Chap 54
Chap 54
Yuri phiền muộn đứng bên cửa sổ của bệnh viện rồi nhìn về phía xa. Victoria đã lừa cô, cô ấy không hề mang thai, có lẽ đó cũng là do ông trời sắp đặt. Nếu cái thai đó đến một cách gượng ép và miển cưỡng như thế thì tốt nhất nó không nên tồn tại trên cõi đời này. Nếu ca cấy ghép đó thật sự thành công thì cô cũng không biết nên đối mặt với đứa bé đó thế nào khi mà appa của nó là bị người ta ép buộc nên nó mới có thể ra đời.
Bắc Kinh_Trung Quốc
_Yul đã nói rất nhiều lần rồi…Yul chỉ cần Yoongie và Shinie là đủ…huống chi cả hai đứa đều xem em là umma ruột của chúng mà…Yuri mệt mỏi xoa trán khi Victoria cứ mãi nhắc đến chuyện con cái
_Nhưng em thấy chưa đủ…mặc dù em cũng rất yêu thương Yoongie và Shinie nhưng em muốn có một đứa con riêng của chúng ta…Victoria van nài Yuri
_Yul sẽ không thay đổi ý định của mình đâu...em nghỉ ngơi đi…Yul về phòng với các con đây…Yuri vẫn cương quyết chối từ
_Có phải Yul vẫn còn nhớ cô ấy không? Victoria buồn bã hỏi
_Em…em suy nghĩ quá nhiều rồi…Yuri khựng lại trong giây lát nhưng rồi cũng quay lưng bước về phòng ngủ của mình để lại Victoria thẫn thờ nhìn theo hình ảnh Yuri rời đi.
“Em muốn Yul ghi nhớ điều này…hãy gác lại những hồi ức không đẹp, hãy quên đi những vết thương trong lòng để yêu thương lại quay về đúng quỹ đạo của nó.
Quên thì khó thật đấy…nhưng không-phải-là-không-được”
Victoria suy nghĩ điều gì đó rồi lấy điện thoại gọi cho appa mình.
_Appa…con muốn nhờ appa một chuyện…
…………………………
Yuri đóng cửa phòng ngủ lại một cách nặng nề, cô thực sự cảm thấy chán nản khi Victoria cứ mãi nhắc đến chuyện ấy. Cô chợt mỉm cười khi nhìn thấy hai đứa con bé bỏng của mình đã ngủ ngon trên giường tự lúc nào. Hai đứa cũng thật là, rõ ràng cô đã tự tay trang trí phòng của chúng rất đẹp rồi kia mà, sao lại một mực đòi ngủ chung phòng với cô chứ. Yuri nhẹ nhàng vén chăn lên rồi nằm chính giữa Yoona và Shinvi, ngay lập tức bọn chúng xà vào lòng cô không một chút do dự. Khẽ âu yếm hôn lên trán từng đứa, Yuri cố gắng nhắm mắt rồi ôm con thật chặt và từ từ chìm vào giấc ngủ.
“Appa không biết việc appa che giấu umma ruột của các con như vậy là đúng hay sai…
Appa chỉ cần các con vui vẻ…ngoài ra, appa không cần điều gì nữa hết...
Mọi đau khổ và dằn vặt hãy để một mình appa gánh chịu…chỉ cần các con hạnh phúc là đủ…”
Yuri dần dần chìm vào giấc ngủ của mình mà không hề hay biết, Shinvi đang rúc vào lòng cô nhưng miệng dường như đang lẩm bẩm điều gì đó…
_Um…umma…Shinie nhớ umma lắm lắm…
………………………….
Yuri đang đi xuống bãi đỗ xe để trở về nhà từ tập đoàn Song thị, hôm nay thái độ của Victoria khá kỳ lạ khi mà cô ấy không về cùng cô và lại tỏ ra rất thần bí rồi còn nói là phải đến một nơi để chuẩn bị gì đó.
