[longfic] [Xiuhan-Hunhan-Chanbaek] Heaven [Chương 11]

Đã một tuần dưỡng thương của Lộc Hàm trôi qua. Hôm nay anh sẽ phải quay về Ngô gia nhận việc lại, Mân Thạc đã đến từ sớm để phụ Lộc Hàm dọn đồ dù không mấy là nhiều thứ. Tuy vậy, Lộc Hàm vẫn phải nhớ lời dặn của bác sĩ. Vết thương ở bụng của anh rất lớn, lành thì có nhưng khỏi dứt thì không, điều đó cũng có đôi chút cản trở công việc hay giải quyết bằng bạo lực của Lộc Hàm. Nghĩ thế thôi, Lộc Hàm đã không khỏi thở dài, việc này Xán Liệt vẫn chưa biết, nếu để em trai phát hiện vết thương còn tái phát chắc chắn sẽ không cho Lộc Hàm xuất viện êm đềm.

Hôm trước vì thời tíêt mà trời mưa đến hai ngày không dứt, đây đã là ngày thứ ba. Gío mọi nơi kéo nhau về đô thị, không khí lạnh lẽo như đông. Bên ngoài đường, người dân đi lại tấp nập, trên tay họ là những chiếc ô đủ màu sắc và kiểu dáng. Tán cây đọng lại vài giọt mưa trong veo, hòa vào những vũng nước ven đường tạo thành nhịp điệu quen thuộc của nước.

Mân Thạc mở chiếc dù trong suốt của mình che cho Lộc Hàm, bên tay kia còn xách theo vài vali. Anh đưa dù cho Lộc Hàm cầm, còn mình thì đội mưa chạy ra bãi gĩư xe. Lộc Hàm không nỡ để Mân Thạc đầu trần mà ra trời mưa gío, nhưng bản thân vẫn còn đang ốm yếu, cũng miễn cưỡng mà nhận cho cậu bạn yên tâm, chứ bình thường cả hai chả cần ô dù làm chi, cứ thế mà long nhong chạy dưới mưa khi bị truy đuổi từ những tay buôn.

Mân Thạc lái xe đến chỗ Lộc Hàm. Vẫn để Lộc Hàm cầm dù, còn anh thì dọn vali vào sau nghầm xe. Chiếc áo sơ mi trắng cùng với mái tóc nâu đã ngấm nước mà ướt đi, khuôn mặt anh cũng thế. Lộc Hàm chợt bước đến gần mà lấy khăn giấy có trong túi áo mình mà lau mặt cho Mân Thạc. Hành động chỉ là vô tình, và tất nhiên giữa hai người là tình bằng hữu không hơn không kém. Nhưng dưới màn mưa cùng hành động nhỏ nhoi ấy cũng đủ làm trái tim của ai rung động trong vô thức. Tình yêu là cạm bẫy, khi đã lạc vào, khó mà thoát ra.

---------++++++--------

Thế Huân hiện ngồi trong phòng riêng của mình. Bên cạnh anh luôn là những giấy tờ, hồ sơ của các công ty, bao gồm công ty ngầm của cha mình. Thời gian Thế Huân bỏ ra để xử lý đống tài liệu ấy là không ít, tuy tài giỏi nhưng anh chỉ mới bắt đầu làm quen với công việc, còn vài thứ vẫn khó khăn đối với anh.

