hưng vừa giới thiệu vừa chỉ tay về phía Bạch Hiền.

Cả Mân Thạc và Lộc Hàm đều kinh ngạc trước Bạch Hiền. Điều duy nhất cả 2 cùng nghĩ bây gìơ là Bạch Hiền rất đẹp, một vẻ đẹp ma mị trong đôi mắt eye line cùng với cặp lens xanh biển ấy.

"Bạch Hiền, bao nhiêu tuổi rồi?"

Mân Thạc nở nụ cười nhẹ hỏi. Bạch Hiền lấp bấp ngại ngùng trả lời.

"Dạ...em..em 19 tuổi"

Lộc Hàm lại đơ người một lần nữa. Em ấy nhỏ tuổi quá, vậy mà đã ao mình vào công việc này hay sao?? Nhưng thoáng chốc Lộc Hàm lại thấy hình bóng của Xán Liệt...

"Anh hai em lớn rồi"

Đúng rồi, Xán Liệt đã 20 tuổi, Bạch Hiền chỉ kém một năm... Xán Liệt đã lớn thì Bạch Hiền cũng không còn nhỏ. Nghĩ thế Lộc Hàm bèn thôi suy nghĩ và trở lại với thực tại.

-----+++++------

21:30 tại Ngô Gia

Tất cả mọi người tập trung tại đại sảnh lớn của Ngô gia. Riêng bọn Lộc Hàm thì đứng bên Ngô Thế Trịnh, kiêm làm vệ sĩ cho có chuyện.

Thế Trịnh bước lên, hô lớn xuống đại sảnh.

"Rất vui khi mọi người đều có mặt tại đây, tại bữa tiệc này. Cốt cũng là chào đón con trai của tôi trở về sau mấy năm du học."

Thế Trịnh dứt lời, nhìn về hướng Thế Huân ra hiệu cho Thế Huân lại đấy.

"Xin chào mọi người, tôi là Ngô Thế Huân. Sau này phải đợi mọi người "chỉ giáo" rồi"

Thế Huân biết không phải tất cả kẻ ở đây đều ủng hộ cậu. Trong cái thời quyền lực làm chủ này, thậm chí những kẻ đó cũng không quan tâm cậu là gì. Có thể sẵn sàng hạ gục cậu bất cứ lúc nào. Vì thế, thận trọng luôn có trong từ điển của Thế Huân.

"Bây gìơ đã là 22 gìơ, xin mời mọi người dự tiệc"

Quản gia Lôi cất tiếng. Sau đó ai muốn làm gì thì làm, muốn về lúc nào thì về. Bây giờ là thời gian của khách quan, họ có thể tự do trò chuyện, thậm chí là những kẻ mà Ngô gia đối đầu trong giao dịch ngầm.

Lộc Hàm lựa một chỗ ít người qua lại, ngồi xuống thở dài. Đáng lẽ Xán Liệt cũng được mời..đáng lẽ Lộc Hàm sẽ cùng Xán Liệt đến bữa tiệc này. Nhưng điều đó, có đánh chết Lộc Hàm cũng nói không thể xảy ra chuyện đấy. Xán Liệt đã căm giận nơi này thế nào Lộc Hàm hiểu rõ hơn bất cứ ai. Lý do vì sao thì Lộc Hàm không muốn nhớ, một chút cũng không.

Mân Thạc từ đằng xa thấy Lộc Hàm ngồi một mình, đôi chân không hiểu vì sao cũng chủ động bước đến gần.

"Cậu lại lo lắng gì sao? Lộc Hàm?"

Mân Thạc nhẹ nhàng đặt ly rượu vang xuống đối diện Lộc Hàm. Nhận ly rượu từ Mân Thạc, Lộc Hàm nhẹ lắc đầu.

"Dù sao tớ với cậu cũng là bạn thân..không thể kể cho tớ nghe gì sao?"

Lộc Hàm nhìn Mân Thạc. Phải rồi từ trước gìơ Lộc Hàm không quen chia sẻ chuyện gia đình với ai. Cũng hiếm ai hỏi thăm Lộc Hàm, Mân Thạc là người đầu tiên. Lộc Hàm cũng không ngại mà nói ra, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn.

"Tớ...tớ không sao..chỉ là.. em trai tớ và tớ.."

Lộc Hàm hơi chút bối rối khi nhắc đến Xán Liệt. Câu nói đêm ấy của Xán Liệt lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu Lộc Hàm.

"Anh không cần về nhà nữa. Cứ ở Ngô Gia đi."

Nghĩ đến thế thôi, Lộc Hàm cũng không hỏi thở dài.

"Có phải người tên Xán Liệt là em trai cậu?"

Mân Thạc chợt nhớ ra cái tên Lộc Hàm lúc say xỉn nhắc lại rất nhiều lần.

Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn Mân Thạc.

"Sao..sao cậu biết tên em ấy??"

Mân Thạc bật cười, lắc nhẹ ly rượu trong tay.

"Không có gì, mà cậu với em ấy xảy ra gì sao?"

"Ừ, chính là...

" Anh Mân Thạccc"

Lộc Hàm bị cắt đứt câu nói bèn quay lại, Mân Thạc nghe thấy tiếng gọi mình cũng lập tức ngẩng mặt lên. Thì ra là Bạch Hiền.

"Có gì sao Bạch Hiền??"

Mân Thạc thắc mắc hỏi.

"Em muốn tìm anh để học tập kinh nghiệm thôi, nghe nói anh giỏi võ lắm. Phải không anh Lộc Hàm??"

Bạch Hiền bỗng dưng quay lại hỏi Lộc Hàm đột ngột. Làm Lộc Hàm hơi giật mình.

"À..ừ.."

Cả ba ngồi bàn chuyện thiên hạ mà không biết có một người từ nãy gìơ đứng đằng xa đã nhìn trộm từ rất lâu. Đôi mắt sắc bén ấy nhìn vào Bạch Hiền rất kĩ rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top