chap 58

Dạo gần đây trong Kim Group lan truyền tin đồn về người tình bí mật của Phó tổng Kim. Tiếp tân truyền qua phòng nhân sự, phòng nhân sự chuyển qua phòng kế toán. Hiện tại không ai là không tò mò về người con gái đem đồ ăn cho Phó tổng Kim là ai? Chưa nói tới là những nhân viên nữ trong công ty ngày ngày luôn mơ tới Kim Jisoo khi nghe tin này liền như từ thiên đường rơi xuống điện ngục. Vậy là Phó tổng Kim cao cao tại thượng đã là hoa đã có chủ.

Còn Jisoo đối với tin tức này thì lại vô cùng thông thả. Trong ý nghĩ 10 phần không để ý nhưng lòng có một chút ý vui khó đoán.

Hôm nay lúc Jennie đang thu dọn đồ ăn chuẩn bị về thì bị tiếng Jisoo gọi lại.

-Tối nay có thời gian không?

-Dạ, có!

Mặt Jisoo có chút căng thẳng với điều mình sắp nói ra.

-Tối nay, tôi muốn mời em đi chơi, coi như là chuộc lỗi bữa trước lỡ hẹn. Em.....

-Em đồng ý!

Chưa đợi Jisoo nói xong nàng liền nhanh nhảu gật đầu. Jisoo bị hành động trẻ con này của nàng chọc cười.

-Nếu như đồng ý thì tối nay tối qua rước em.

-Được. Vậy em về đây. Bye bye.

Jennie tạm biệt Jisoo quay đầu đi ra khỏi phòng nhưng lúc đang chuẩn bị bước ra nàng lại quay ngoắc lại lớn giọng nói.

-Soo không được cho em leo cây nữa đó. Soo mà thất hứa với em, em sẽ......em sẽ.....

-Em sẽ làm gì tôi.

Jisoo ngồi ở bàn chống cầm vẻ mặt bông đùa xem Jennie sẽ làm gì mình.

-Em sẽ cưỡng hôn Soo. Hứ.

Nàng bị vẻ mặt đùa giỡn của Jisoo chọc tức lên. Kim Jennie là ai mà không dám gì tên Kim Jisoo đó chứ. Tối ngày chỉ biết chọc nàng giận. Kim Jisoo chết bầm.

Jisoo khi chọc ghẹo được nàng thì liền cao hứng. Không biết nàng học từ ai cái thói nhõng nhẽo như trẻ con thế này nhưng cậu lại thấy thích.

___________________

Jisoo hẹn nàng lúc 7h nhưng từ lúc 4h Jennie đã tắm rửa sạch sẽ, nàng lôi hết nguyên tủ quần áo của mình ra thử.

Mặc quần Jean áo thun thì thấy quá đơn giản, mặc váy thì quá sexy chắc chắn Jisoo sẽ không thích, còn mặc đầm thì quá xề xòa. Jennie chán nản nằm ịch xuống giường. kim Jennie nàng đường đường là giám đốc của một công ty thời trang giờ lại không biết mặc gì để hẹn hò.

Jennie bí đường giờ chỉ có thể cầu cứu người bạn thân sóc chuột thân yêu. Qua gần nửa tiếng facetime với Chaeyoung nàng cũng đã chọn được cho mình một chiếc croptop màu xanh lam và một chiếc quần ôm đơn giản. Nhìn nó cũng ổn đó chứ, không quá hở cũng không quá sến súa, đủ để nàng khoe chiếc eo thon gọn của mình ra.

Khác với nàng, Jisoo vẫn luôn đơn giản với áo sơ mi bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gi lê. Đúng 7h cậu đã đậu xe ngay trước nhà nàng. Jennie cũng nhanh chóng đi ra và ngồi lên xe. Khi nàng đã ngồi yên, cậu mới chòm qua thắt dây an toàn giúp nàng. Khi khoảng cách mặt đối mặt chị cách khoảng 1cm làm trái tim bé bỏng của nàng thoáng chóng đập nhanh bất ngờ. Mặt cũng đỏ vài phần.

Chưa đợi nàng tĩnh tâm Jisoo liền lên tiếng.

-Giờ chúng ta đi ăn trước đi. Tôi có chút đói.

-Dạ được.

Jisoo lại hỏi tiếp.

-Em muốn đi ăn gì?

-Em ăn gì cũng được.

Nàng rất dễ ăn. Jisoo cần là Jisoo đưa nàng đi ăn thì nàng ăn gì cũng sẽ thấy ngon.

-Tôi có chút ngán ăn nhà hàng. Hay mình đi ăn Tokbokki đi.

-Được đó em cũng lâu chưa ăn lại món đó.

Jisoo không đáp lại mà chỉnh lại tư thế đạp ga cho xe đi nhanh hơn. Khoảng 10 phút đi đường, cậu tấp vào một hàng quán nhỏ. Nơi này bán khá nhiều món lúc cậu còn đi học thì đây là quán tủ mỗi lần cậu lười nấu cơm.

-Tới rồi, xuống đi.

Jisoo đi xuống xe vòng qua bên cửa xe bên kia mở cửa cho nàng xuống.

Hai người nhanh chóng yên vị chỗ ngồi. Jisoo gọi sương sương vài món ăn nhẹ.

-Em muốn ăn gì thì cứ gọi. Đừng khách sáo.

-Dạ.

