Chap 53
Chap 53
Cốc…cốc…
_Vào đi…
Jessica khẽ ngẩng đầu nhìn lên khi nghe có người gõ cửa. Cô khẽ nhíu mày khi thấy người bước vào là Taeyeon nhưng gương mặt của cô ấy trông rất căng thẳng và bất lực.
_Có chuyện gì sao? Jessica chăm chú nhìn vào Taeyeon
_Tae có chuyện muốn nói cho em biết…về Yul…Taeyeon ngập ngừng nói.
Trái tim Jessica bỗng hẫng đi một nhịp khi nghe thấy tên gọi ấy, nhìn vào biểu hiện của Taeyeon thì cô đoán được rằng chuyện mà cô sắp được nghe chắc rất nghiêm trọng.
_Yul và Victoria Song…sẽ tổ chức đám cưới trong hai tuần nữa…
Jessica căm lặng ngồi trên ghế nghe Taeyeon thông báo tin tức, cứ mỗi một lời nói của cô ấy vang lên thì trái tim cô lại thêm một vết cắt
_Còn một chuyện rất quan trọng nữa…Victoria Song đang mang thai con của Yul…Taeyeon lắc đầu thở dài
“Mang…mang thai ư?”
_Đến lúc này rồi Tae nghĩ em không nên giả vờ nữa Sica à…hãy ngưng lại tất cả mọi kế hoạch của em…và đến nói cho Yul biết sự thật…đó là cách duy nhất cứu vãn được tình yêu của hai người…Taeyeon thở dài nói
_Em hãy nhanh lên trước khi mọi việc quá muộn…Taeyeon nói rồi bước ra ngoài để Jessica có không gian yên tĩnh cân nhắc mọi việc
Jessica nhắm mắt mệt mỏi tựa đầu vào ghế, mặc dù đôi mắt vẫn đang nhắm chặt nhưng sao vẫn có thứ gì đó lấp lánh cứ ào ạt tuông rơi…
“Yul đã nói sẽ yêu em mãi mãi…vậy mà giờ con đường mình chia làm hai…
Yul bước đi không một phút, một giây nào ngoảnh lại…
Chỉ còn em hoang hoải với những ký ức không tên,những hoài niệm thật sự quá khó khăn để lãng quên…
Nhưng giọt nước mắt chỉ chực trào ra để cuốn trôi cái vẻ ngoài mạnh mẽ…
Chỉ còn nước mắt…và sự đơn côi…
Mệt mỏi…
Ai sẽ cho em bờ vai để dựa vào?
Ai cho em vòng tay để em bước tiếp?
Ai cho em tâm hồn để tá túc khi em quá cô đơn?
Ai cho em trái tim để nương náo trong bình yên và vượt qua những tháng ngày giông bão?
Giờ đây chẳng còn ai nữa…
Và em chua xót nhận ra…
Em cũng chẳng cần ai nữa rồi…”
Có những thời khắc, kí ức đặt thành tên
Có những vui buồn, đưa mình thành thương nhớ
Có những yêu thương gần như hơi thở
Vậy mà giờ này, hạnh phúc ở nơi đâu?
…………………..