Thình lình Yuri cảm thấy dường như có người đi theo phía sau mình, không phải là một mà là rất nhiều người. Cô cảnh giác nhìn ra phía sau thì thấy hai cái bóng đen tiến đến sát mình rồi cầm chặt lấy tay cô và lôi đi mặc cho cô có giãy dụa đến thế nào đi nữa.
_Thả ra…các người đang làm gì thế hả? Yuri giãy dụa, cố hết sức thoát khỏi sự kèm cặp của họ
_Xin cô đừng phản kháng nữa Kwon tiểu thư, chúng tôi không làm hại cô đâu…một tên trong số họ lên tiếng và lúc này Yuri nhận ra người đó là tùy tùng của appa Victoria_Song Jong Ki
_Anh…anh đưa tôi đi đâu…ưm…mmm…Yuri định hét lớn thì bị người đó dùng khăn bịch miệng cô lại rồi kéo cô lên xe đi đâu đó
Yuri trừng mắt quan sát cảnh vật trên đường đi, đến khi nhận ra họ muốn dẫn cô đi đâu thì chợt cảm thấy bất an vô cùng. Đó là bệnh viện.
Yuri cố hết sức phản kháng, cô dùng toàn lực giãy dụa với hy vọng thoát khỏi bàn tay của đám người to khỏe này nhưng mọi nỗ lực dường như chẳng hề hấn gì cả. Yuri mở to mắt khi nhận ra họ đang đưa cô đến phòng nào. Đó là phòng cấy ghép thai.
_Xin lỗi cô…nhưng chúng tôi chỉ làm theo lệnh của chủ tịch thôi…người đó cuối đầu nói rồi tháo khăn che miệng của Yuri ra và cùng những người khác kèm chặt Yuri kéo vào trong mặc cho ánh mắt van nài trong bất lực của Yuri.
_Thả ra…các người không thể làm thế với tôi…Yuri hét lên khi thấy họ đè cô nằm trên một chiếc giường và còng tay cô vào thành giường
_Tôi xin lỗi…người đó nói rồi cùng những người khác bỏ ra ngoài để lại một mình Yuri nằm trơ trọi trên chiếc giường trắng toát lạnh lẽo.
Yuri đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình, những con dao mổ sắc nhọn khiến cô cảm thấy thực sự sợ hãi.
Cạch…
Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông vừa đeo găng tay vừa bước vào trong.
_Ông là ai…thả tôi ra…Yuri hét lớn
_............................. người đó không trả lời cô mà lạnh lùng đeo khẩu trang vào rồi lấy các dụng cụ cần thiết cho ca cấy ghép
_Không…không…Yuri giãy dụa hét lớn
_Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành…ông ta nói rồi đi đến gần Yuri
_Tránh ra…tránh xa tôi ra…Yuri liều mạng né tránh làm chiếc giường rung động dữ dội.
_Tình hình cô ấy không được ổn định…hãy sử dụng thuốc an thần…ông ta nói với cô y tá kế bên mình
Cô y tá đó khẽ gật đầu rồi cầm một ống tiêm đến rồi tiêm vào người Yuri.
_Tránh ra…đừng…đừng mà…Yuri bất lực van xin nhưng vô ích, cô có thể cảm nhận được sự đau nhói xảy ra với cơ thể mình khi ống tiêm ấy chạm vào da thịt.
Yuri dùng hết sức bấm ngón tay vào lòng bàn tay mình để làm mình tỉnh táo nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, cô dần dần không thể khống chế được bản thân mình nữa rồi. Yuri lờ mờ nhận ra cô không thể chống chọi nữa, ánh mắt cô khẽ nhắm lại, một giọt nước mắt chua xót và bất lực khẽ tuông ra khỏi khóe mắt đang dần đóng lại.
