[LONGFIC] Xin Hãy Thứ Tha [Chap 38], Yulsic, Taeny| Update 18.02.2012
Chap 38
_IM ĐI, CÔ LÀ ĐỒ DỐI TRÁ….Taeyeon hét lên trong đau đớn
_Tae à, em không cố ý giấu Tae đâu, hãy nghe em nói, một lần này thôi…Tiffany chạy nhanh đến bên Taeyeon và nắm chặt tay cô ấy
_Appa à, appa nghe umma nói đi mà…Seo Huyn cũng chạy đến bên appa mình rồi nhìn Taeyeon với ánh mắt tội nghiệp vô cùng
_Từ khi nào? Nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Seo Huyn cùng với sự thành khẩn của Tiffany, Taeyeon cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ của mình
_Em…em…Tiffany cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Taeyeon
_Tôi hỏi em hết mù từ khi nào, nói nhanh lên…Taayeon nắm chặt vai Tiffany
_Sau ca phẫu thuật ấy…Tiffany vẫn không dám ngẩng đầu lên
_.......................... Taeyeon trừng mắt thất thần nhìn chằm chằm Tiffany
_Hahaha…hahaha…Taeyeon bỗng bật cười điên loạn
_Xin Tae đừng như thế, đừng làm em sợ…Tiffany hoảng sợ ôm chặt Taeyeon
_Appa à…hức…hức…Seo Huyn cũng chạy đến ôm chân Taeyeon
_Tôi là một đứa ngốc mà…hahha…Taeyeon đau đớn ngửa đầu cười to
_Đừng như thế mà, em xin Tae…Tiffany bất lực cầu xin, nước mắt từng giọt lặng lẽ tuông trào
_Tại sao, tại sao lại lừa dối tôi, tại sao, tại sao chứ…Taeyeon nhắm chặt mắt nói. Hàng loạt câu hỏi bật thốt ra khỏi miệng của Taeyeon nhưng những nghi vấn ấy không giành để hỏi Tiffany, mà đó chính là sự dằn vặt thổn thức từ tận đáy lòng
_Xin Tae, hãy nhìn em, hãy nghe em nói được không? Tiffany ôm gương mặt Taeyeon trong tay mình với hy vọng cô ấy sẽ nhìn thẳng vào mắt cô
_......................Dù vậy nhưng Taeyeon vẫn không hề mở mắt ra nhìn Tiffany
_Em không muốn thế Tae à, em làm tất cả những điều này chỉ vì muốn giữ Tae bên cạnh em mà thôi, em yêu Tae…rất nhiều…Tiffany chân thành nói rồi vùi mặt vào ngực Taeyeon
_.......................... Taeyeon nhắm mắt lặng thinh, lòng cô đang ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp
“Thứ tôi ghét nhất chính là sự lừa dối, tại sao em lại làm thế với tôi chứ. Tôi cố gắng hết sức để chăm sóc em, để em không cảm thấy tự ti về bản thân mình nhưng hóa ra tôi chỉ là một con ngốc lắm chuyện luôn dùng những lời lẽ dư thừa để động viên em, thật nực cười mà. Tôi yêu em… yêu nhiều lắm, tôi yêu em còn nhiều hơn cả chính bản thân mình… nhưng tại sao em lại lừa dối tôi như thế, em có nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không hả Tiffany Hwang?”
Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh cảm xúc của mình, Taeyeon từ từ mở mắt nhìn vào Tiffany. Điều cô cảm nhận được là ánh mắt long lanh nước cùng sự hối hận đang ẩn hiện trong đôi mắt cười đáng yêu của ngày nào…
“Tại sao chứ? Dù tôi bị em đối xử như thế nhưng tôi vẫn không thể ghét bỏ em chứ? Tôi hận, rất hận…hận chính bản thân tôi dù bị em lừa dối nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của em thì tôi dường như quên đi tất thảy. Tôi tuyệt không cho phép mình trở nên yếu đuối như thế”
_Buông tôi ra…Taeyeon lạnh lùng mở miệng
_Không…em không buông…nếu em buông ra thì Tae sẽ bỏ em mà đi mất…Tiffany đáng thương nói
_Tôi nói buông ra…Taeyeon gằn giọng rồi đẩy Tiffany ra khỏi người mình, có lẽ Taeyeon sợ rằng chỉ cần ở đây thêm một giây nữa thôi thì cô sẽ dễ dàng tha thứ cho người con gái này mất
_Không…đừng mà…đừng đẩy em ra…xin Tae đấy…Tiffany khóc lóc van xin
_Huynie, theo appa…Taeyeon cuối xuống bế Seo Huyn vào lòng mình rồi quay lưng bước đi
_Hức…hức…umma ơi…Seo Huyn nấc thành từng tiếng
_Không…đừng….đừng đi mà…Huynie à…con đừng đi…Tiffany hoảng sợ chạy theo Taeyeon rồi nắm chặt tay Seo Huyn
_Buông Huynie ra, con bé sẽ đi theo tôi…Taeyeon đẩy tay Tiffany ra khỏi Seo Huyn
_ Tae à, nó là con của chúng ta mà, xin Tae, cho em một cơ hội có được không? Đừng mà… đừng làm tan vỡ gia đình hạnh phúc của chúng ta…
_ Phải? Nó là con của chúng ta! Còn tôi? Tôi là chồng của em! Vậy mà em nỡ lừa dối tôi và con hết ngần ấy năm! Tôi thật sự đau lòng lắm! Em là người đã tự tay phá hủy gia đình chúng ta, tất cả là vì sự dối trá của em…
_ Không! Em sai rồi! Em xin lỗi! Xin Tae…đừng mang con bé rời khỏi em…
_Huynie không muốn thế, Huynie muốn umma thôi…Seo Huyn khóc nức nở
_Con phải đi theo appa…Taeyeon trừng mắt nhìn Seo Huyn
_Không…con không thích…appa hư…appa hung dữ với Huynie…Huynie muốn ở với umma thôi…Seo Huyn vùng vẫy khỏi vòng tay của appa mình
_Im đi, con dám nói thế với appa sao…Taeyeon quát lớn rồi vỗ mạnh vào mông Seo Huyn tội nghiệp làm cô bé khóc thét vì đau
_Oaoa…đau…đau quá…appa đánh Huynie…Umma! Umma ơi! …hức…
_Tae làm gì thế, sao lại đánh con, Tae không được làm thế, con bé muốn ở với em kia mà…Tiffany tức giận khi nhìn thấy Taeyeon đánh đòn Huynie
_Tôi là appa nó, tôi có quyền làm thế…Taeyeon lạnh lùng nói
_Em cũng là mẹ của Huynie, em không cho phép Tae mang con bé rời khỏi em…Tiffany bỗng trở nên mạnh mẽ, với ý nghĩ Taeyeon cùng SeoHuyn sẽ rời xa mình làm cô khiếp sợ không thôi, chính vì vậy, cô cần phải can đảm hơn để níu giữ lấy gia đình này
_Em xứng sao? Taeyeon sắc bén nói, ánh mắt vô tình ấy cứa sâu vào trái tim của Tiffany
_.................. Tiffany đau đớn nhìn Taeyeon.
_Tôi không bao giờ cho phép con gái mình sống cùng một con người dối trá như em…Taeyeon bỏ lại câu nói tàn nhẫn ấy rồi quay lưng bước đi bỏ lại Tiffany vẫn đang thất thần vì lời nói cay đắng ấy
_KHÔNG ! Tae à, đừng đi mà, đừng bỏ lại em một mình…Nhìn thấy hình bóng Taeyeon ngày càng xa, Tiffany hốt hoảng chạy theo
Bịch…
_Ouch….Do dùng hết sức lực để chạy, Tiffany không may bị vấp ngã xuống nền đất lạnh giá. Từng vết xước in hằn lên đôi chân trắng trẻo làm chúng rướm máu
_Umma~, appa, dừng lại đi, umma ngã rồi, hức, hức, umma chảy máu rồi kìa…SeoHuyn hoảng sợ lay mạnh vai Taeyeon với hy vọng appa mình sẽ nhìn umma đáng thương của mình
Taeyeon đứng chựng lại khi nghe SeoHuyn nói thế, cảm giác đau đớn lan tràn con tim…
Tình yêu và sự tự tôn đang không ngừng cạnh tranh trong tiềm thức Taeyeon…
Nếu cô chọn tình yêu, điều đó đồng nghĩa với việc cô đang chính tay phá hủy lòng tự tôn cao ngất của mình….