Trong lúc đợi đồ ăn đem lên hai người dần thoải mái nói chuyện với nhau. Đến lúc đồ ăn đem ra hai người cũng tập trung ăn không nói gì thêm nữa. Thấy không khí có phần ngột ngạt Jisoo mới lên tiếng.

-Ăn xong hay chúng ta qua bên kia dạo đi.

Jennie nhìn theo hướng Jisoo chỉ. Cách khoảng 10m có một khu phức hợp khá nhộn nhịp.

-Cũng được. Sẵn tiện đi dạo cho xuống đồ ăn luôn.

Nghe nàng nói vậy lại nhìn thấy hai người đã ăn no. Cậu ngoắc tay nhân viên lại tính tính tiền. Trong lúc hai người rời đi thì không may nàng lại bị trật chân. Nàng khụy xuống ôm lấy chân đau. Jisoo cũng thuận theo đó mà đỡ lấy nàng. Giọng lo lắng.

-Em bị sao vậy?

-Hình như là bị dộp bẻ rồi.

Jisoo nhìn xuống dưới chân nàng. Giọng có chút khó chịu trách nàng.

-Chỉ là đi chơi thôi có cần mang giày cao vậy không.

Jennie đang rất đau nên cũng không để tâm đến lời của Jisoo. Nàng rên khẽ lên có lẽ là nàng không thể đi lại được rồi.

-Jisoo chân em đau quá.

-Jennie em ngồi xuống để tôi nắn lại cho.

Đỡ nàng ngồi xuống. Jisoo lần tay xuống chân nàng dùng sức ấn nhẹ để xác định chỗ đau.

-Ui da

Nghe thấy nàng la lên cậu mới dùng sức mạnh hơn vào chỗ đó.

Rắc

Jennie hết hồn la lên một cái. Jisoo trong lúc nàng không để ý đã bẻ một cái làm nàng đau thấu trời nhưng sau khi được Jisoo nắn lại thì chân nàng có vẻ đã đỡ đau hơn trước.

-Em thấy sao. Còn đau không?

-Đã đỡ hơn rồi nhưng có lẽ em không đi được.

Jisoo nghe nàng nói vậy liền chỉnh lại tư thế. Cậu cúi thấp lưng xuống, lấy tay vỗ vỗ vào lưng mình. Jennie có chút bất ngờ hỏi.

-Soo làm gì vậy?

-Em không đi được thì tôi cõng em. Lên đi.

Nàng có chút e ngại.

-Thôi Soo đừng cõng em. Em đi từ từ được rồi.

-Cứ lên đi, chân em mà đi là trật nữa cho xem.

Jennie nhìn thấy Jisoo quan tâm mình thì tim liền mềm nhũn ra. Nàng chầm chậm leo lên lưng cậu. Để nàng yên vị trên lưng mình cậu mới từ từ đứng lên. Sốc nàng lên một cái rồi mới từ từ sải bước đi.

Cõng Jennie cậu cũng không mất quá nhiều sức vì nàng khá nhẹ. Còn Jennie khi được Jisoo cõng thì tim không tự chủ có đập có chút nhanh, mặt cũng không giấu được sự vui sướng. Đúng như Lisa nói Jisoo vẫn còn rất quan tâm nàng nhưng chỉ là khẩu thị tâm phi.

-Soo, em có nặng lắm không.

Nàng hỏi vì nàng sợ cậu mệt. Được Jisoo cõng nàng rất vui nhưng Jisoo đã cõng mình nãy giờ chắc đã thấm mệt rồi.

-Không em nhẹ lắm.

Jisoo nhẹ nhàng trả lời. Cậu biết được ý trong cậu nói của nàng mà.

-Soo lúc Soo sống bên Pháp, Soo....Soo có để ý ai không.

Jennie thấy ngại khi hỏi câu này nhưng nàng muốn biết trái tim của cậu đã từng trao ai khác ngoài nàng hay không.

-Nếu đã có người trong lòng tôi sẽ không về đây.

Nghe được câu trả lời của Jisoo. Jennie không giấu được ấm áp đang len lỏi vào cơ thể. Nhưng Jisoo học đâu cái kiểu nói chuyện ngọt sớt như vậy.

-Soo học ai cái kiểu nói chuyện ngọt như vậy. Hả.

Jennie vòng tay qua cổ cậu dùng sức siết nhẹ.

-Em không thích sao?

Jisoo hỏi ngược lại nàng.

-Thì thích nhưng Soo chỉ được nói với một mình em thôi.

Jisoo chỉ biết lắc đầu với tính khí trẻ con này của nàng. Cậu ôn tồn nói lại.

-Được, chỉ nói với mình em thôi.

-Vậy thì được.

Nàng nới lỏng tay ra. Có lẽ hiện tại nàng đã dựa dẫm quá nhiều vào Jisoo. Nàng muốn chỉ có mình nàng nhận được sự dịu dàng từ cậu. Đó có thể được gọi là sự ích kỷ.

Trời càng tối nhiệt độ càng xuống thấp.

-Em có thấy lạnh không?

Jisoo lo lắng hỏi nàng.

-Không, em thấy ấm lắm.

Chỉ cần Jisoo ở bên cạnh nàng thì cho dù đây là Nam Cực nàng cũng thấy ấm.

Hai người cũng không nói gì nữa chỉ có Jisoo vẫn lặng lẽ cõng nàng đi trên con đường đầy lá rụng.

Hai con người với hai trái tim từng tổn thương. Họ dần sưởi ấm lại trái tim ấy bằng tình yêu chân thành của hai người.

End.

100⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top