chap 54
-Chuyện là như vậy đó.
Chaeyoung đã kể hết mọi việc cho Lisa nghe. Cậu không nói gì chỉ trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói với Chaeyoung.
-Để Li vào nói chuyện với Jennie.
Lisa mở cửa thật khẽ bước vào phòng. Chaeyoung cũng thắc mắc không lẽ Lisa biết chuyện gì đã xảy ra sao. Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, bụng cô đã bắt đầu đánh trống, Chaeyoung để lại Lisa và Jennie ở trong phòng còn mình thì đi xuống bếp ăn chút gì đó.
Lisa từ từ bước tới chỗ Jennie, nàng đã biết có sự hiện diện của Lisa nhưng không buồn nhìn. Cậu ngồi xuống nhìn thân ảnh Jennie lại thở dài.
-Jennie, cô đã gặp Jisoo rồi phải không?
Jennie đưa mắt nhìn về Lisa với vẻ nghi ngờ. Không lẽ Lisa cũng biết chuyện Jisoo còn sống?
-Jennie tất cả những chuyện đang diễn ra ngay lúc này đều là lỗi của tôi.
-Là....sao?
Jennie vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía Lisa như đang muốn nghe hết mọi bí mật từ trước đến giờ.
-Chuyện Jisoo chưa mất tôi đã biết vào tám năm trước. Nhưng chính tôi và gia đình đã che mắt tất cả làm ra sự thật Jisoo đã mất rồi.
-Tại sao lại làm vậy?
Giọng nàng run rẩy, tâm trí cũng không còn ổn định. Thì ra ai cũng biết Jisoo vẫn còn sống chỉ có mình nàng, mình nàng là không biết gì hết.
Lisa cúi đầu xuống không muốn thấy ánh mắt đau lòng của Jennie nhìn mình. Cậu chỉnh lại giọng nói tiếp.
-Tại vì tôi không muốn Jisoo lại tiếp nhận thêm nỗi đau nào nữa. Đứng dưới cương vị là bạn của Jisoo tôi đã đau lòng thế nào khi thấy Jisoo nằm trên giường bệnh khắp người toàn là những máy móc lạnh lẽo đang cố gắng duy trì sự sống nói chi khi tôi biết được Jisoo là chị em cùng cha khác mẹ với tôi.
Jennie lại một lần nữa sốc nặng. Jisoo có quan hệ huyết thống với Lisa. Nàng cứ nghĩ những chuyện như này chỉ xuất hiện trong những tiểu thuyết máu chó ai ngờ cũng có ngày nó xuất hiện trong cuộc sống của mình.
-Tôi muốn Jisoo có một cuộc sống mới, sẽ không phải nghĩ về những chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp kia. Nhưng Jennie tôi đã sai rồi.
Giọng Lisa lặng đi.
-Jisoo đã không còn như trước kia, đó là điều tôi cảm thấy hối hận nhất. Jisoo trở nên lãnh đạm, ít nói, vô tình và đó là điều không muốn xảy ra nhất nhưng nó đã xảy ra.
-Tại sao lại nói với tôi nhiều chuyện như vậy.
Jennie cũng lấy làm lạ khi thấy Lisa trải lòng với mình nhiều như vậy.
-Tại tôi mệt rồi. Tôi không muốn mình phải giữ cái bí mật này mãi được và Jennie tôi muốn cô giúp tôi.
-Muốn tôi giúp gì chứ.
-Giúp tôi tìm lại Jisoo của ngày trước.
-Cậu ta giờ hận tôi thấu xương. Ngay cả nhìn cũng không muốn. Sao tôi có thể tìm lại được một Jisoo của ngày ấy chứ.
Jennie nhớ lại từng cử chỉ, ánh mắt vô tình của Jisoo lại cảm thấy tim như bị cắt đi từng mảnh.
-Jennie nghe tôi đi. Jisoo vẫn còn tình cảm với cô nhiều lắm.
-Có chắc nó là sự thật không hay cậu lại muốn lừa tôi.
-Trong tám năm nay Jisoo không thèm đếm xỉa đến cô nàng nào hết chỉ lúc nào cũng bù đầu vì công việc. Jisoo còn để tấm hình của cô ở bàn làm việc nữa. Cậu ta vẫn còn yêu cô lắm tin tôi đi.
-Còn yêu tôi tại sao gặp tôi lại lạnh lùng xa cách như vậy. Còn kêu tôi kiếm người khác.
-Có lẽ Jisoo khó tiếp nhận và tự lừa dối trái tim mình thôi. Cô yên tâm tôi sẽ có cách làm Jisoo phải thua cuộc trước lý trí mà chọn con tim của mình.
Lisa đi tới gần vỗ nhẹ vai an ủi Jennie.
-Đừng làm tổn thương mình nữa. Hãy trở lại làm Kim Jennie xinh đẹp và theo đuổi lại Kim Jisoo đi.
Cậu nói xong rồi bước ra ngoài. Đến nửa đường lại nghe tiếng Jennie nói vọng.
-Kêu đầu bếp đem đồ ăn lên giúp tôi.
Lisa mở miệng cười. Vậy là đã làm thông suốt được Jennie rồi. Giờ chỉ còn Jisoo thôi.