_Đừng…xin đừng làm thế với tôi…Yuri thì thầm trước khi chìm vào cơn mê
“Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như thế…
Tôi muốn lưu giữ lại những thứ của tôi mà chỉ cô ấy mới có quyền sở hữu…
Đó chỉ là một ước muốn nhỏ nhoi để tôi có thể nhớ về cô ấy…
Vậy mà các người cũng tàn nhẫn mà hủy hoại nó…
Xin đừng như thế mà…”
……………………………..
Yuri như một cái xác không hồn nằm trên giường bệnh, thân thể đau nhức đã cho cô biết được một điều, cuộc cấy ghép đã được diễn ra.
Cạch…
Cánh cửa phòng bệnh mở ra nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm là ai đến cả Cô thực sự rất mệt mỏi. Một người đàn ông với gương mặt từng trải bước vào.
_Con không sao chứ? Ông ta quan tâm hỏi
_Tại sao lại làm thế? Yuri không nhìn ông ta mà cất giọng hỏi
_Mong con hãy hiểu cho ta…ta chỉ vì Vic mà thôi…ông ta buồn bã nói
_Vì Vic mà ông xem tôi như công cụ sinh con sao? Yuri cay đắng nói
_Ta…ta biết con đang rất hận ta…nhưng con muốn trách mắng ta gì cũng được…thật ra Vic nó không biết gì về chuyện này…nó chỉ gọi điện nhờ ta nói chuyện và thuyết phục con mà thôi…
_Cô ấy nghĩ tôi tự nguyện? Yuri quay sang nhìn chằm chằm vào ông ta
_Đúng vậy…nó đang rất vui mừng và phấn khích…ông Song thở dài nói
_....................................
_Nó rất yêu con Yul à…nó đã vui mừng đến phát khóc khi nghĩ rằng con chấp nhận có con với nó sau cuộc nói chuyện với ta…
_Nó đã hy sinh vì con nhiều rồi…con hãy vì nó mà suy nghĩ một lần có được không?ông Song hy vọng hỏi
_................................... Yuri im lặng không thể nói được lời nào.
_Ta cũng có cái này muốn cho con xem…ông Song nói rồi đưa cho Yuri một xấp hình.
Yuri nhíu mày nhìn ông ta nhưng rồi cũng nhận lấy mà mở ra xem. Khẽ nở một nụ cười chua xót khi thấy hình ảnh người con gái mà mình trân trọng đang trò chuyện rất vui vẻ với người bạn thân đã từng phản bội mình.
_Hy vọng con đã biết đâu mới chính là thứ con cần quan tâm thật sự…Hãy nhìn vào sự phản bội của cô ta rồi nghĩ đến Victoria…Nếu ca cấy ghép thành công, thì nó đang mang trong mình giọt máu của con…hãy suy nghĩ thật kỹ đi…ông Song nói rồi bước ra ngoài để lại Yuri với ngổn ngang những nghĩ suy
“Sẽ không có bài học nào dạy chính xác cách để quên…không có phương thuốc nào đẩy lùi nỗi nhớ…chỉ có trái tim của tôi mới là nơi nắm giữ chiếc chìa khóa duy nhất.
Trái tim khờ khạo của tôi bắt nhịp yêu thương, tiếp nhận thói quen rồi kết nạp vào bộ nhớ biết bao hoài niệm…
Có những lúc tưởng chừng như tôi không thể thoát ra…nhưng rồi điểm khởi đầu cũng sẽ là nơi kết thúc…
Và sự bắt nguồn yêu thương phải là nơi kết liễu nỗi nhớ…
Có lẽ đã kết thúc thật rồi…
Hết thật rồi…em à…”
End Flashback.
Yuri thở dài khi nghĩ đến câu chuyện của quá khứ, nếu có ai đó hỏi cô rằng tâm trạng của cô như thế nào khi biết được tin Victoria mang thai thì cô cũng chả biết phải nói thế nào.
Dường như nó rất nặng nề và đâu đó trong tâm hồn còn có một sự tuyệt vọng không nói nên lời.