Nếu cô chấp nhận vùi dập tình yêu của bọn họ….
Đó chính là lúc cô trở thành một con người ích kỷ đến vô tâm…
Khi mà cô chỉ biết nghĩ đến chính bản thân mình và cả sự tự tôn ngớ ngẩn kia …
_Không, đừng đi mà, hức, chờ em với…Tiffany yếu ớt nói khi dùng hết sức để di chuyển cả cơ thể mình trên nền đất, cô dùng tay kéo cả thân mình để đến bên Taeyeon và SeoHuyn khi nhận thấy Taeyeon đang đứng lại
_Em yêu Tae…
_Umma yêu con, Huynie…
_Gia đình chúng ta không bao giờ xa nhau…
Vừa trườn trên mặt đất Tiffany vừa thì thào những câu nói ấy…
Có lẽ đó là động lực để thúc đẩy cô di chuyển nhanh hơn đến bên chồng con mình...
Đó cũng chính là những lời thổ lộ chân thành mà cô muốn truyền đạt đến Taeyeon_người quan trọng nhất trong cuộc đời cô
Mặc cho đôi chân đang tê dại vì đau…
Mặc cho cánh tay đã bắt đầu bỏng rát…
Mặc cho trái tim vẫn đang rỉ máu vì sự lạnh lùng của chồng mình…
Tiffany vẫn không ngừng tiến về phía trước như thể họ chính là nguồn sống của cô…
Cô không cho phép mình buông xuôi trong tuyệt vọng…
Cô phải làm mọi cách để giữ họ lại bên mình….
Nhưng rồi…
“Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh ấy_hình bóng Tae ngày càng khuất xa khỏi tầm nhìn cũng như cuộc sống của tôi. Cảm giác đau đớn ấy làm toàn thân tôi tê liệt.
Bao năm qua tôi cố gắng hết thảy chỉ để chiếm được trái tim bướng bỉnh của Tae.
Để rồi tất cả tôi nhận lại là ba từ “Em không xứng” được Tae thốt ra không một tia luyến tiếc.
Đầu tôi trở nên rỗng tuếch cùng với nỗi đau đến cùng cực giày vò từ tận đáy lòng
Tôi còn có thể làm được gì khi mà Tae vốn không hề có ý định tha thứ cho lỗi lầm của tôi
Tôi còn cố di chuyển đến bên Tae để làm gì khi mà đôi chân sải bước lạnh lùng của con người kia ngày càng nới rộng khoảng cách của đôi ta
Buông xuôi…
Kết thúc như thế sao?
Không…
Tôi không muốn…
Nhưng…
Tôi còn có thể làm được gì….?”
…………............
_Appa…hức…hức…appa bỏ umma lại sao…Huynie không muốn thế đâu…Seo Huyn òa khóc nức nở trong vòng tay Taeyeon khi nhìn thấy appa không quan tâm đến umma nữa
_Huynie ngoan, đừng khóc nữa, khi nãy appa đánh còn đau không con? Taeyeon yêu thương hỏi con gái
_Huynie hết đau rồi, nhưng umma thì khác, umma chảy máu, chắc umma đau lắm appa ơi…SeoHuyn mếu máo kể với appa
_Ngoan…Taeyeon ôm chặt SeoHuyn vào lòng để xoa dịu cõi lòng đang thổn thức của chính mình
“Tôi là một con người ích kỷ…
Tôi không hề phủ nhận điều đó…
Tôi không thể chấp nhận được việc người mình yêu thương nhất lại lừa dối tôi trong ngần ấy năm
Trong khi tôi cố gắng hành động để xoa dịu sự tổn thương cho em thì đó cũng là lúc tôi đã vô tình tạo thêm những vết xước nơi lòng tự tôn của mình vì bị sự lừa dối kia cào xé”
Reeng….reeng…
Tiếng điện thoại vang lên làm Taeyeon sực tỉnh….
