[LONGFIC] Xin Đừng Quay Lại...[Chap 39-3]

CHAP 39-3

Taeyeon luống cuống với những bước chân ngắn tiến vào phòng bệnh của Tiffany, cô đang phát điên lên kể từ khi nhận được tin báo của Sunny về vợ cô…

“Taeng, ở đây này…” cô gái với mái tóc ngắn màu vàng vẫy tay ra hiệu cho Taeyeon…

“Sao, cô ấy sao rồi…”

“Bác sĩ mới khám xong cách đây 10p rồi, họ nói cậu ấy bị đông thai nhẹ thôi, giờ thì không sao rồi…”

“cô ấy nằm ở đâu…”

“trong này này, cậu vào đi”

Chỉ đợi có thế, cô nhóc lùn vội đẩy cửa vào trong…và trước mắt cô là gương mặt ngủ bình yên của Tiffany…

Đợi cho những nhịp tim đập vội vã trong lồng ngực dần ổn định, Taeyeon mới tiến bước nhẹ nhàng lại phía người con gái đó…cô đã lo sợ đến thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy đuợc bình yên như thế này cũng đủ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm nhiều rồi…

“Tae đến rồi đây…”

Nắm lấy bàn tay Fany, Taeyeon mỉm cười hạnh phúc, giây phút bình yên này thật là điều kỳ diệu mà tạo hóa đã trao cho cô, một món quà lớn mà cô quyết sẽ giữ nó lại bằng mọi giá…sau này, cả 2 người sẽ có thêm 1 thiên thần nhỏ cho cuộc sống của mình và đó sẽ là điểm dừng trọn vẹn nhất cho tình yêu từng bị sứt mẻ này…

“Tae…”

“em tỉnh rồi à? Em sao rồi?”

“em ổn, sao Tae lại ở đây, không phải Tae đang họp sao?”

“Tae bỏ rồi, vì em quan trọng hơn rất rất nhiều…”

Cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của người đối diện, nhưng sau đó Fany cũng nhanh chóng cảm nhận được sự chân thành trong những gì Taeyeon nói…1 giọt nước mắt khẽ lăn dài dọc theo khóe mi, đây là hạnh phúc mà cô đã nhớ rất nhiều suốt thời gian qua…

…giờ thì có lẽ cô có thể tin là Taeyeon đã trở về nhứ trước đây, trở vè với Taeyeon chỉ vì tình yêu của họ…

“giờ thì em ngủ đi, Tae sẽ đi trao đổi vài điều với bác sĩ và mua chút thức ăn nữa…”

“uhm…”

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ, Taeyeon mỉm cười 1 lần nữa rồi mới rời khỏi phòng

…hạnh phúc của họ…từ giây phút này có lẽ đã trở về trọn vẹn như thởu ban đầu…

…………

<CẠCH> Cánh cửa phòng bệnh số 11 mở ra, 1 chàng trai nhẹ bước vào với gương mặt lo lắng tột độ…

Cách đây nửa tiếng YongHwa đã nhận được tin tức Seo Joo Hyun bị tai nạn xe hơi nhưng do mắc kẹt trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông nên giờ anh mới tới đây trễ đến như vậy…

Trên chiếc giường kế bên cửa sổ, Joo Hyun thanh thản nằm dưới thứ ánh sáng lờ mờ chiếu vào từ cửa sổ và trông cô như 1 thiên sứ thoát tục, 1 vẻ đẹp thánh thiện đến ngạc nhiên…

…nhưng sau sự bình yên đó, là cả trời sóng gió dữ dội nhất…

Tiến bước đến bên cạnh, YongHwa giơ tay chạm vào đôi má mịn màng của người con gái truớc mặt…nhưng, anh dừng lại, chỉ còn cách 1 chút nữa thôi…

…có gì đó trong anh không cho anh chạm vào cô ấy, ngay cả trong khi cô ấy không có ý thức như thế này…

“tôi nghĩ…có lẽ anh không nên chạm vào nó YongHwa à…”

Giọng nói trầm cất lên khiến YongHwa giật mình quay lại hướng phát ra giọng nói ấy…bình thản lau đôi tay, Yuri hướng ánh nhìn lạnh lùng xoáy thẳng vào người con trai trước mặt và ra hiệu cho anh ta ra ngoài…

“Hyun…cô ấy không sao chứ?”