Tuyệt vọng vì có lẽ cô phải thực sự chấm dứt với quá khứ để chuẩn bị tinh thần thật tốt mà chào đón đứa con sắp ra đời của cô. Có lẽ cô không hề mong muốn nó xuất hiện nhưng một khi nó đã tồn tại trên thế giới này thì cô sẽ không từ bỏ nó. Yuri bất chợt mỉm cười khi nhớ đến những phản ứng khi cô biết được tin Jessica đang mang thai năm đó.
“_A A A…TÔI CÓ CON RỒI…
_Á Á Á…TÔI LÀM APPA RỒI…
_Ô Ô HA HA HA…
_NÈ…TÔI SẮP LÀM APPA ĐÓ…BIẾT KHÔNG HẢ…HAHAHAHA…CHÚC MỪNG TÔI ĐI…HAHAHA…
_YAH…KWON YURI…BỆNH CẬU LẠI TÁI PHÁT HẢ ? Tiếng Sooyoung vang lên
_YAH..YAH…CÁI TÊN ĐEN KIA…LÀM GÌ MÀ ĐẬP ĐẦU VÔ TƯỜNG NỮA THẾ…YAH…
_NÓI VỚI TỚ LÀ THẬT ĐI SOO. TỚ SẮP LÀM APPA…HAHAHA…
_YAH..THẢ RA…SAO HÔN TỚ…CÚT NGAY…CÚT VÀO PHÒNG VỚI VỢ CON CẬU ĐI…”
“Jessica Jung…
Choi Sooyoung…
Hai người đã từng mang lại cho tôi những hồi ức và những điều tuyệt vời nhất…
Vậy tại sao hai người lại nhẫn tâm mà phá hủy nó…”
Victoria khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra để quan sát tình hình xung quanh thì nhận ra mình đang ở bệnh viện. Vai cô đau nhức còn bụng thì quặn lên từng cơn, cô đưa tay xuống sờ bụng mình thì hốt hoảng ngồi bật dậy như vừa nhớ ra điều gì đó.
_Tỉnh rồi à…giọng Yuri vang lên. Victoria đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy Yuri đang đứng ở cửa sổ và đưa lưng về phía mình
_Yul…Yul à…Victoria e sợ gọi tên Yuri, đây là lần đầu tiên Yuri đối xử thờ ơ với cô như thế.
_Nếu tỉnh rồi thì hãy nghỉ ngơi đi…bác sĩ nói em cần giữ gìn sức khỏe đấy…Yuri lạnh giọng nói
Victoria bất ngờ nhìn Yuri, cô ấy không hề trách cô một tiếng kể cả hỏi về sự thật của cái thai ấy.
_Yul…Yul không có điều gì hỏi em sao? Victoria cắn môi hỏi Yuri
_Yul sẽ không hỏi những điều mà Yul đã biết được đáp án…Yuri trầm giọng nói
_Em nghỉ ngơi đi…Yul về đây…Yuri định quay lưng bước đi thì bị tay Victoria nắm chặt lại, giọng cô ấy vang lên đầy van xin
_Đừng đối xử với em như thế có được không? Thà Yul mắng chửi em còn hơn là lạnh nhạt thế này…Victoria bắt đầu khóc vì sợ hãi thái độ của Yuri
Yuri thở dài một hơi rồi quay người lại nhìn vào mắt Victoria.
_Thứ Yul ghét nhất trên đời này là sự lừa dối em có biết không? Chúng ta đã bên nhau hai năm rồi mà em vẫn không hiểu được con người của Yul sao? Yuri đẩy cánh tay Victoria đang nắm tay mình ra rồi quay lưng bước đi ra ngoài.