_Alô…
_Chào cô Kim Taeyeon…
_Cô là ai?
_Cô không cần biết tôi là ai, tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ một chuyện thôi…
_Tại sao tôi phải nghe cô nói khi cả hai chúng ta không hề quen biết…
_Chẳng lẽ cô cho rằng vụ việc vừa xảy ra chỉ là một vụ tai nạn hay sao…cô ta nhếch mép cười gian xảo
_Nói nhanh đi, đừng vòng vo nữa…Taeyeon nín thở chờ đợi
_Cô không nhận ra rằng…
_6 năm trước….
_Tại hôn lễ của mẹ cô và Kwon Ji Young…
_Chùm đèn ấy cũng từng rơi xuống…
_Giống như cách nó vừa rơi xuống khi nãy…
_Mà thủ phạm…
_Tất nhiên chỉ có một…
“KWON YURI”
Cái tên ấy ngay lập tức hiển hiện trong đầu cô với tất cả sự chán ghét đến cùng cực…
Cúp máy sau khi đã có được câu trả lời của mình, ánh mắt Taeyeon trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, cô dùng sức nắm chặt điện thoại trên tay tưởng chừng như có thể làm nó vỡ nát trong phút chốc…
“Cậu dám dùng thủ đoạn hèn hạ này phá hoại gia đình của tôi.
Một khi đã như thế, cậu hãy chờ mà đón nhận hậu quả đi, K.W.O.N Y.U.R.I…”
…………………………………..
_Yoongie, Shinie à, lại appa hôn một cái nào…Yuri la lớn cho Yoona và Shinvi nghe thấy, hai đứa bé đang ngồi dưới nền đất chơi xếp hình, Yoona luôn biết nhường nhịn em gái Shinvi của mình
_Appa~…Hai đứa bé nhanh chóng chập chững đứng dậy rồi chạy xiêu vẹo tới trước mặt appa mình
_Hing~hing~…hai Kwon cục cưng vừa chạy vừa thở
_Ai chạy nhanh sẽ được thưởng nha…Yuri khích lệ hai bé
_Appa~…hai đứa nhóc càng ra sức nhuỗi đầu về phía trước
Bụp…
_Appa~, Yoongie…thắng…hì hì…Yoona cười ngoác miệng khi thắng được Shinvi
_Hư…Shinvi giận dỗi chu môi ngồi bẹp xuống sàn vì thua cuộc
_Con làm Shinie giận rồi kìa…Yuri chỉ chỉ
_Tại appa~…Yoona nhéo mũi Yuri lắc lắc, chắc bé đang bắt chước hàn động bắt nạt appa của umma mình đây mà
_Errrr….Yuri cũng chu môi lắc lắc đầu theo động tác của con gái
_Thôi được rồi, tại appa, lại vỗ em con đi…
_Shinie...ngoan…không giận…chơi…nha…nha…Yoona nhanh nhẹn chạy ại dỗ dành em gái đáng yêu đang làm nũng của mình
_Xì…Shinvi bĩu môi không thèm hay nói đúng hơn là làm giá
_Đi…đi mà…Shinie à~~~~….Yoona sử dụng tuyệt chiêu
_Hihihi…đi…hai đứa trẻ lại nắm tay nhau tiếp tục xếp hình
_Aigooo…đúng là trẻ con…Yuri phì cười nhìn hai cục cưng của mình
_Có nhiều người lớn rồi mà vẫn cư xử y như trẻ con đó thôi…bà Kim xuất hiện với câu nói đầy ẩn ý
_Errrr, umma đang nói ai thế? Chắc chắn không phải là con rồi…Yuri cười trừ
_Còn không phải là con sao, cả hai đứa con luôn đó…Bà Kim chỉ tay vào trán Yuri
_Con ư, mà còn ai nữa vậy umma? Yuri nhíu mày thắc mắc
_Con và cả Taeyeon…bà Kim trả lời
_Taeyeon ư…Yuri thất thần khi nghe đến cái tên ấy
_Đến tận bây giờ mà cả hai con vẫn không thể hòa thuận với nhau sao? Bà Kim thở dài
_....................... Yuri im lặng không nói, ánh mắt miên man suy nghĩ
“Con và Taeyeon có thể hòa thuận với nhau sao?”