_Cái gì…cậu…cậu nói thật ư? Sooyung bất ngờ mở to mắt nhìn Jessica
_Là thật Soo à…Jessica buồn bã nói
_Cái tên bay bướm này…mới có 3 năm thôi mà đã cưới vợ mới…mà còn có con nữa chứ…đúng là tồi tệ mà…Sooyoung tức giận nói
_Có lẽ tình yêu bấy lâu của chúng tớ vốn chẳng hề vững chắc như tớ vẫn nghĩ…Jessica mỉm cười cay đắng
_Tớ phải cho tên đen đó một trận…phải nói cho tên đó toàn bộ sự thật để ngăn chặn cái đám cưới vớ vẩn kia…Sooyoung đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì nghe giọng nói của Jessica vang lên
_Vô ích thôi Soo à…nếu cậu nói cho Yul biết sự thật thì cũng chả có ích gì…Yul là một người có trách nhiệm…nếu Victoria Song đã mang thai con của Yul…thì Yul sẽ không bỏ mặc cô ấy đâu…huống chi…có thể Yul cũng chẳng còn yêu tớ nữa rồi…
_............................. Sooyoung chết lặng nghe từng câu nói của Jessica vang lên
_Đừng làm cho Yul phải khó xử Soo à…Jessica ngăn cản Sooyoung
_Vậy công sức và sự chịu đựng ba năm qua của cậu chẳng là gì cả ư? Cậu ở đây đau khổ từng ngày vì nhớ chồng con trong khi tên chết tiệt kia thì sống hạnh phúc bên người con gái khác…Sooyoung hét lên
_Cậu im đi…Bộ cậu tưởng tớ không muốn nói cho Yul biết sự thật sao?...Nếu sự thật được phơi bày thì đã sao?...Ba năm trước chính tớ đã tàn nhẫn mà đẩy Yul khỏi cuộc đời mình…cũng chính tớ đã nhẫn tâm tổn thương con ruột của tớ…vậy theo cậu…tại sao Yul phải vấn vương một người vợ, một người mẹ như tớ chứ…Jessica cũng hét lớn mà khóc nấc lên
_Tớ…Sooyoung đành im lặng mà không biết nói gì
_Cậu biết không? Tớ không có tư cách gì mà trách Yul cả…Con đường này là do chính tớ lựa chọn…thì tớ cũng phải tự gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra…Jessica bất lực nói
_Tớ xin lỗi…tất cả là lỗi của tớ…tớ không nên kéo cậu vào chuyện này…Sooyoung hối hận nói
_Cậu đừng cứ xin lỗi mãi như thế…tớ không trách cậu đâu…ngày mai tớ sẽ đi gặp ông ấy rồi sẽ quyết định mọi việc sau…Jessica mệt mỏi nói
_Cậu quyết định ngày mai đi gặp ông ấy sao? Nhưng tinh thần lúc này của cậu không được tốt cho lắm…Sooyoung lo lắng nói
_Tớ ổn…cậu đừng lo…bây giờ tớ muốn nghỉ ngơi…Jessica nhắm mắt lại
_Thôi được rồi…tớ không làm phiền cậu nữa…nhưng dù sao tớ vẫn nợ cậu một câu xin lỗi…Sooyoung buồn bã nói rồi đi ra ngoài
Sau khi nhìn thấy Sooyoung ra khỏi phòng, Jessica lấy điện thoại gọi cho Krystal..
_Soojung…là chị…chuyện mà chị nói với em sao rồi…Jessica dù đã biết đáp án nhưng vẫn hỏi
_..............................
_Cám ơn em…ngày mai chị sẽ đi với em gặp ông ấy…Jessica nói rồi cúp máy
“Yul à…em không biết đến bao giờ nỗi nhớ trong em sẽ nguôi ngoai…cũng chẳng biết khi nào tình yêu trong em sẽ phai nhạt…
Em chỉ biết là sẽ chẳng bao giờ em nói yêu một ai đó mãi…
Bởi Yul đã trót mang “mãi mãi” của em đi xa mất rồi…”
………………………..
_Unnie à…chị nên chuẩn bị tinh thần đi nhé…Krystal quay lại nói với Jessica rồi quay lại dùng chìa khóa mở cửa
Jessica hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong căn nhà đó. Mọi suy đoán trước đây của cô và Sooyoung đều sai lầm khi ông ấy đã chọn một vị trí ngay trong trung tâm thành phố chứ không phải ở một nơi hẻo lánh nào cả.
Khi bước vào căn nhà ấy, Jessica nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi đưa lưng về phía cô, trái tim Jessica hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy dáng người quen thuộc của người đó.
_Bọn con đến rồi ạ…Krystal nói với người đàn ông đó
Khi nghe được câu nói của Krystal thì ông ta khẽ quay mặt lại để nhìn thẳng vào hai người họ.
Jessica đưa tay lên miệng che lại vì bất ngờ và hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đó. Ánh mắt cô hiện lên vẻ kinh hoàng và hoảng sợ, bước chân khẽ lui lại khi thấy người đàn ông đó đang đi từng bước lại gần cô. Gương mặt của ông ta hoàn toàn không thể nhận dạng được…vì nó đã bị những vết sẹo chằn chịt che khuất…nhìn trông rất đáng sợ, đây là một gương mặt hoàn toàn đã bị biến dạng
_Sica à…con…con không nhận ra ta sao? Người đàn ông đó đau lòng hỏi
Jessica hít thở thật sâu để trấn định tinh thần đang hoảng loạn của mình, cô hết sức để tập trung nhìn vào gương mặt ông ta một lần nữa. Sau khi nghe tiếng gọi và giọng nói của ông ấy thì sự hoảng hốt ban đầu cũng dần biến mất mà thay vào đó là sự xúc động.
_Ap…appa…Jessica khẽ kêu lên
_Đúng rồi…là appa của con đây…con gái…con vẫn nhận ra appa sao? Ông ta xúc động nói
_Appa~…Jessica nói rồi nhào vào lòng ông ấy
_Làm sao con có thể không nhận ra appa chứ…con là con gái của appa mà…Jessica xúc động nói
_Nào…Krys…con cũng lại đây đi…ông ta nở nụ cười hiền hòa rồi giang rộng vòng tay để ôm trọn Jessica và Krystal vào lòng
_Tại sao…appa vẫn còn sống mà lại không chịu quay về tìm con? Jessica nức nở hỏi
_Appa đã may mắn thoát chết trong vụ tai nạn năm xưa…nhưng sức khỏe và cả gương mặt của appa không còn được như trước…appa đã phải điều trị trong một khoảng thời gian rất dài mới có thể trở lại như bình thường…nhưng gương mặt thì không thể cứu vãn được…ông Jung buồn bã nói
_Vậy sao appa không tìm con trước mà lại tìm Soojung trước? Jessica ngẩng mặt lên hỏi ông Jung
_Khi appa trở lại cô nhi viện thì biết được rằng cả con và Krys đều được nhận nuôi rồi…appa không đến tìm con là vì appa biết con đang sống cùng Kwon Jiyoung…ông Jung nghiến răng nói
_Appa nghĩ rằng sẽ an toàn cho con hơn nếu con ở bên cạnh Kwon Jiyoung…ông ta là một kẻ tàn độc…Jung Min căm phẫn nói
_Vụ tai nạn xe của appa và umma không phải do appa tự tử…mà là chính hắn đã thuê người ám sát chúng ta…
Jessica đưa tay che miệng khi nghe appa mình kể lại mọi chuyện, tại sao Kwon Jiyoung tàn nhẫn như thế mà vẫn có thể sống bình yên đến tận bây giờ chứ
_Appa đã may mắn thoát được…còn umma con thì không được như thế…Jung Min thở dài nói
_Appa đừng buồn nữa…vậy appa đã hoàn toàn khỏi hẳn chưa? Jessica quan tâm hỏi
_Appa vừa được Krys dẫn sang Newyork điều trị một thời gian nên sức khỏa đã ổn định rồi…Jung Min vuốt tóc Jessica
_Thì ra khoảng thời gian em biến mất là vì đưa appa đi điều trị ư? Hai người coi con là gì chứ hả? Jessica giận dỗi đẩy hai người đó ra
_Unnie à…lúc đó chưa thích hợp để tiết lộ mà…bây giờ chỉ cần cả nhà chúng ta đồng lòng thì sẽ trừ khử được nhà họ Kwon thôi…
_Em còn dám nói…nếu chị không ép em thì em sẽ chịu tiết lộ chắc…Jessica vẫn dùng giọng vùng vằn nói
_Thôi được rồi mà…hai con gái cưng của appa…Jung Min bật cười nắm lấy tay hai đứa con gái của mình
_Bây giờ cả ba cha con chúng ta sẽ cùng nhau trừng phạt nhà họ Kwon…Jung Min đắc ý nói
_Đúng vậy…họ sẽ chẳng chống chọi được bao lâu nữa đâu…Krystal nhếch môi cười
_Con tin con có thể làm tập đoàn Kwon thuộc về người xứng đáng được sở hữu nó...những kẻ xấu xa thì không được sống trong yên bình…Jessica dùng giọng chắc nịch nói
_Giỏi lắm…con gái…Jung Min tán thưởng
_Nhưng mà appa…chúng ta đang chịu sự cạnh tranh *** gắt rất lờn từ tập đoàn Song thị…Jessica e dè nói
_Có phải unnie đang nói đến Victoria và chồng của cô ta…Kwon Yuri không? Krystal nhướng mày hỏi
_Làm sao em biết là Kwon Yuri? Jessica bất ngờ nhìn Krystal
_Việc đó thì chả có gì khó khăn cả…mà unnie không cần lo lắng đâu…Krystal nhếch mép cười
_Ý em là sao? Jessica nghi ngờ nhìn Krystal
_À…em chỉ cho một vài người đến hỏi thăm họ thôi…Krystal độc ác nói
_Cái gì? Em…em đã làm gì họ? Jessica hốt hoảng la lớn nhưng rồi sau đó cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình
_Theo cách mà em vẫn thường làm…Krystal trừng mắt nói làm Jessica run lên từng hồi. Tay Jessica nhanh chóng thò vào túi xách của mình rồi kín đáo dùng điện thoại nhắn tin cho ai đó.