Jisoo đang trầm ngâm nhắm mắt lại thư giãn sau khi giải quyết xong một số hợp đồng quan trọng. Cậu đã trở lại Pháp trong một ngày khi gặp lại Jennie. Cậu muốn trốn tránh, lý trí ép buộc cậu phải vô tình với Jennie. Nhưng từ bữa đó đến giờ không có khi nào là cậu không nhớ đến hình ảnh của Jennie dù cậu đã cố gắng không nghĩ đến. Cảm giác này làm cậu thật khó chịu.
RENG RENG RENG
-Alo Hai nghe.
Là Lisa điện tới.
-Hai đã gặp lại Jennie rồi đúng không?
-Phải.
Jisoo không cần giấu giếm. Cậu nhẹ nhàng trả lời.
-Và Hai đã nói những câu làm tổn thương cô ấy.
-Em là đang tra khảo Hai sao? Hai đúng là đã gặp nhưng là việc hợp tác còn việc cô ấy như thế nào không liên quan đến Hai.
Jisoo vẫn giữ tông giọng trầm quen thuộc nhưng đã có tí không thoải mái khi bị Lisa tra hỏi.
-Có phải Hai thích làm đau người khác rồi làm đau chính mình có phải không? Hai ích kỷ lắm.
-LALISA.
-KIM JISOO. Vào ngay lúc này LaliSa này không phải là em của Kim Jisoo mà là bạn thân của Kim Jisoo. Jisoo hôm nay không cần phải lễ nghĩa nữa, em muốn nói chuyện với Hai như hai người bạn.
-Được em muốn nói gì thì nói đi.
Jisoo biết mình quản không nỗi nên là quyết định không cãi nữa.
-Em nói Hai ích kỷ. Hai lúc nào cũng nghĩ cho cảm xúc của mình mà lại quên đi cảm xúc của tất cả mọi người. Em , cha, mẹ và mẹ hai không một ai muốn thấy hai của ngày hôm nay. Gia đình muốn thấy một Kim Jisoo lúc nào cũng suy nghĩ cho mọi người, lúc nào cũng lạc quan yên đời chứ không phải một Kim Jisoo lấy công việc làm gia đình của mình.
Lisa ngừng một chút rồi nói tiếp.
-Hai nói hai hận Kim Jennie nhưng hai có dám thú nhận là chưa một giây nào là ngừng nhớ cô ta không. Hai không chỉ ích kỷ với mọi người mà còn ích kỷ với chính tình cảm của mình. Hai làm vậy để được lợi ích gì hay chỉ là đang đâu bản thân mình hơn. Trong tám năm nay Jennie đã không biết từ chối bao nhiêu người chỉ vì cô ta nhớ hai dù cho biết hai đã chết rồi. Hôm nào cô ta cũng sẽ ra ngoài cái một giả ấy nói chuyện như một con ngốc. Con người ai không có những phút sai lầm trong khi chuyện quá khứ Jennie cũng chỉ là một nạn nhân thôi. Cô ấy đã phải chịu đủ dày vò rồi Jisoo. Hãy về Hàn Quốc và tha thứ cho tất cả đi, đừng làm tổn thương một ai nữa.
Nghe Lisa nói nhiều như thế nhưng Jisoo vẫn cứ giữ im lặng làm cho Lisa không biết chị mình đang nghĩ gì, đã có hiểu hết ý của cậu chưa.
-Hai hãy suy nghĩ những gì em nói và tự cho mình một quyết định đi.
Lisa nói xong lời cuối liền cúp máy. Jisoo bên đây nhìn điện thoại tắt thì bỏ xuống. Đúng thật là trong tám năm nay cậu đã có tất cả những không thể nào đổi lấy điện một sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Tha thứ hay lại tiếp tục làm khó bản thân?
-Thư kí Choi vào phòng gặp tôi.
Tắt chiếc điện thoại nội bộ. Thư kí Choi khi nghe kêu thì liền tất bật đi tới.
-Phó tổng có gì cần tôi.
-Tôi muốn về Hàn Quốc.
-Là đi công tác ạ.
-Không tôi sẽ ở đó luôn.
Thư kí tỏ ra bất ngờ với quyết định của Jisoo nhưng vẫn cười giã lã hỏi.
-Vậy phó tổng cần tôi làm gì?
-Cô hãy sắp xếp một cuộc họp cổ đông để tôi bàn giao công việc bên đây. Còn cô thì không cần theo tôi về Hàn cứ ở đây làm việc. Giờ thì đi chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp đi.
-Dạ, vậy tôi xin phép đi làm việc.
Thư kí choi đi nhanh ra ngoài. Chỉ còn cậu một mình trong đây. Jisoo tiến lại đằng tấm cửa kính lớn ngắm nhìn được toàn cảnh bên ngoài. Cậu hít một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng.
Cậu đã quyết định sẽ không trốn tránh nữa nhưng trong lòng cậu vẫn còn hơi bồn chồn không biết những ngày sau sẽ đối mặt nhau như thế nào nữa.
End.
Nhấn ⭐⭐ để au có thêm động lực để ngoi lên chứ lặn hoài tắt thở.😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top