“nó bị sốc rất nhiều và không biết khi nào sẽ tỉnh…”

“sao…sao chuyện này lại xảy ra chứ…rốt cuộc ai đã làm…”

“anh không biết thật à?”

YongHwa lắc đầu, và Yuri sau khi cân nhắc sự thành thật trong thái độ, ánh mắt của kẻ đối diện thì mới từ từ rút trong chiếc túi đang đeo bên người ra 1 xấp hồ sơ có bìa màu vàng bị thấm máu (tất nhiên là đã khô) gần phân nửa…

“đây là thứ đã rơi lại tại hiện trường vụ đâm xe, bên cạnh YoonA…nếu không có con bé ấy thì giờ máu thấm trên cái bìa này chắc chắn đã là của Joo Hyun rồi…”

“nó…”

“anh ngồi đi, tôi sẽ đưa anh xem…và hành xử như thế nào khi xem xong thì tôi nghĩ anh sẽ tự biết…”

Đưa tay truyền xấp hồ sơ cho YongHwa, Yuri khẽ ngồi xuống chiếc ghế đợi chờ…cô đáp chuyến bay về sớm hơn 4h so với kế hoạch và tin cô nhận được đầu tiên ngay khi đặt chân về thị trấn là tin YoonHyun bị tai nạn xe, đời quả thực có nhiều bất ngờ…và bất ngờ lần này thực sự rất kinh khủng…

Trở lại với YongHwa, anh run rẩy rút xấp giấy bên trong hồ sơ ra rồi nhẹ lật mở từng trang một 1 cách kỹ càng…

Từng chi tiết trong đó khiến anh hoảng sợ…

Từng dòng chữ, từng hình ảnh, từng bằng chứng khiến tim anh nghẹn lại…

Từng khoảnh khắc quá khứ sụp đổ…

Từng giây phút hiện tại tan vỡ…

Từng dự định, từng giấc mơ về tương lai hạnh phúc bên cạnh Joo Hyun phút chốc vụt mất…

…và, giờ đây chỉ còn lại trong tim ấy nỗi đau đến vô tận…

1 lá thư rơi ra, nó là vật cuối cùng trong sấp hồ sơ ấy, YongHwa nhặt nó lên xem và anh nhanh chóng nhận ra nội dung của nó muốn đề cập đến điều gì…

<Gửi Seo Joo Hyun: Đây là món quà ra mắt, hy vọng nội dung và chất lượng của nó khiến cô có thể hài lòng. Nếu cô không mau chóng hủy hôn ước với Jung YongHwa thì…món quà thứ 2 sẽ đến, và lần sau cô sẽ không may mắn như lần này đâu.>

Đánh rơi bức thư xuống sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt chợt chảy trên đôi gò má YongHwa…ông ấy, cha anh –Jung SoHan đã biết anh yêu Joo Hyun và ông đã ra tay…

…tất cả những chuyện này, những điều tàn khốc này xảy ra chỉ là do anh, chính tình yêu của anh dành cho người ấy đã đẩy người ấy vào nguy hiểm cùng cực…

“Giờ thì anh rõ hết rồi chứ?”

“…”

“và…con bé, nó đã đọc những thứ này khi tôi đến, nó đã biết anh là ai và vì anh mới xảy ra những chuyện này. Thế nên nó ngất đi…cú sốc này quả thực quá lớn với nó…YongHwa à”

Yuri buồn bã nói, Joo Hyun đã chứng kiến YoonA vì mình mà bị tai nạn, và giờ cô ấy còn tiếp tục biết được 1 sự thực phũ phàng…là suốt bao năm qua cô đã đặt niềm tin vào con của kẻ thù – kẻ mà cô nguyện dành cả đời để trả thù…