“Sooyoung…mau cho người đến âm thầm bảo vệ Yul…Soojung đã bắt đầu ra tay rồi…”
Jessica ngồi đó nhìn Krystal đứng dậy gọi điện thoại cho ai đó, cô quay sang nhìn appa mình
_Appa à…Soojung…
_Con đừng lo….appa ủng hộ cách làm của Krys…nương tay với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình…Jung Min lạnh lùng nói
“Tôi nên làm sao bây giờ…
Tiếp tục hay dừng lại?
Đối mặt hay trốn tránh?
Lặng im hay lên tiếng?
Tôi cần bình tâm lại mới có thể đưa ra câu trả lời cho chính mình…và sẽ không đưa ra những quyết định làm mình phải thất vọng hay nuối tiếc.”
……………………………
_Chúng ta về thôi Yul…Victoria đi vào phòng làm việc của Yuri rồi nhắc nhở cô ấy
_Ô…Yul quên mất…Yuri khẽ ngước lên nhìn Victoria rồi vỗ vào trán mình
_Yul thật là…làm việc hăng say quá rồi đây…Victoria mỉm cười rồi đi đến xoa xoa trán cho Yuri
_Ok…Ok…Yul biết rồi…đừng cằn nhằn suốt ngày thế…em cứ như bảo mẫu của Yul vậy…Yuri đưa hai tay lên đầu hàng
_Em luôn lo lắng cho sức khỏe của Yul mà…Victoria mỉm cười hiền dịu nhìn Yuri
“Yah…dám gọi em như thế hả? Yul đáng ghét…không thèm quan tâm Yul nữa”
Bất chợt một giọng nói trong quá khứ ập đến làm Yuri thất thần. Đó chính là sự khác biệt giữa Victoria và Jessica. Nếu như Vic dịu dàng chăm sóc thì Jessica sẽ làm nũng rồi giận lẫy. Lắc mạnh đầu mình để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi, Yuri dọn dẹp bàn làm việc của mình rồi đứng dậy cùng Victoria ra về.
_Để Yul gọi hỏi hai cục cưng xem có muốn ăn gì không? Yuri vui vẻ nói rồi lấy điện thoại gọi về nhà mình, Yoona và Shinvi hiện đang ở nhà họ Kwon để chơi với ông bà mình
_Alô Bác Lee…cho con gặp hai tiểu quỷ đi…Yuri nói với người vừa bắt máy
Một lát sau, Yuri nghe tiếng bước chân lạch bạch vang lên bên kia thì mỉm cười lắc đầu, đúng là hai đứa nhóc nghịch ngợm.
