[longfic] [Xiuhan-Hunhan-Chanbaek] Heaven [chương 12]

Đã qua tháng mưa ở thành phố này. Bầu trời lại trong xanh, lơ lửng những đám mây trắng xóa. Từng cơn gío nhẹ thổi qua làm mát người. Cây cối sau mấy ngày mưa mà xanh tươi, to lớn. Đô thị lại bắt đầu một tháng mới.

Bạch Hiền cùng Khánh Thù có công việc ở ngoại quốc. Đã đi được hơn một tuần. Ngô Gia có liên kết với bên nước ngoài để việc kinh doanh thấm khá hơn, bình thường sẽ cử những nhân viên của công ty chính mà đi. Nhưng lần này lại là phía công ty ngầm, có thắc mắc lý do cũng chả thể biết được, phân việc như thế nào thì làm thế ấy. Đây là quy tắc cơ bản trong Ngô gia. Phần lớn Thế Trịnh tuyển dụng người làm ở rất nhiều nơi, vì thế mà có Nghệ Hưng là người Trung, còn Lộc Hàm thì là bà con xa suy cho cùng là ở đất nước giống Nghệ Hưng. Ngôn ngữ trùng nhau thì làm việc thuận lợi, trước đấy Nghệ Hưng đã làm giao dịch ngầm cho nơi này từ năm 16 tuổi. Cậu vẫn còn là học sinh trung học, một học sinh gương mẫu. Đáng tiếc phận con theo cha theo mẹ, cậu phải học nốt năm lớp 10 rồi dọn đồ vào Ngô gia cùng cha. Nghệ Hưng là một cậu bé ngoan, cha cậu nói gì đều làm theo. Cha cậu nói cậu nghỉ học theo cha, cậu làm. Cha cậu nói cậu phải học tập ở Ngô gia, cậu thực hiện. Lúc cha cậu mất trong vụ giao dịch lớn ở Nga, người ta chuyển lời nói cậu phải hết lòng vì "công việc" vì cha mình, cậu tuyệt vọng lao đầu vào đấy.

Bạch Hiền hiện chỉ mới 19, nhỏ hơn Nghệ Hưng một năm mà cậu đã được Thế Trịnh cử đi qua ngoại quốc cùng Khánh Thù. Tất nhiên, cậu cũng hết lòng vì "công việc" như Nghệ Hưng. Hết lòng nhưng chưa hẳn là vừa lòng, không phải là tự nguyện, cái gì cũng có lý do của nó..vậy Bạch Hiền vì lý do gì mà ở đây?

------+++++-----

Khu vực B-A1

Nghệ Hưng với tay mở cửa sổ bên phòng làm việc. Lộc Hàm thì đang loanh hoanh sắp xếp giấy tờ. Gọi danh là công ty.. nhưng vốn dĩ chỉ có hai người và được bảo vệ cao. Đây là nơi giữ những dữ liệu mật, vừa có ích vừa có hại. Chỉ cần muốn tạo một nguồn kinh doanh tốt, đưa tiền, dữ liệu tốt sẽ vào tay. Chỉ cần muốn hại người khác để mình lên nhất, đưa tiền, dữ liệu cần thiết cho kế hoạch sẽ có.

Nghệ Hưng tranh thủ vào phòng bếp làm hai tách trà cho mình và Lộc Hàm. Thời tiết mát mẻ như thế này, uống trà xanh là hay nhất. Nghĩ xong bèn nhanh chân thực hiện.

"Anh uống trà nha Lộc Hàm"

Lộc Hàm tay đang bận rộn xếp vali, nghe giọng nói của anh, ngẩng đầu mỉm nhẹ với Nghệ Hưng tỏ ý "tất nhiên rồi, cảm ơn em".

Nhìn theo bóng Nghệ Hưng đã vào phòng bếp. Lộc Hàm dừng tay nghỉ ngơi, anh kéo chiếc ghế nhựa gần cửa sổ mà ngồi xuống. Tháng mới, không khí cũng mới. Lộc Hàm nhìn lên bầu trời mà suy nghĩ mông lung, tay đặt lên vết thương cũ trong vô thức. Công việc này quả nguy hiểm, anh còn sống như thế này cũng là mạng lớn. Cũng nhờ có Xán Liệt bên cạnh khi dưỡng thương, chăm sóc từng li từng tí, không phàn nàn như trước nữa.

-----+++++-----

"Anh, anh bị thương rồi!"

"Anh ổn mà, chỉ là xước tay thôi"

Lộc Hàm xoa đầu Xán Liệt bé nhỏ.

"Anh, anh đừng làm nữa. Nguy hiểm lắm"

Xán Liệt ôm cánh tay bị xước của anh trai mình. Cứ thế mà năn nỉ anh, lúc nào cũng vậy...

--------++++++---------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, người và hình dạng luân phiên thay đổi lẫn tính cách. Chả trách được ai, chỉ trách bản thân. Cuộc sống như thế nào đều có thể biến ta thành người khác. Từ nhỏ là kẻ nghịch ngợm, hay cười, hòa đồng. Lớn rồi, ít nói hơn, ít tin người hơn, trầm tĩnh mà sống. Ai cũng thế cả.

Cơn gío lạnh thoáng chốc lướt qua cửa sổ mà làm Lộc Hàm run người. Trở về với thực tại, Nghệ Hưng quay lại trên tay cầm hai ly trà nóng. Một ly đặt lên bàn gần chỗ Lộc Hàm. Ly còn lại cho mình.

"Anh Lộc Hàm, uống chút trà đi"

Lộc Hàm mỉm nhẹ, đứng lên, đẩy ghế về chỗ cũ. Tiến đến cạnh Nghệ Hưng, rồi nhấp chút trà xanh nóng. Hương vị có chút đắng, có chút ngọt,.như cụôc sống hiện giờ vậy, đắng xen lẫn ngọt, nhưng vẫn thoải mái mà thưởng thức, gian khổ là điều sớm muộn. Bất chấp mà vượt qua được hay không mới là quan trọng. Hai anh em đặt ly trà xuống bàn, nhìn nhau cười, rồi khoác áo cầm vali lên đường làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top