“tôi…tôi phải làm sao đây Yuri…”

“phải hỏi chính anh thôi…nhưng, nếu anh hỏi tôi, tôi nghĩ anh nên buông tay…”

“…”

“Joo Hyun đã biết mọi chuyện, nếu nó vượt qua được cú sốc này thì cũng không có chuyện nó sẽ tha thứ cho anh hay cha anh sẽ buông tha cho nó nếu anh tiếp tục cứng đầu ở lại bên nó đâu…”

Giây phút này, YongHwa cũng không thèm giấu diếm là anh biết Yuri đã nhớ lại hết mọi chuyện ngày xưa. Cô gái này, chuyện của cô ta với Jessica ngày xưa ai mà không biết, tình cảnh của anh và Joo Hyun hiện nay cũng tương tự như họ ngày ấy…

“anh hiểu tôi nói gì chứ, tôi biết anh biết không ít về tôi và tôi cũng không có hứng giấu diếm nữa. Tôi không tin anh, nhưng lại tin tình yêu anh dành cho Hyun là có thực…nên, thật sự tôi khuyên anh, buông tay đi trước khi quá muộn…”

“…thấy 2 vết sẹo này chứ…”

Yuri đưa tay chỉ vào cổ tay trái và trán mình, 2 vết sẹo sâu hoắm phản ánh cho những vết thương cực kỳ kinh khủng đã xảy ra trong quá khứ mà cô đã phải trải qua để ở bên cạnh Jessica như bây giờ…

“chúng là cái giá phải trả để tôi có thể ở bên cạnh Jessica đấy…anh không muốn Hyun cũng phải trả cái giá tương tự chứ? Nhất là nó còn không yêu anh như anh đã nghĩ nữa…”

Sự thực đau đớn ghim thẳng vào trái tim đang chảy máu làm YongHwa muốn gục ngã…tuy không muốn nhưng anh vẫn phải thừa nhận Kwon Yuri đã nói đúng…

Joo Hyun lợi dụng anh, cô chưa từng yêu anh thực lòng…

Anh lợi dụng cô nhưng lại yêu cô thực lòng, và đó là điều tối kỵ…

….phản bội, dối lừa…ngay từ đầu tình cảm này đã không nên có giữa họ và giờ nếu anh cố chấp không buông tay thì người tổn thương nhiều hơn không chỉ mỗi anh mà còn có cả người đó nữa…

“tôi…có lẽ tôi sẽ làm như lời cô nói…tôi sẽ rời khỏi Joo Hyun và sẽ rút khỏi cuộc chơi này vĩnh viễn…”

“…không phải vì cô, hay vì bố tôi…mà chỉ vì Joo Hyun thôi, khi cô ấy tỉnh lại mong cô nhắn với cô ấy…xin lỗi vì đã lừa dối cô ấy và…xin lỗi vì đã yêu cô ấy…”

Nói rồi YongHwa cất bước mệt mỏi rời khỏi nơi có người con gái anh yêu suốt cuộc đời…

…Đôi lúc buông tay lại là cách tốt nhất để yêu 1 người…

“Joo Hyun sẽ hiểu vào 1 ngày nào đó YongHwa, tạm biệt…và cảm ơn vì đã cho em ấy 1 tình yêu thực sự…”

Cô gái da ngăm cất lời nói với theo bóng dáng người con trai đang khuất dần. Tình yêu của YongHwa với Joo Hyun không hề thua kém YoonA dành cho cho em họ cô, Yuri có thể ghét Jung SoHan nhưng cô không thể ghét những đứa con của ông ta…

…họ đều quá đáng thương, vì tình yêu, họ dường như đã trả giá cả 1 cuộc đời…

…………

Ánh sáng len lỏi từ khe hở của tấm màn che rọi vào gương mặt cô gái mắt cười…khẽ nheo mắt, Tiffany trở mình rồi tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ ngắn trong khi chờ chồng cô quay về…

Mỉm cười…nụ cười với những cảm xúc trọn vẹn hiện lên trong đôi mắt hình trăng khuyết đã nói lên tâm trạng của cô lúc này…