_Alô…Kwon Yoona…con gái vàng của appa Yul xin nghe…Yoona láu cá nghe máy
_Alô…Kwon Shinvi…con gái kim cương của appa Yul đẹp trai nghe ạ…Shinvi cũng không vừa mà giành máy từ tay chị mình
_Haha…các con thật là…có muốn ăn gì không? Để appa mua cho…Yuri bật cười lớn vì sự nghịch ngợm của con mình
_Yoongie…appa hỏi là muốn ăn gì kìa…Shinvi hỏi chị mình
_Sao cũng được…cái gì Yoongie cũng xử hết á…Yoona nhe răng cười
_Appa ơi…Yoongie nói sao cũng được hết…Shinvi nói với appa mình
_Vậy Shinie của appa muốn ăn cái gì? Yuri âu yếm hỏi
_Shinie muốn ăn bánh ngọt…appa mua cho Shinie nha…Shinvi làm nũng nói
_Rồi…rồi…appa mua cho…vậy appa cúp máy nha…Yuri định tắt máy thì nghe giọng Yoona vang lên ở đầu dây bên kia
_Appa ơi….mua 3 phần nha appa…
_À…mua cho người đẹp nhỏ của con nữa đúng không? Yuri hiểu ý con mình
_Hông dám đâu…bây giờ thành vợ bé nhỏ của Yoongie luôn rồi đó appa…há há…Yoona nhe răng cười
_Wow…con hết mắc cỡ rồi sao? Yuri bất ngờ hỏi
_Ứ…appa ghẹo Yoongie hoài à…con cúp máy đây…Yoona chu mỏ nói rồi cúp máy cái rụp để không bị appa mình trêu
Yuri lắc đầu khi nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, nắm lấy tay Victoria cùng cô ấy xuống bãi đổ xe.
_Dạo này Yul bận quá nên không chăm sóc em thường xuyên được…đừng buồn Yul nhé…Yuri có lỗi nhìn Victoria
_Không sao đâu….em hiểu mà…em có thể tự chăm sóc cho mình và con của chúng ta…Victoria mỉm cười trấn an Yuri
“Yul à…em không ăn cái này nữa đâu…ngán lắm…
Sao Yul cứ ép em ăn tối ngày thế hả? Chỉ biết lo cho con Yul ăn no thôi…muốn làm em mập lên rồi đi tìm người khác chứ gì…
Tất cả là tại Yul hết…làm người ta mang cái bụng to thế này nè…mệt chết đi được”
Những ký ức ngày xưa lại lần nữa ùa về làm lòng Yuri càng thêm phiền muộn. Có đôi lúc cô thật sự muốn Victoria sẽ quấn lấy cô làm nũng nhưng cô ấy chưa từng làm thế, không giống với ai đó.
……………………..
_Chúng ta không về nhà sao Yul? Victoria hỏi khi thấy Yuri đang đi đường khác
_À…chúng ta qua đón Yoongie và Shinie về rồi chở các con đi mua bánh ngọt luôn…Yuri mỉm cườ giải thích
_Yul chiều con quá đó…ăn nhiều bánh ngọt không tốt đâu…răng Shinie sún hết 2 cái rồi đó…Victoria lắc đầu vì tính chiều con của Yuri
_Haha…không sao đâu…con còn nhỏ thì sún răng là chuyện thường mà…lúc nhỏ Yul cũng từng bị sún những 4 cái răng nhá…Yuri tươi cười nói
_Thật là…Victoria lắc đầu chào thua
Từ đâu đó trong một con đường nhỏ có hai người bí ẩn đang ngồi trên hai chiếc môtô phân khối lớn, khi thấy xe của Yuri chạy ngang qua thì nhanh chóng rồ ga rồi bám sát theo sau. Vì đoạn đường đến nhà họ Kwon khá vắng vẻ nên có lẽ đây là thời cơ thích hợp để bọn chúng ra tay.
Brừm… Brừm…
Yuri nghe tiếng rồ ga thì quan sát tình hình qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy có hai người đàn ông đang bám sát xe mình.
_Chết tiệt…Yuri thầm rủa một tiếng khi thấy hai tên đó rúc từ xe của chúng ra một thanh sắt dài
_Có chuyện gì vậy Yul…Victoria hốt hoảng hỏi
Yuri cắn răng rồ ga thật nhanh nhưng tốc độ cũng không quá nhanh vì sợ ảnh hưởng đến Victoria và hai tên đó đã lợi dụng được điều này mà áp sát hai bên xe của Yuri.
Rầm…
Xoảng…
Hai tên đó dùng gậy sắt đập mạnh vào cửa kính xe của Yuri khiến chúng vang lên âm thanh chói tai rồi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ văng vào người bọn họ.
