Chap 50

Chap 50

“Hôm nay là ngày mà đại diện chính thức của tập đoàn Song thị từ Trung Quốc sẽ sang Hàn Quốc để tiếp nhận dự án tấn công thị trường nước ta. Từ trước đến nay họ vẫn chưa xuất đầu lộ diện và luôn có những chính sách điều khiển từ xa cho các trợ thủ để tiến hành kế hoạch xâm nhập nền kinh tế Hàn Quốc. Chiều nay ,tập đoàn Song thị sẽ tổ chức một cuộc họp báo với quy mô lớn nhằm gây tiếng vang và cũng để khẳng định tiềm lực kinh tế của mình.”

Jessica khẽ nhíu mày khi đặt tờ báo mà cô vừa mới đọc xuống bàn làm việc. Dù đã được Taeyeon thông báo tin tức này, nhưng điều làm cô nghi ngờ chính là thái độ lấp lửng và mờ ám của Taeyeon vào hôm qua. Cô ấy cứ một mực không chịu tiết lộ thân phận chồng sắp cưới của Victoria Song cùng với vẻ mặt bí hiểm. 

“Chẳng lẽ Tae biết thân phận thật của người đó? Nhưng tại sao lại không thể nói cho mình biết chứ? Rốt cuộc Tae đang tính toán chuyện gì?”

Đầu óc hỗn độn với những câu hỏi không lời đáp, Jessica mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế rồi dùng hai tay xoa xoa đầu mình. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jessica ngồi dậy rồi mở ngăn kéo trên bàn mình ra. Khẽ mỉm cười khi nhìn thấy vật mà mình đang tìm kiếm, đó là một tấm ảnh mà cô đã cất giữ từ rất lâu rồi. Jessica dùng tay chạm vào từng gương mặt trên tấm ảnh đó một cách trân trọng, yêu thương đầy nhung nhớ. Ba năm qua cô thực sự đã quá mệt mỏi với những mưu mô và toan tính nhưng rồi khi nhìn đến nụ cười ngập tràn hạnh phúc kia thì mọi mệt mỏi và ưu phiền dường như đều tan biến.

Jessica hiểu rằng cô sẵn sáng đánh đổi tất cả chỉ để bảo vệ và giữ gìn nụ cười làm lòng cô ấm áp của con người ấy. 

“Dù có trải qua bao lâu đi nữa, chỉ cần tôi còn sống, tôi muốn dùng quãng đời còn lại của mình, để nụ cười kia…mãi mãi không bao giờ phai nhạt…”

Cách nhanh nhất để nhận lấy tình yêu là cho…

Cách nhanh nhất để mất tình yêu là giữ nó quá chặt…

Nhưng…

Cách tốt nhất giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do…

………………………….

_Này…nghĩ gì mà lại mơ màng nữa rồi…tiếng nói của Sooyoung làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Jessica

_À…không có gì…Jessica dùng tay lau nhanh những giọt nước mắt của mình, cứ mỗi lần nhớ đến họ là cô không thể cầm được nước mắt

_Haizz…lại nhớ họ nữa à…Sooyoung đã nhìn thấy tấm ảnh mà Jessica đang ôm trong lòng

_.......................... Jessica mỉm cười một cách miễn cưỡng

_Tâm trạng của cậu không tốt cho lắm…hay là chúng ta dời ngày đi được không? Sooyoung lo lắng nói

_Không được…chúng ta đã chờ thời cơ này từ lâu rồi…không thể thay đổi nữa…cậu đừng lo…tớ ổn mà…Jessica trấn an Sooyoung 

_Haizzz…tùy cậu vậy…đừng để bị lộ nhé…người của chúng ta cũng đều sẵn sàng rồi…Sooyoung đành chịu thua vì tính bướng bỉnh của Jessica

_Cậu nhớ đừng để vuột mất cơ hội này đấy…Jessica cẩn thận dặn dò Sooyoung

_OK…OK…tớ biết rồi…Sooyoung giơ hai tay lên đầu hàng

_Phải thế chứ…Jessica mỉm cười đắc thắng. Nụ cười ấy làm Sooyoung bất động trong vài giây. Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua cô nhìn thấy Jessica mỉm cười thoải mái như thế.

_Sica này…tớ hỏi cậu chuyện này nhé…Sooyoung e dè nói

_....................... Jessica nhướng mày chờ đợi câu hỏi của Sooyoung

_Ba năm qua…có khi nào…cậu cảm thấy thực sự hối hận và muốn bỏ cuộc chưa? Sooyoung nhìn thẳng vào mắt Jessica

_Có…Jessica trả lời mà không chút do dự dù ban đầu cô có hơi bất ngờ vì câu hỏi của Sooyoung

_Đã rất nhiều lần tớ muốn từ bỏ tất cả, muốn thoát khỏi nơi đầy cạm bẫy và toan tính này, tớ cảm thấy mình thật lạc lõng và bơ vơ…Jessica hướng ánh nhìn xa xăm ra cửa sổ

_Nhưng rồi khi nhìn thấy nó…Jessica nói rồi lấy sợi dây chuyển được giấu trong cổ áo ra, mặt của sợi dây chuyền chính là nhẫn cưới của cô và Yuri.