…hạnh phúc…

Sờ nhẹ lên chiếc bụng nhô lên của mình, Fany có thể cảm nhận đựơc những nhịp đập kỳ diệu của 1 sinh linh bé bỏng đang sắp chào đời…có lé đứa trẻ này chính là thiên thần mà thượng đế đã ban cho cô và Taeyeon, nhờ nó mà cô và cô ấy đã hàn gắn lại được tình yêu của họ…

…1 chút nữa thôi, ngày đứa nhóc của cả 2 chào đời sẽ là ngày hạnh phúc của họ trở lại trọn vẹn cũng như thăng hoa thành vĩnh cửu…

<CỐC>

“cô Hwang, cô tỉnh rồi à? Cô có muốn cốc nước không?” cô y tá buớc vào với nụ cười trên môi

“không, thay vào đó phiền cô mở tv dùm tôi được không? Tôi muốn xem 1 chút ca nhạc, nó sẽ tốt cho em bé sau này…”

“được, để tôi mở cho…cô vẫn đang chờ chồng quay lại à?”

“uhm, cậu ấy đang đi mua thức ăn cho chúng tôi”

“cô thực sự là 1 người vợ, 1 bà mẹ hạnh phúc đấy…chúc cô và chồng hạnh phúc mãi nhé”

Cô y tá tươi cười lần nữa rồi bước ra khỏi phòng sau khi đã mở tv cho Fany xem…

“mẹ con ta xem ca nhạc chút nhé con, chờ appa con quay lại nữa…”

Đưa tay cầm lấy remote, Fany đang dò xem kênh của chương trình ca nhạc thì bỗng chốc 1 tin tức bật lên chiếm lấy sự chú ý của cô…

“TIN MỚI NHẬN: đúng 10p trước tại nhà riêng của chủ tịch công ty Hwang, chủ tịch Hwang MiHwa đã đột tử sau khi nhận tin công ty đá quý Hwang chính thức bị tòa án công bố phá sản…mọi thông tin liên quan sẽ…>

Bàng hoàng…chiếc remote trên tay đánh rơi xuống nền đất vỡ tan…

…niềm hạnh phúc mới bùng cháy trong tim ít giây trước nay bỗng chốc bị đập tan thành hàng ngàn mảnh…

“BỐ…”

Chỉ kịp thốt lên bấy nhiêu đó trước khi ngất xỉu, Fany đã ngất đi trong nỗi đau cùng cực ngay thời điểm cô tưởng hạnh phúc của mình đã quay trở lại…

…lần này, niềm tin vào Taeyeon sợ rằng đã vỡ tan thực rồi…

............

“Bác sĩ, Im YoonA sao rồi?”

Yuri và Jessica vội vàng hỏi khi thấy vị bác sĩ căng thẳng đi ra từ phòng mổ…

“đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh…”

“…trong trường hợp xấu nhất…tôi sợ là cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh nữa…thành thực xin lỗi bác sĩ Kwon, chúng tôi đã cố gắng hết sức…còn lại chắc chỉ trông chờ vào ý chí của cô ấy thôi…”

Nói rồi vị bác sĩ nọ hối hả chuẩn bị cho 1 ca mổ tiếp theo sau bỏ lại Yulsic đứng đó với những nỗi niềm xáo trộn…

…thượng đế đã giữ lại mạng sống cho Im YoonA…nhưng lại tước đi ý thức của cô…

Liệu cô gái trẻ đó có thể vượt qua được thử thách lần này hay không hay sẽ đầu hàng số phận mãi mãi???

…câu hỏi đó, có lẽ phải để thời gian trả lời sau vậy…

…………

Quay lại với Taeyeon, cô đang vui vẻ trở lại phòng bệnh với mấy túi thức ăn nóng hổi đầy ắp, cô sẽ cùng ăn với vợ mình và họ sẽ có những giây phút vui vẻ bên nhau…

Ít phút trước cô đã được trợ lý thông báo về việc bị truất bỏ quyền CEO nhưng cô không lo cũng chả sợ, cô thực sự có thể nói là vui mừng rất nhiều…

…sau bao nhiêu năm, lòng cô đã trở lại nhẹ nhõm như ngày xưa…và điều đó khiến cô không hối hận chút nào vì những gì mình đã từ bỏ ngày hôm nay…

“Fany à…Tae về rồi nè…”

“ra ngoài…”

“sao?”

