[longfic] [Xiuhan-Hunhan-Chanbaek] Heaven [chương 2]

Chương 2

"Cậu làm tới đâu rồi?" -Lộc Hàm gọi địên hỏi thăm tình hình ở phía Mân Thạc.

"Khánh thù đang giao dịch, khu vực của cậu chả thấy tên nào hổ báo vậy?" -Mân Thạc trả lời giọng trêu Lộc Hàm.

"Nói nhiều"-Lộc Hàm cúp máy lập tức. Không phải vì giận Mân Thạc, vì đó là tính cách của Lộc Hàm - rất tiết kiệm lời, ngoài Mân Thạc ra những người khác đối với việc này cũng không xa lạ gì.

----+++---------

Lộc Hàm và Mân Thạc là bạn thân, khi Lộc Hàm lần đầu tiếp cận công việc nguy hiểm này, người hướng dẫn và đồng hành cùng Lộc Hàm là Mân Thạc. Đìêu này là hiển nhiên, Mân Thạc là đội trưởng. Khu vực của Mân Thạc là của những nhà thượng buôn, công ty ngầm, đa số bọn họ rất nguy hiểm vì thế sau này Mân Thạc tách ra và giao Lộc Hàm vào khu vực B-A1, cùng với Khánh Thù và Tuấn Miên.

"Ai gọi vậy anh "Bánh bao?"

-Khánh thù tay vừa cầm vali vừa cầm địên thoại từ chỗ giao dịch đi ra.

"Cái thằng này, tin Anh mày cho 1 chưởng không?"

Mân Thạc giơ nắm đấm trước mặt.

"Có tin thì anh cũng không dám đánh em"

Khánh thù bình thản cầm điện thoại gọi cho Nghệ Hưng.

"Alo?"

"Nghệ Hưng, bên cậu xong chưa? Tụi này qua đón"

"Đã xong, nhanh qua đi"

"Ừk, mình đi thôi Anh, đừng sờ mặt nữa. Không có ốm lại được đâu."

-Khánh thù nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy vào xe.

-------+++-----------

Lộc Hàm từ Ngô Gia về nhà riêng của mình, hôm nay buổi sáng lẫn chiều Lộc Hàm đều rảnh vì có người làm thay. Lộc Hàm trong đầu nghĩ nên thừa dịp đi chơi cùng Xán Liệt.

"Cạch!"

Lộc Hàm nghĩ là Xán Liệt về liền chạy ra.

"Xán Xán"

Xán Liệt mái tóc hơi rối tay cho vào túi quần, nhìn Lộc Hàm ngạc nhiên. Lộc Hàm ít khi ở nhà, hôm nay lại có thể ra đón mình trước của sao?

"Anh Hai.."

"Xán Xán, đứng đấy làm gì mau cởi giày rồi vào nhà đi."

Lộc Hàm vừa nói vừa giúp Xán Liệt treo áo khoác.

"Không phải giờ này Anh đang ở Ngô Gia sao?"

"Rạng sáng mai Anh mới đi làm nữa, hôm nay được nghỉ rảnh"

Lộc Hàm trả lời và mang cho Xán Liệt một ly nước ấm.

"..vậy sao?"

Xán Liệt nhận ly nước từ tay Lộc Hàm, trong lòng cũng dâng lên niềm vui nhỏ.

"Xán Xán, hôm nay Hai Anh em mình đi công viên chơi được không?"

"....công viên?"

"Ừ, lâu rồi Anh với em.."

"Được chứ, em muốn đi lắm!"

Xán Liệt không đợi Lộc Hàm nói hết câu mà đồng ý. Lộc Hàm cũng biết rõ Xán Liệt muốn bên mình nhiều hơn lâu rồi. Bây giờ hẳn đang rất vui.

"Được, mau thay đồ, chúng ta đi"

----++++---------

Ở Ngô Gia

"Con về sớm sao? Lúc nào?"

Ngô thế Trịnh bất ngờ vì cuộc gọi của con trai mình

"Chiều nay à? Ta cho người đón con"

"Ông chủ? Cậu chủ đáp máy bay sớm sao?"

Khánh Thù đứng bên cạnh có nghe được cuộc nói chuyện.

"Đúng vậy, thằng nhóc này luôn làm ta khổ sở, chiều nay cậu dặn Tuấn Miên cùng Lộc Hàm đi ra sân bay đi"

Thế Trịnh thở dài nhấm chút trà nóng.

"Vâng"

Khánh Thù xin phép ra khỏi văn phòng, cũng như bao người khác. Khánh Thù cũng chưa từng điểm mặt con trai Ngô Gia.

-------++++++++------------

"Lộc Hàm àh, mình chơi trò này đi"

Xán Liệt từ nãy đến gìơ toàn kéo Lộc Hàm tội nghiệp vào các trò chơi cảm giác mạnh. Lộc Hàm đi theo sau Xán Liệt, trong người như hồn đã lìa khỏi xác.

"Reng "

Lộc Hàm cảm thấy điện thoại mình đang rung liền dừng chân lại nghe máy.

"Là em Khánh Thù"

"Có chuyện gì?"

Xán Liệt thấy Anh Hai mình đột nhiên dừng lại, trong lòng có chút bất trắc, chỉ sợ lại phải đi chơi một mình nữa.

"Không phải rạng sáng mai sớm xuống sân bay sao?"

"Lịch trình thay đổi, Anh mau cùng Tuấn Miên đến sân bay đi"

Lộc Hàm như bị sét đánh trúng, sao lại dở hứng muốn về sớm? Bây gìơ ăn nói sao với Xán Liệt..

"Anh Hai"

Xán Liệt nhíu mày, đã hiểu câu chuyện.

"Xán Xán...Anh.."

Lộc Hàm luôn cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho Xán Liệt. Nhưng mỗi lần muốn bù đắp lại càng làm cho Xán Liệt thất vọng.

"Anh đi đi, em hiểu rồi"

Xán Liệt cũng đã quen rồi. Không giận Lộc Hàm mà bản thân chỉ giận công việc của Anh trai.

"Anh xin lỗi..sau này sẽ.."

"Được rồi, đủ rồi"

Lộc Hàm bị Xán Liệt cắt ngang lời, đúng là quá đủ rồi, có làm thế nào Anh Hai cũng không thể bù đắp cho em. Lộc Hàm liền quay đi bắt taxi về Ngô Gia, để lại mình Xán Liệt cô đơn giữa dòng người đang dần thưa.

-----+++++----------

"Lộc Hàm xe đây"

Tuấn Miên đứng kế bên chiếc xe con đen sang trọng, chờ lộc Hàm sẵn.

"Đi thôi "

Lộc Hàm không nhiều lời, bước vào khởi động xe.

"Không biết cậu chủ Ngô Gia ra sao nhỉ?"

Tuấn Miên vừa cài dây An toàn vừa hí hửng.

"Ai mà biết, cứ sân bay thẳng tiến là biết thôi "

Chiếc xe lăn bánh, rồi khỏi biệt thự Ngô Gia.

-------+++++++++++--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top