_Tớ cảm thấy những thứ mà tớ phải hy sinh...không hề đáng tiếc…Jessica trả lời với nụ cười nhẹ trên môi

“Cậu thật là một người vợ tuyệt vời…” 

Sooyoung thầm khâm phục ý chí của Jessica. Có lẽ bề ngoài cô ấy chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng khi đối mặt với những thời khắc quyết định để bảo vệ người mà mình yêu thương thì lại trở nên rất đỗi kiên cường.

_Tớ biết cậu đã cố gắng nhiều rồi…chỉ cần chiều nay kế hoạch của chúng ta thành công…mọi việc sẽ kết thúc…

_Lần này sẽ không thất bại nữa đâu…Jessica nói rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó

_Alô…Soojung à…chiều nay em gặp unnie ở chỗ cũ nhé…chuyện rất quan trọng đấy…

…………………………..

“Chuyến bay từ Bắc Kinh Trung Quốc sẽ đáp xuống sân bay Incheon Hàn Quốc trong vài phút nữa. Mong quý khách trở về vị trí và ổn định chỗ ngồi…”

_AAA…tới rồi…vui quá đi…

_Chúng ta sắp gặp được người đẹp rồi…há há…

_Còn ông bà nữa nè…hi hi….

_Các con thích không nào?

_Dạ…thích lắm ạ…

_Xuỵt…nhỏ tiếng thôi…appa các con vẫn còn mệt lắm đấy…

_Dạ…umma….

…………………………

Jessica căng thẳng ngồi trong tiệm coffee chờ Krystal đến. Cô đã mất 3 năm chỉ chờ đợi được thời khắc này. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tốt đẹp. 

“Hiện giờ chúng tôi đang có mặt tại đại sảnh khách sạn S9, nơi mà ít phút nữa đây sẽ diễn ra cuộc họp báo với quy mô lớn của tập đoàn Song thị từ Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tải đến quý vị những diễn biến mới nhất của cuộc họp báo lần này.”

Âm thanh từ chiếc tivi của tiệm coffe làm Jessica chú ý, khẽ đưa mắt lên nhìn màn hình, cô thấy bầu không khí ở đó vô cùng tất bật, các nhân viên khách sạn liên tục di chuyển để chuẩn bị thật tốt cho cuộc họp báo ấy

_Thế lực của họ quả là không thể xem thường…Jessica lẩm bẩm

_Unnie chờ em lâu chưa? Krystal đã đến nơi, cô ấy khẽ kéo ghế ra rồi ngồi đối diện với Jessica

_Unnie cũng mới đến thôi…Jessica mỉm cười nhìn Krystal

_Hôm nay unnie hẹn em đến đây có việc gì thế? Krystal nhướng mày hỏi Jessica

_Không có gì thì không thể hẹn em ra sao? Unnie chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà…với lại tuần vừa rồi em đã đi đâu thế?…Jessica khẽ nắm lấy tay Krystal

_À…vừa rồi em phải bay sang New york làm chút việc…chỉ cần unnie hẹn thì em sẽ ra ngay mà, cũng đã lâu lắm rồi hai chị em mình mới có cơ hội tâm sự với nhau…Krystal vui vẻ nhìn Jessica. Có thể Krystal là một con người nham hiểm và mưu mô nhưng đó là khi cô ấy đối phó với kẻ thù của mình, còn đối với người chị ruột của mình thì cô ấy mãi mãi chỉ là một đứa em gái ngốc nghếch và bướng bỉnh

_Từ nhỏ unnie đã không thể ở gần mà chăm sóc cho em được…unnie thực sự xin lỗi… Jessica thực sự cảm thấy rất hối tiếc khi hai chị em họ không thể vui đùa bên nhau để trải qua những năm tháng tuổi thơ. Jessica dùng tay mình vỗ nhẹ lên vai em gái mình. Nếu chú ý kỹ thì dường như có một vật gì đó vừa được dán vào người Krystal. 

_Không sao đâu unnie…em hiểu mà…em biết unnie thực sự rất buồn khi em được người khác nhận nuôi…Krystal mỉm cười an ủi Jessica

_Người nhận nuôi em…đối xử với em có tốt không? Jessica dần dần chuyển được chủ đề theo ý muốn của mình

_Tốt lắm ạ…ông ấy rất thương yêu và nuông chiều em…cũng nhờ ông ấy mà em biết được một bí mật và biết cách để tiêu diệt kẻ thù của mình…Ánh mắt Krystal lóe lên tia tàn nhẫn khi nói đến việc này

“Soojung à, rốt cuộc là ai đã biến em thành con người thế này ?”

_Có phải em đang nói đến bí mật….Jessica đang nói thì bị âm thanh từ TV làm ngắt quãng

“Buổi họp báo của tập đoàn Song thị sẽ chính thức bắt đầu ngay bây giờ, chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp đến quý vị những diễn biến trong cuộc họp báo rầm rộ lần này…”

_Họ thuê cả một đài truyền hình để chiếu trực tiếp buổi họp báo…đúng là khoa trương mà…Krystal nhếch mép cười khinh bỉ

_Họ làm thế vừa để PR thương hiệu vừa để chứng tỏ tiềm lực của mình…Jessica khẽ uống một ngụm coffee nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình TV_nơi đang trình chiếu lịch sử hình thành cùng cơ sở vật chất của tập đoàn Song thị 

“Đây là thời khắc vô cùng quan trọng. Xin trân trọng giới thiệu người đại diện chính thức của Song thị ở Hàn Quốc…

Cô Victoria Song cùng chồng sắp cưới của mình…”

Jessica hồi hộp nhìn chăm chú vào màn hình TV, linh cảm mách bảo cô rằng sắp xảy ra chuyện gì đó…

_Để xem bọn họ là ai mà lại vênh váo như thế…Krystal vẫn giữ thái độ xem thường của mình

Phía trên màn hình TV, tiếng bấm máy ảnh vang lên dồn dập cùng với những ánh sáng chớp nhóe của đèn flash. Một cô gái với mái tóc màu vàng mỉm cười đi vào cùng vệ sĩ của mình.

“Cô ấy là Victoria Song ư? Mình chưa từng gặp cô ấy mà.”

“Xin chào mọi người…tôi là Victoria Song…người đại diện của tập đoàn Song thị ở Hàn Quốc…”Victoria ngồi xuống ghế khẽ mỉm cười nhìn những người xung quanh mình

_Cũng xinh đấy chứ…từ khi Victoria xuất hiện thì Krystal vẫn dán chặt mắt mình vào cô ấy trong khi Jessica chỉ im lặng quan sát

“Thưa cô Song…tôi được biết chồng sắp cưới của cô cũng là người tham gia vào dự án lần này nhưng tại sao không có mặt ở đây ạ?

_À…cô ấy bận một số việc đột xuất nên không thể có mặt ở đây vào lúc này được…Victoria khẽ mỉm cười khi nhớ đến con người ấy”

_Cô ấy ư? Chồng sắp cưới của cô ta là phụ nữ à…Krystal có phần hơi ngạc nhiên

“Đây là lần đầu tiên tập đoàn Song thị tấn công thị trường Hàn Quốc…vậy cho hỏi mục tiêu cuối cùng của tập đoàn các vị là gì?

_Mục tiêu cuối cùng dĩ nhiên là thâu tóm toàn bộ thị trường và trở thành người đứng đầu trong nền kinh tế Hàn Quốc…”

_Có cá tính lắm…Krystal gật đầu hưởng ứng

“Vậy tập đoàn Song thị sẽ chuẩn bị những kế hoạch gì để đạt được thành công nói trên?

_Thật ra kế hoạch của chúng tôi vô cùng đơn giản…chúng tôi sẽ lật đổ sự thống trị của tập đoàn đang đứng đầu ở Hàn Quốc để vươn lên vị trí thứ nhất…Victoria tự tin nói

_Có phải cô đang nói đến tập đoàn Kwon không?

_Đúng vậy…việc chúng tôi cần làm bây giờ là đánh bại họ…”

_Tập đoàn Kwon ư? Bọn họ đã bắt đầu tấn công chúng ta chưa? Krystal nhanh chóng hỏi Jessica

_Những hợp đồng gần đây của chúng ta đều bị họ phỏng tay trên…tình thế vô cùng bất lợi nên unnie đã quyết định hợp tác với Kim Taeyeon để vượt qua lúc khó khăn này…Jesscica thú nhận với Krystal

_Cái gì ? Chuyện lớn như vậy mà sao unnie không cho em biết chứ? Krysatl tức giận hỏi

_Không phải unnie không nói với em mà là không có cơ hội để nói…em gần như biến mất gần cả tuần nay…

_Cho dù có như thế thì unnie cũng không thể hợp tác với họ…unnie thừa biết là em sẽ không bao giờ chấp nhận việc đó mà…

_Hay là unnie cố tình muốn hợp tác với họ? Krystal nghi ngờ hỏi Jessica

_Em quá đáng thật đấy Soojung…unnie hợp tác với họ cũng vì muốn giữ vững tập đoàn này mà thôi…chẳng phải ưu tiên hàng đầu của em là tống cổ nhà họ Kwon ra khỏi đó nhưng vẫn không làm tập đoàn bị tổn thất hay sao?...Jessica cũng tức giận nói với Krystal

_............................ 