“cô y tá, làm ơn đuổi người này ra ngoài đi…người này làm tôi thấy khó chịu quá…”

“Fany…sao em…”

“làm ơn đi y tá…”

Taeyeon ngạc nhiên khi thấy thái độ của vợ mình, mới lúc nãy họ còn vui vẻ với nhau vậy mà giờ cô quay lại đã thấy cô ấy thay đổi 180 độ…nhưng cái cô thực sự băn khoăn là đôi mát đỏ hoe đầy nỗi đau của vợ mình…rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

“tốt nhất cô nên ra ngoài trước đi…tâm trạng cô ấy đang rất xấu…” cô y tá nói nhỏ trong khi đẩy Taeyeon ra ngoài…

“nhưng…”

“nghe tôi đi…có gì cô sẽ biết sau…”

Vẫn trong trạng thái ngạc nhiên, Taeyeon đứng thất thần trước cửa phòng bệnh cho đến khi bị chiếc điện thoại gây chú ý…

“a lô, có gì không?”

<thưa giám đốc, à không, cô Kim… chủ tịch Hwang MiHwa đột quỵ, tử vong ít phút trước, còn công ty Hwang thì phá sản rồi…và, theo tin nội bộ thì do lệnh của cô nên công ty chúng ta đã rút hết vốn mà dẫn đến tình trạng đó…>

“sao…không thể nào…tôi đã ra lệnh đó bao giờ chứ…”

<tôi cũng không biết nhưng đó là tin chính xác và đã được đưa lên tv ít phút truớc đấy ạ>

Nghe tới đó, dường như Taeyeon đã nghiệm ra được điều gì đó…

Fany…và thái độ ban nãy của cô ấy…chả lẽ…cô ấy đã xem cái tin tức ấy…

“FANY…ĐÓ KHÔNG PHẢI DO TAE LÀM, EM PHẢI TIN TAE, FANY…”

Taeyeon lo sợ hét lớn, cô vẫn đang đứng trước cửa mà không dám bước vào, cô đã hiểu là vợ cô đã hiểu lầm việc của bố cô ấy là do cô gây ra…đây là 1 hiểu nhầm cực kỳ kinh khủng và nếu cô không làm rõ nó với Fany thì niềm tin của cô ấy dành cho cô sẽ mất đi mãi mãi…

“TIN TAE ĐI EM…CÓ NGƯỜI ĐÃ HÃM HẠI TAE…TAE TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM CHUYỆN BẤT LỢI CHO BỐ ĐÂU…”

“IM ĐI…”

“FANY…EM NGHE PHẢI KHÔNG??? VẬY EM PHẢI TIN TAE…”

“TÔI BẢO CÔ IM ĐI…”

“FANY…”

“CÚT ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CÔ NỮA…”

“KHÔNG…TAE KHÔNG LÀM, HÃY ĐỂ TAE CHỨNG MINH CHO EM THẤY…”

Taeyeon bên ngoài gào thét bằng tất cả sức lực của mình, nước mắt cô đã chảy cùng nỗi sợ hãi dâng lên tột độ…nếu lần này cô không níu giữ, không cố gắng làm cô ấy hiểu thì cô sẽ mất cô ấy…

“Cô Kim…cô không được đứng đây la hét như vậy…” vài người y tá nghe tiếng la liền lao tới ngăn cản màn đấu khấu của vợ chồng họ Kim…

“BUÔNG TÔI RA…TÔI PHẢI NÓI CHUYỆN VỚI VỢ TÔI…TÔI PHẢI LÀM CÔ ẤY HIỂU…”

“LÀM ƠN…MANG CÔ TA ĐI ĐI…TÔI KHÔNG MUỐN GẶP KIM TAEYEON NỮA…”