_AAA…Victoria hoảng sợ ôm đầu mình
Yuri chỉ còn biết cách nhấn mạnh ga để tăng tốc độ, nếu chỉ có một mình thì chắc chắn hai tên này sẽ không yên với cô đâu nhưng đằng này Victoria đang mang thai, cô không thể mạo hiểm được.
Rầm…rầm….rầm…
Chúng liên tiếp đập tới tấp vào xe của Yuri khiến nó càng ngày càng móp méo và bị biến dạng. Yuri khó khăn điều chỉnh tay lái để thoát khỏi tầm khống chế của hai tên áo đen đó nhưng mọi nỗ lực của cô dường như chỉ là vô ích khi bọn chúng quá chuyên nghiệp mà tầm nhìn của cô thì ngày càng mơ hồ
_A…Victoria hét lớn một tiếng rồi im bặt vì ngất xỉu, một trong hai tên đó đã đánh trúng vào người cô khiến máu chảy ra rất nhiều.
_Vic à…Yuri kêu lên bất lực nhìn Victoria máu chảy càng nhiều.
Rầm…
Bịch…
Bất ngờ từ phía sau có một chiếc xe ôtô màu đen xông đến đụng mạnh vào xe của một trong hai tên đang áp sát xe của Yuri khiến hắn ta bị hất tung ra phía trước rất mạnh. Tên đồng bọn của hắn thấy vậy thì rồ ga hết cỡ rồi chạy vụt mất, tất cả dường như chỉ xảy ra trong tích tắc
_Vic à…em không sao chứ?...Yuri gấp gáp thắng xe lại rồi hoảng hốt nhìn giữa hai chân Victoria đang chảy ra rất nhiều máu, cô cũng không bận tâm đuổi theo tên kia mà chỉ lo lắng nhìn Victoria.
_Vic à…em đừng làm Yul sợ mà….Yuri luống cuống gọi tên Victoria, nếu một người đang mang thai mà xảy ra dấu hiệu này thì…
Chiếc xe ôtô màu đen ấy khẽ lướt qua xe của Yuri rồi nhanh chóng quẹo vào một con đường khác, sau khi đã chắc chắn rời khỏi tầm nhìn của Yuri thì chiếc xe ấy mới dừng lại. Sooyoung dùng tay lau mồ hôi trên trán mình rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi
_A lô…bệnh viện Kwon đúng không? Xe của tôi bị tai nạn ở đường XXX…mau cho xe cấp cứu tới ngay đi…Sooyoung thở phào nhẹ nhõm một hơi sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình
“Krystal thật đáng sợ…hy vọng là hai người không sao…cả đứa bé trong bụng cô ta nữa…”
…………………………
Yuri hồi hộp ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi Victoria được cấp cứu bên trong. Cô thật sự kinh hoàng khi thấy nơi đó của Victoria lại chảy ra nhiều máu đến thế.
_Em sẽ không có chuyện gì đâu…Yuri chắp hai tay lại cầu nguyện
Cùng lúc đó, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ bước ra khỏi đó với gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
_Bác sĩ…cô ấy…không sao chứ…Yuri gấp gáp hỏi
_Tiểu thư yên tâm…cô Song không có gì đáng ngại…chỉ bị thương ở vai mà thôi…còn lý do cô ấy ngất xỉu là vì sợ hãi quá độ….vị bác sĩ già từ tốn giải thích
_Vậy…vậy…cái thai…Yuri ngập ngừng hỏi
_Hả? Cái thai?....vị bác sĩ nhíu mày hỏi lại Yuri
_Cô ấy đang mang thai…lúc nãy tôi thấy chân cô ấy chảy rất nhiều máu…vậy có ảnh hưởng gì đến con tôi không? Yuri lo lắng hỏi
_Thưa tiểu thư…chắc là có nhầm lẫn gì đó…cô Song không hề mang thai…sở dĩ cô ấy bị chảy máu là vì đến kỳ sinh lý bình thường của phụ nữ mà thôi…từng lời bác sĩ vang lên làm Yuri như bị sét đánh
“Không hề mang thai ư?”
“Thì ra cái thai là giả…cô ta đã lừa Yul…Sica à…cậu có hy vọng rồi…”
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top