_Em bỏ đi gần cả tuần nay rồi khi quay về lại nghi ngờ mọi chuyện…unnie thực sự không có cách nào liên lạc được với em cả…rốt cuộc em đã đi đâu? Jessica gặn hỏi Krystal

_Em….chuyện này không thể nói với unnie được…Krystal lại né tránh câu hỏi ấy lần nữa

_Chuyện này có liên quan đến người đó đúng không? Cứ mỗi lần unnie hỏi đến chuyện đó thì em lại lảng tránh…

_............................

_Rốt cuộc em có coi unnie là unnie của em không? Tại sao em cứ nghi ngờ mãi như thế chứ? Unnie thực sự rất đau lòng đấy…Jessica buồn bã nói

_Em…em không nghi ngờ unnie…nhưng thực sự chuyện này không thể nói cho unnie biết được…Krystal ấp úng khi thấy nét mặt của Jessica

_Là người đó không cho em nói đúng không? 

_................................ Krystal không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu

_Ba năm qua unnie đã cố gắng hết sức để thực hiện kế hoạch lật đổ nhà họ Kwon của em…ba năm vẫn chưa đủ để em tin tưởng unnie sao? Jessica lắc đầu mệt mỏi

_Không…em rất tin unnie mà…Krystal vội giải thích

_Vậy tại sao em không chịu nói cho unnie biết thân phận thật sự của người đó chứ?

_Vì…em…

_Hãy tin unnie…unnie cũng căm thù nhà họ Kwon như em vậy…năm xưa unnie có thể tàn nhẫn mà đối xử với đứa con mình rứt ruột đẻ ra như thế vì lòng thù hận kia mà…

_.................................... Krystal dần dần bị thuyết phục

_Nói cho unnie biết…người đó là ai…Jessica nhìn sâu vào mắt Krystal

_Bây giờ em không thể nói với unnie được…nhưng…em sẽ trực tiếp hỏi người đó…

_Thật không? Jessica cố gắng kiềm chế sự vui mừng của mình

_Yeah…dù sao thì em cũng muốn nói với unnie lâu rồi nhưng không được cho phép…nếu biết người ấy thì unnie đừng quá xúc động nhé…Krystal nói một cách mập mờ

_Ý em là sao? Xúc động ư? Jessica nhíu mày khó hiểu nhìn em mình

_Đúng vậy…tới chừng đó thì unnie sẽ biết mà…

_Thôi…bây giờ em có việc phải đi gấp…em đi trước nhé…Krystal nói với Jessica rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm coffee

_Soojung à…Jessica vội đuổi theo, cô gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

_Soo à…kế hoạch 1 thất bại rồi…mau tiến hành kế hoạch 2 đi…Jessica vừa nói điện thoại vừa đuổi theo sau Krystal

_OK…tớ biết rồi…cậu mau ra phía sau tiệm coffee đi…tớ đang ở đây chờ cậu này…Sooyoung cũng khẩn trương không kém

_Tớ đến liền đây…Jessica nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng khi đi ngang qua quầy tính tiền thì cô chợt nghe một giọng nói rất đỗi quen thuộc làm cô đứng khựng lại

_Em họp báo xong rồi à? Yul về liền đây…chờ Yul nhé…

“Yul…Yul…Yul…”

Người đó nói vừa nói chuyện điện thoại xong thì quay lưng bước đi. Jessica chỉ có thể nhìn bóng lưng quen thuộc cùng mái tóc dài của người ấy ngày một xa dần mà vẫn không thể di chuyển được nữa, cô cứ đứng bất động như thế…

“Là Yul thật sao?”

_Sica…cậu sao thế…nhanh lên đi chứ...vì chờ quá lâu nên Sooyoung đã ra khỏi xe để hối thúc Jessica

_Soo à….hình như tớ vừa nhìn thấy Yul…Jessica gấp gáp nói với Sooyoung

_Không được…tớ nhất định phải đuổi theo…người đó chắc chắn là Yul của tớ…

_Yul à……..

T.B.C 

P/S: Mình biết cắt ngay khúc này thế nào cũng bị ăn dép với đá nhưng mà cũng phải chịu thôi...các tình yêu thông cảm nha...

Nếu mọi người com nhiều thì mình hứa sẽ up chap thiệt nhanh để cho mau tới khúc Yulsic gặp nhau vì mình viết cũng khá 

nhiều chap rồi...

Mặc dù drama nhưng cũng mong các tình yêu sẽ com nhiệt tình lên...^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kasumi