_Như con thấy đấy, ngay cả Yoongie và Shinie là hai chị em ruột nhưng hai đứa nó vẫn luôn không ngừng tranh thủ tình cảm của con và Sica…
_Mặc dù Yoona rất thương yêu Shinie và luôn nhường nhịn em mình, nhưng khi nãy con cũng thấy, nó vẫn cố hết sức thắng được em mình để được appa thương nhiều hơn…
_Taeyeon cũng như thế, nó thiếu tình thương của appa từ nhỏ nên nó cố hết sức thắng con cũng chỉ vì muốn có được tình thương của appa con chứ không phải muốn chiếm trọn tình yếu ấy như con vẫn nghĩ…
_Bởi vì nó biết rằng, dù có cố đến mấy vẫn không thể thắng được tình ruột thịt thiêng liêng , cho nên nó mới hay có những hành động nhằm trêu tức con như thế, nó không chấp nhận được việc nó là người thua cuộc…
_Có lẽ con rất thắc mắc vì sao umma không nói cho Taeyeon biết chuyện của con và Sica…
_Không phải umma làm thế vì muốn giúp con che giấu sự thật…
_Umma cũng vì Taeyeon mà thôi, umma không thể để nó vì không muốn thua con mà mù quáng chiếm hết tất cả mọi thứ của con
_Nhất là khi, những thứ ấy…
_Vốn chưa từng và cũng không bao giờ thuộc về nó….
_........................ Yuri ngồi im lặng lắng nghe những lời nói chân thành của bà Kim
“Rốt cuộc giữa tôi và cậu ai mới là người đáng thương đây Kim Taeyeon…?
Tôi luôn cho rằng mình là một đứa trẻ đáng thương bị appa bỏ rơi hắt hủi…
Một con người sinh ra để chấp nhận những thất bại do cậu mang đến…
Chính vì vậy tôi ghét cậu vô cùng tận…
Cậu như là khắc tinh của cuộc đời tôi vậy….
Giống như cậu được sinh ra để tước đi mọi thứ thuộc về tôi…
Nhưng giờ đây tôi nhận ra sự thật vốn không phải thế…
Cậu đang cố gắng hết sức để khẳng định bản thân…
Nhưng đó chỉ là sự gắng gượng trong niềm tuyệt vọng đến cùng cực…
Cậu nỗ lực hết mình, nhưng đổi lại vẫn là sự thất bại mà cậu đã biết trước kết quả…
Có lẽ…
Cậu mới là người cần sự giải thoát….”
…………………………………..
_Appa ơi, chúng ta đang ở đâu vậy? SeoHuyn buồn bã hỏi
_Chúng ta đang ở trên máy bay đó con gái…Taeyeon dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của SeoHuyn
_Chúng ta đi đâu ạ…SeoHuyn ngước mắt hỏi
_Trở về Hàn Quốc…
_Hàn Quốc là ở đâu vậy appa? Umma có đi cùng chúng ta không?
_......................... Taeyeon im lặng không trả lời con gái, cô nhắm mắt để trấn tĩnh bản thân mình
“Trở về nơi mọi thứ bắt đầu và kết thúc tất cả
Lần này tôi tuyệt không cho phép mình là người thất bại nữa”
T.B.C
Vì fic này sắp End nên Au đã đặt gạch sẵn fic mới rồi…^^
Sẵn đây PR fic mới lun…
Mong mọi người com ủng hộ fic mới của mình nha…
Silver Bullet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top