_Vậy Yul nói em phải làm sao bây giờ? Yul có biết em mong chờ từng ngày chỉ để được cùng Yul bước vào lễ đường nhưng Yul vẫn luôn viện cớ để từ chối…lúc thì Yul nói sợ Yoongie và Shinie chưa đủ lớn…lúc thì Yul bảo cần lo cho sự nghiệp để bảo vệ tập đoàn của gia tộc mình…
_Khi em ngỏ ý muốn mang thai thì Yul kiên quyết từ chối, Yul nói rằng Yul chỉ cần Yoongie và Shinie mà thôi…nhưng Yul có biết em cũng rất muốn mang trong mình đứa con của Yul để tình yêu chúng ta thêm vững bền…Yul nói rằng nếu em mang thai thì Yul sẽ cưới em ngay lập tức nhưng Yul cũng nói nếu không thành công thì em không được phép nhắc đến chuyện kết hôn một lần nào nữa…
_Có lẽ ông trời cũng không thương em khi ca cấy ghép ấy thất bại hoàn toàn, nên em chỉ còn mỗi cách này để Yul đồng ý bên em trọn đời mà thôi…
_Yul có biết em cũng rất dằn vặt khi đưa ra quyết định lừa Yul không? Em cũng rất khổ sở mà…Yul có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa?…Victoria buồn bã nói
_Nếu một người đã có ý muốn lừa dối ai đó thì luôn có vô số cách để biện hộ cho hành vi của mình…
_Yul đã nói sẽ cưới em thì chắc chắn sẽ không nuốt lời…nhưng hành động của em khiến Yul phải suy ngẫm lại…
_Đám cưới của chúng ta vẫn diễn ra…nhưng…sẽ chậm hơn dự kiến…Yuri lạnh lùng nói
_Cái gì…Yul..đừng mà…Yul định sẽ dời đến khi nào đây? Victoria hoảng sợ hỏi
_Sau khi hợp đồng quảng cáo với công viên Caribbean Bay thành công…
_Nếu…nếu thất bại thì Yul tính thế nào? Victoria cắn môi hỏi
_Yul chưa nghĩ đến vấn đề đó…nhưng Yul sẽ không thất bại đâu…Yuri lạnh lùng nói rồi bước ra ngoài phòng bệnh để lại Victoria
“Ba năm trước là cô ấy…
Ba năm sau là em…
Chẳng lẽ tôi sinh ra là để các người xem như trò đùa như thế ư?
Nhưng thực sự giờ đây tôi cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của mình nữa…
Có cái gì đó rất nhẹ nhõm…
Mặc dù hiện tại tôi đang rất tức giận…nhưng…
Chỉ có thế…không hơn không kém…
Không có đau lòng và xót xa như thưở nào…
Rốt cuộc tôi làm sao thế này…
Có lẽ do nỗi đau em gây ra cho tôi không lớn bằng cô ấy…
Nhưng cũng có lẽ tôi là kẻ dối trá trắng trợn nhất…
Khi mà tôi cũng đang tự dối lòng mình…”
………………………
Victoria đau đớn nhìn bóng lưng Yuri rời đi mà trong lòng hoảng hốt cực độ, chưa bao giờ Yuri dùng giọng điệu lạnh lẽo như thế nói chuyện với cô cả, có lẽ cô đã thật sự sai lầm khi lừa dối Yuri khiến mọi công sức của bao lâu nay của cô đều đổ sông đổ bể cả rồi.
Flashback
Cạch…
Victoria nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ của Yuri ra thì thấy ba cha con họ đang ôm nhau rất chặt. Yoona thì đang rúc vào người Yuri còn Shinvi thì leo hẳn lên bụng Yuri mà nằm ở đó, gương mặt của ba cha con giống nhau đến lạ kỳ, nhưng đâu đó trên nét mặt của Yoona và Shinvi vẫn còn đường nét của cô gái kia. Một cảm giác nuối tiếc dâng lên khi cô nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc đó, cô cũng muốn có đứa con của Yuri, cô muốn con của mình sẽ thừa hưởng toàn bộ nét đẹp cũng như tài năng mà Yuri đang có.