Phòng của Thế Huân trang trí không mấy sang trọng hay cầu kì, đúng ra là Thế Huân không thích như vậy. Đối diện với giường là chiếc cửa sổ,  từ đấy có thể nhìn ra đô thị vào ban đêm lẫn ban ngày. Thế Huân thích điều này, nó thực sự rất đẹp. Đẹp như Bạch Hiền. Trong trí óc Thế Huân không chỉ có công việc, Bạch Hiền luôn hiện diện ở đấy. Những lúc một mình Thế Huân luôn muốn tìm Bạch Hiền để trò chuyện, mặc dù hai người vẫn chưa có gì gọi là thân và Bạch Hiền có vẻ quan tâm tới người em trai của Lộc Hàm hơn anh. Việc này làm Thế Huân khó chịu từ lúc thăm Lộc Hàm về đến gìơ. Anh muốn thân với Bạch Hiền hơn, hiểu Bạch Hiền hơn..như một người bạn trai?! Nhưng Thế Huân luôn hiểu rõ hơn ai hết, điều ấy khó có thể thực hiện. Bạch Hiền luôn bận giao dịch ở các khu vực xa đô thị, có khi phải qua tới ngoại quốc. Cậu chỉ về Ngô gia khi nhận được nhiệm vụ mới, bên cạnh Bạch Hiền thì luôn có Khánh Thù. Còn Thế Huân. Sáng, trưa,chiều,tối. Anh không ở Ngô gia, cũng phải ở công ty lo công việc từ cha giao. Hiếm khi gặp nhau cũng từ ấy mà ít khi trò chuyện. Thời gian còn dài, cứ từ từ mà thực hiện

----------++++++-------

Mân Thạc đưa Lộc Hàm về công ty bên khu vực của anh. Nghệ Hưng đã đứng chờ sẵn ở dưới cổng. Mân Thạc mang đồ vào, còn Nghệ Hưng thì cầm dù che cho Lộc Hàm.

"Nghệ Hưng, đừng che cho anh nữa...em lại che cho Mân Thạc đi"

Lộc Hàm dừng nửa chừng, giương đôi mắt mệt mỏi vì đi chặng đường dài. Trời vẫn đang mưa, đường vào công ty phải đi bộ và rất dài.

"Nhưng anh Mân Thạc nói..."

Nghệ Hưng không dám nói tiếp khi thấy Lộc Hàm kiên quyết như thế. Bèn cắn môi dưới mà lưỡng lự.

"Nhanh lên. Anh sẽ chạy vào nhanh thôi. Em mau đi che cho Mân Thạc"

Lộc Hàm vừa nói vừa đội mũ lên, rồi chạy thật nhanh để Nghệ Hưng không níu lại.

"Anh Mân Thạc!! "

Mân Thạc đội mưa chạy một quãng thì nghe thấy Nghệ Hưng tay cầm ô, chạy ngược lại hướng mình.

"Phù...anh..anh Lộc Hàm..nói em che ô cho anh.."

Mân Thạc trố mắt, không để Nghệ Hưng nói hết, liền kéo tay cậu chạy theo Lộc Hàm. Anh đóan Lộc Hàm còn yếu chưa đi được xa nhất là khi dưới cơn mưa to này. Nghệ Hưng bị Mân Thạc kéo chạy đột ngột mà xém trướt chân mất đà.

"Chờ đã...anh Mân Thạc...từ từ thôi..T T"

Chạy được một quãng, thì cả hai bắt kịp Lộc Hàm. Lộc Hàm ướt từ trên xuống dưới, khuôn mặt lại xanh xao hơn. Mân Thạc tức giận kéo Nghệ Hưng đến cạnh Lộc Hàm để che mưa.

"Sao không để Hưng Nhi che. Cậu bị khùng à. Trời..

" Tớ không muốn cậu ướt..."

Câu nói của Mân Thạc bị dừng giữa chừng. Lộc Hàm nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi, còn anh thì chỉ im lặng nhìn lại. Lộc Hàm luôn như thế, quan tâm người khác mà bỏ bê bản thân. Chả trách người gầy như mắm, còn vừa mới lành thương đã chạy trong mưa. Cả hai người cứ thế mà im lặng. Hai phút trôi qua, Nghệ Hưng đứng ở giữa che ô cho cho cả ba mà vẫn không hiểu gì cả. Điều duy nhất anh quan tâm là anh đang rất mỏi tay và ba người đang đứng dưới mưa như ba thằng điên Π_Π

"Hai anh à...mình đi được chưa??"

Lộc Hàm và Mân Thạc được lôi về thế giới thật nhờ Nghệ Hưng tội nghiệp. Mân Thạc vội cầm ô thay cho Nghệ Hưng, rồi cả ba chạy vào công ty.

------++++++------

TvT Hưng Nhi tộj nghiệp quá. Em đứng làm nền cho phim tình cảm rồi ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top