“KHÔNG FANY…CÁC NGƯỜI BUÔNG TÔI RA…”

“MANG CÔ TA ĐI ĐI…XIN CÁC NGƯỜI ĐẤY…”

Với sự khẩn thiết cùng những âm thanh náo động do Taeyeon gây ra buộc các y tá phải kéo cô nhóc lùn rời khỏi phòng bệnh của Tiffany…

Bên ngoài, Kim Taeyeon vẫn đang tuyệt vọng gào thét tên vợ cô trong sự ép buộc của những người bảo vệ…

Bên trong, Tiffany Kim cũng với nỗi tuyệt vọng đang gục ngã xuống nền gạch với những giọt nước mắt đau đớn chảy không ngừng…

…vụ việc Taeyeon chiếm 20% cổ phần của bố cô lúc trước cô vẫn chưa thể quên thì làm sao cô có thể tin là chồng cô không làm công ty Hwang phá sản chứ???...

Bố cô đã ra đi trong tức tưởi…dù cho cô có yêu Kim Taeyeon nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì nỗi đau cũng quá lớn để cô có thể bỏ qua mà tha thứ cho cô ấy…

…niềm tin của cô dành cho Taeyeon đã vỡ nát…và lần này…cô không muốn xây dựng lại niềm tin cùng cô ấy nữa…

“tình yêu này…tốt nhất nên chết đi thì hơn Taeyeon à…”

…………

“Thưa chủ tịch…việc rút vốn đã khiến công ty Hwang sụp đổ…và, vì việc đó mà chủ tịch Hwang, ông ấy đã đột tử…”

Viên trợ lý run rẩy báo cáo tình hình cấp bách bên Hàn Quốc, sự việc xảy ra ngày càng lớn và hệ quả liên lụy của nó càng ngày càng dữ dội…

“Thì sao?”

“việc đó…là do chúng ta…”

“tôi không cần biết, đây đâu phải lần đầu có những hy sinh cho mục đích lớn của công ty đâu chứ? cậu làm việc với ta lâu như vậy mà còn nói mấy lời này, thiệt là vô dụng…”

Jung SoHan lạnh lùng nói, chỉ có cái công ty cỏn con phá sản mà đã quýnh quáng như thế thì làm sao đủ bản lĩnh cùng ông làm việc lớn hơn cơ chứ, tay trợ lý này còn phải được huấn luyện nhiều hơn nữa…

“Nhưng…đổ cho CEO Kim như thế, liệu có sao không ạ? Cô ấy là người của chúng ta mà…”

“cái gì cũng phải có kẻ đứng ra gánh trách nhiệm, CEO Kim làm việc cho ta thì đó là trách nhiệm của cô ta…”

“nhưng…”

“dừng đi, nếu cậu có thời gian đứng đó lải nhải thì chi bằng đi ra mà hối thúc nhân viên gom vốn tiếp đi, đừng tốn hơi vì kẻ khác nữa…”

Thế là sau 1 hồi tranh cãi vô ích thì tay trợ lý đành lủi thủi ra ngoài, Jung SoHan lúc nào cũng đáng sợ…riết rồi không biết ai sẽ là kẻ tiếp theo bị giẫm dưới chân ông ta nữa đây…

“Kim Taeyeon…con tướng dù tốt đến đâu thì khi không còn giá trị lợi dụng cũng chỉ là rác rưởi vứt đi thôi…mà rác rưởi thì không nên được trưng dụng lại thì tốt hơn…”

Truất quyền CEO, đổ hết tội lên đầu Taeyeon, gây ra sự chia ly giữa Taeny đều là kế hoạch và việc làm của Jung SoHan…

…1 khi Jung SoHan đã muốn đốn ngã ai đó thì không chỉ đơn giản là lấy mất những gì đã cho họ không thôi mà còn phá hủy luôn những gì họ đã và đang có…

…tất cả chỉ vì 1 mục đích, tuyệt đối không để kẻ cần loại bỏ được hồi sinh…

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: