[longfic] [Xiuhan-Hunhan-Chanbaek] Heaven [chương 10]

Trời hôm nay có chút âm u, có thể sẽ mưa bất cứ lúc nào. Những đám mây đen đang dần bao trùm cả đô thị. Những cơn gío ngày càng mạnh.

Xán Liệt nhanh chân đi đến bệnh viện thăm Lộc Hàm. Khoảng thời gian gần đây cậu và anh trai có chút gần gũi như xưa, Xán Liệt ngày ngày đều vào bệnh viện để chăm sóc, khoảng cách xa nhau dần được rút ngắn. Tuy thế bản thân Xán Liệt cũng không mong chờ bao nhiêu. Khi Lộc Hàm khỏe, anh sẽ lại đi làm, anh và cậu sẽ như trước trở lại quy luật ban đầu, vốn dĩ không thể gần nhau nữa. Chính thế mà Xán Liệt rất trân trọng khoảng thời gian này. Bản thân là anh trai, suy nghĩ của Lộc Hàm cũng giống Xán Liệt, nhưng anh có chút hi vọng hơn. Anh là một người đầy hi vọng, dù một chút cũng hi vọng.

"Em ra ngoài mua  nước, anh nghỉ ngơi đi" - Xán Liệt đắp chăn gọn gàng lại cho Lộc Hàm rồi nhẹ nhàng mà đóng cửa phòng.

Ngoài trời vì thời tiết mà trở lạnh, Bạch Hiền dù ngồi trong xe ô tô nhưng vẫn run người. Thế Huân thấy vậy mà khoác cho cậu chiếc áo ngoài của mình. Bước theo sau Thế Huân vào bệnh viện,  Bạch Hiền đưa mắt nhìn xung quanh. À, người kia có chút quen  thuộc, nhưng không thể thấy rõ thì khoảng cách xa. Thế Huân vì thấy Bạch Hiền bị tụt lại xa mà nhắc nhở nên cậu theo lời thiếu gia của mình mà bỏ qua suy tư ấy.

Phòng của Lộc Hàm dưới lầu nên dễ tới. Bạch Hiền vội vã mở cửa, Thế Huân theo sau.

"Anh Lộc Hàm!!"

Cùng một lúc ba người trong phòng đều quay lại sau tiếng gọi ấy. Thì ra Nghệ Hưng và Mân Thạc đến trước Bạch Hiền cùng Thế Huân một bước. Cả ba người đều ngạc nhiên vì theo sau còn có Thế Huân, Nghệ Hưng và Mân Thạc vội vã cúi chào còn Lộc Hàm thì chỉ có thể ngồi chào. Ai ai cũng thắc mắc sự hiện diện của Thế Huân, không chỉ thế, anh còn đi cùng Bạch Hiền. Hiện gìơ trong phòng có tới năm người, Lộc Hàm bất chợt nghĩ đến Xán Liệt không thích đông người và nhất là những người ở đây đều làm cho Ngô gia.

Nghệ Hưng thấy vẻ mặt.Lộc Hàm có chút mệt mỏi bèn xin phép ra ngoài xin phép ra ngoài xin thuốc cho anh. Dù sao không khí trong phòng bây gìơ cũng nghẹt đến không thở nổi nên Nghệ Hưng cũng muốn kiếm lý do mà ra ngoài.

Xán Liệt mua nước xong thì trên đường đã nốc hết. Vội quay về bệnh viện mà trên hành lang đụng trúng Nghệ Hưng. Xán Liệt vừa nhìn qua đã biết là ai, cậu nhanh chóng đỡ Nghệ Hưng đứng dậy.

"Không sao chứ?" - Xán Liệt hỏi rồi tiện tay phủi quần áo cho Nghệ Hưng.

"À..không sao...cậu là em trai của..Lộc Hàm?" - Nghệ Hưng lịch sự cúi đầu xin lỗi rồi lại ngạc nhiên.

"Ừ, là tôi...anh đến thăm anh hai tôi sao?"

"Đúng vậy, còn có nhiều người khác nữa" Nghệ Hưng vui vẻ nói. Nhưng Xán Liệt khi nghe từ " nhiều" mà chân mày nhăn lại. Nghệ Hưng cũng không để ý mà kể tuột ra hết có ai. Đều là những người Xán Liệt ta không quen, dĩ nhiên chắc hẳn còn có cả thiếu gia đến. Nghĩ thế Xán Liệt chỉ muốn về nhà luôn,

"Thôi, tôi về trước, nhờ nói lại với Lộc Hàm gìum tôi" Xán Liệt nói xong, toan quay người dự bỏ về không lý do nhưng Nghệ Hưng kịp kéo góc áo của anh lại mà hỏi.

"Cậu như thế mà về sao? Trời sắp chuyển mưa rồi...à..ùm..tên gì nhỉ?" Nghệ Hưng đến đây thì ấp úng, Xán Liệt quay lại gỡ tay Nghệ Hưng ra khỏi góc áo mình rồi để lại câu giới thiệu nhanh.

"Xán Liệt, 20 tuổi, tạm biệt"

Lời giới thiệu ấy không chỉ Nghệ Hưng nghe được mà Bạch Hiền cũng tình cờ mà nghe thấy. Anh tên Xán Liệt, anh là em trai của Lộc Hàm, anh là người bỏ lại cậu giữa chừng...cuối cùng cũng gặp nhau.

Bạch Hiền hoàn toàn không quen Xán Liệt, một lần trò chuyện cũng không có ngoại trừ ngày hôm ấy. Nhưng cậu muốn thân với Xán Liệt, nếu là em trai của Lộc Hàm thì chắc hẳn cũng là một người tốt.

--------++++-------

" thôi, tớ với Nghệ Hưng về trước, cậu nghỉ ngơi nhé"

Mân Thạc cùng Nghệ Hưng đứng dậy toan ra về. Họ còn công việc chưa xong, chỉ có thể thăm Lộc Hàm ngày hôm nay, Nghệ Hưng chào cũng không quên chuyển lời của Xán Liệt cho anh. Lộc Hàm biết trước nhưng cũng có chút buồn.

Căn phòng giờ chỉ còn Bạch Hiền, Thế Huân cùng Lộc Hàm. Thật không biết nên nói chuyện gì, tên Thế Huân thì đến đây như để làm nền cho Bạch Hiền vậy. Lộc Hàm thở dài nhẹ chợt giật mình vì Bạch Hiền nắm lấy tay mình.

"Em muốn hỏi anh cái này.."

Bạch Hiền ánh mắt kiên quyết nhìn anh.

"Chuyện gì?"

Lộc Hàm căng mắt trả lời. Còn Thế Huân thì giật nảy vì hành động của Bạch Hiền.

"Anh có em trai đúng không?"

"Đúng..."

----------++++--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top