Nhưng…điều đó chắc chẳng bao giờ xảy ra khi mà Yuri thậm chí còn chưa từng ngủ chung một giường hay vượt qua giới hạn với cô. Mà nói ra cũng thật kỳ lạ, mặc dù Yoona và Shinvi đã nhận định cô làm mẹ của chúng, chúng vẫn rất yêu thương cô nhưng dường như chúng vẫn không muốn appa chúng quá thân mật với cô. Cứ mỗi lần cô và Yul có những cử chỉ thân mật thì cứ y như rằng một trong hai đứa sẽ xuất hiện rồi quấn lấy Yul không buông. Không biết chúng có còn nhớ đến umma của chúng không vì chúng rời cô ta mà đi khi còn quá nhỏ, việc hình ảnh của cô ta vẫn còn tồn tại trong tâm trí chúng dường như là không thể.
Victoria nhíu mày nhìn Yuri khi thấy cô ấy dường như đang nói mớ điều gì đó, cô chầm chậm đi lại gần Yuri rồi kề sát tai mình vào miệng cô ấy để nghe rõ từng lời một.
_Vợ à…đừng bỏ Yul mà…đừng mà…Yul không muốn thế đâu…Yul sợ lắm…
Khi nghe cách xưng hô của Yuri thì Victoria bật ra xa như một cái máy. Đó không phải là cách mà Yul xưng hô với cô, vậy thì chỉ có thể là người kia mà thôi, Yul vẫn không thể quên được cô ta kể cả trong những giấc mơ. Vậy rốt cuộc bao cố gắng của cô trong hai năm qua là vì điều gì kia chứ. Không được, nhất định phải làm Yul cưới cô…bằng mọi giá.
End Flashback
“Tại sao mọi chuyện lại bại lộ vào lúc này chứ? Năm xưa appa đã cẩn thận dặn dò bác sĩ lấy đến hai mẫu thử của Yul để đề phòng trường hợp thất bại. Tôi đã cho rằng sau khi tôi và Yul đám cưới thì chúng tôi sẽ cùng trở về Bắc Knh, đến chừng đó tôi sẽ âm thầm làm tiếp những ca cấy ghép đến khi nào có kết quả, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Bằng mọi giá hợp đồng quảng cáo này phải thành công.”
Victoria suy nghĩ điều gì đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình.
_Tập đoàn Kwon hằng năm chi ra nhiều vốn cho lĩnh vực nào?
_...............................
_Tôi hiểu rồi…cho người làm giúp tôi việc này…nhớ là phải giữ bí mật đấy…kể vả với Yuri….
…………………………
_Sica à…có tin quan trọng…Sooyoung hớt hải chạy vào phòng làm việc của Jessica
_Cậu làm gì mà như ma đuổi thế…Jessica nhíu mày nhìn Sooyoung
_Hôm qua sau khi cậu nhắn tin cho tớ thì tớ đã ở dưới cổng tập đoàn Song thị để âm thầm theo bảo vệ Yul…
_Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không? Jessica ngước lên nhìn Sooyoung
_Krys đúng là rất nham hiểm…em ấy cho người tấn công Yul…
_Cái gì…vậy Yul có sao không? Sao cậu không nói cho tớ biết sớm hơn chứ? Jessica gấp gáp hỏi, trong giọng nói có vài phần trách móc Sooyoung
_Yul thì không sao…nhưng mà cái cô Victoria Song kia thì gặp phải chuyện lớn đấy…Sooyoung đắc ý nói
_Cô ta bị thương ở đâu à? Jessica thở phào nhẹ nhõm khi nghe Yuri không sao, thật ra cô cũng chẳng quan tâm gì đến Victoria Song cả, điều làm cô phải thắc mắc là thái độ thỏa mãn của Sooyoung kìa, mặc dù cậu ấy cũng chả tốt lành gì nhưng không đến nỗi hả hê khi thấy người mình ghét gặp họa như thế
_Đúng vậy…nhờ đưa cô ta vào bệnh viện mà Yul biết được một sự thật…
_Victoria hoàn toàn không có thai…cô ấy đã lừa Yul…
_Cái gì…sao…sao cô ta có thể…Jessica bất ngờ nói
_Chính tớ cũng bất ngờ nữa này…không ngờ cô ta lại làm thế…
_Vậy….chắc là Yul tức giận lắm…Yul sẽ không thích bị lừa đâu…Jessica lầm bầm nói
_Cậu nói đúng…Yul đã quyết định dời đám cưới rồi…Sooyoung phấn khởi nói
_Thật sao? Nhưng…dời chứ không có hủy bỏ Soo à…Jessica khẽ reo lên nhưng rồi ngay sau đó lại xụ mặt xuống
_Yul nói lễ cưới sẽ được tổ chức sau khi hợp đồng quảng cáo với công viên nước Caribbean Bay thành công…nếu thất bại thì thời gian là vô định…Sooyoung nói với Jessica mặc dù câu cuối là do cô thêm thắt vào
_Vậy…Jessica mừng rỡ nhìn Sooyoung
_Chúng ta chỉ cần thắng Yul để giành được hợp đồng thì mọi việc sẽ tạm ổn…Sooyoung gật gù nói
_Cậu phải cố lên Sica à…đừng bỏ cuộc…qua chuyện này thì cậu không thể để Yul rơi vào tay cô ta được…mặc dù cả hai người đều lừa Yul…nhưng mục đích thì hoàn toàn khác nhau…
_Nếu cậu là vì muốn bảo vệ Yul…thì cô ta là vì chính bản thân mình…Sooyoung thâm thúy nói
Jessica im lặng khi nghe từng lời Sooyoung nói, trái tim bắt đầu rạo rực và trỗi dậy một niềm tin mãnh liệt…
“Kwon Yuri…đến giờ phút này em có thể khẳng định với Yul một điều…
Không ai yêu Yul bằng Sooyeon của Yul cả…
Hãy chờ mà xem…
Em sẽ không để mọi cố gắng bao năm qua của em là vô ích đâu…
Yul không thoát khỏi bàn tay của em đâu…
Kwon Yuri vĩnh viễn là của một mình em mà thôi...”
_Mà nè…cậu nên cám ơn tớ đi nha…tớ không báo với cậu sớm là vì tớ đã nán lại bệnh viện ít lâu…rồi tình cờ nghe được một âm mưu mới đấy…Sooyoung đắc ý nói
_Âm mưu gì? Của ai? Jessica lo lắng hỏi
_Là Victoria Song…nhưng mà…cậu yên tâm…chúng ta không cần ngăn cản cô ta…cứ để cô ta làm việc mà cô ta muốn…chúng ta cứ giả vờ như không biết gì là được…mọi việc làm của cô ta chỉ đang tự tay phá hủy tình cảm của Yul giành cho cô ta thôi…Sooyoung nhếch mép nói
_Cậu cứ nói đi…sao mà tỏ vẻ thần bí thế…Jessica bực bội nhìn Sooyoung
_Rồi cậu sẽ biết ngay thôi…Sooyoung hả hê nói
Reeng…reeng…
Ngay sau đó tiếng chuông điện thoại của Jessica vang lên. Là Taeyeon gọi đến.
_Alô…
_.......................................
_Cái gì? Được rồi…chúng tôi qua đó ngay đây….Jessica hoảng hốt nói rồi cúp máy và quay sang nói với Sooyoung
_Mau qua phòng Taeyeon họp gấp…có chuyện rồi…Jessica nói rồi thu dọn hồ sơ đi qua văn phòng của Taeyeon mà không nhìn thấy nét mặt dửng dưng của Sooyoung
“Đúng như mình nghĩ…cô ta đã ra tay…đúng là ngu ngốc mà…”
T.B.C
@HeeYoung: OK...chúng ta sẽ giống như lúc trước...mà ta cũng ko còn nghĩ gì đến việc đó nữa hết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top