chap 53
Jennie thất thần lái xe về nhà. Nàng ngồi lái xe nhưng tâm hồn lại chỉ tập trung nhớ về chuyện lúc nãy.
-KÉT
Một đứa nhóc chạy nhanh qua đầu xe làm nàng hoảng hốt thắn gấp lại. Nàng hoàn hồn thở gấp. Jennie nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, nàng tiếp tục đạp ga chạy thẳng về nhà.
Jennie về đến nhà liền đi thẳng lên phòng đóng chặt cửa lại mặc kệ luôn ông quản gia đang muốn hỏi nàng có ăn cơm không.
Jennie ngồi thừ lên giường. Nàng nhìn khắp phòng mình, lại nhìn ngay vào bức chân dung được treo ngay ngắn lên tường. Đây là bức chân dung nàng vẽ Jisoo bằng chính những nỗi nhớ của mình. Nhìn vào bức ảnh ấy Jennie không giữ được bình tĩnh mà đi nhanh lại một nhịp đập bể cả bức tranh.
Nàng gào khóc lên, nàng nhịn không được nữa rồi. Jennie điên cuồng đập vỡ nhưng món đồ ngay cả miểng chai gim vào da thịt nàng làm máu chảy nàng cũng không bận tâm.
Tại sao lại lừa dối nàng. Tại sao còn sống mà không về thăm nàng. Tại sao lại dằn vặt nàng như vậy. Jisoo hận nàng một nàng hận mình tới mười. Nàng mất bao nhiêu thời gian để chấp nhận người mình yêu đã chết. Bao nhiêu năm mong nhớ, day dứt thì người ta lại từ đâu trở về.
Jennie mệt lã ngồi ịch xuống, nước mắt nàng vẫn không ngừng. Quản gia cùng với người hầu nghe thấy tiếng đổ vỡ liền hốt hoảng chạy lên phòng nàng. Cửa khóa họ liền chạy đi kiếm chìa khóa dự phòng mở ra.
Trước mắt họ là một cảnh tượng tang hoang. Đồ đạc bị quăng tứ tung, ngay cả bức tranh cô chủ quý nhất cũng bị làm cho tan nát.
Jennie được người hầu dìu lên giường nằm. Đám người hầu nhanh chóng băng bó vết thương, dọn dẹp lại phòng cho nàng. Jennie lúc này chỉ biết ngồi im nhìn đám người bận rộn dọn dẹp. Quản gia và người hầu nhìn thấy nàng như vậy thì đâm ra lo lắng. Cô chủ hôm nay sao lại trở nên điên cuồng giống tám năm trước.
-Cô chủ à. Cô ăn một miếng gì đi. Đã hai ngày không ăn gì rồi.
Dù cho đám người hầu thay phiên năn nỉ thì cánh cửa phòng vẫn đóng chặt.
Jennie hai ngày nay cứ luôn nhốt mình trong phòng không đi làm, không ăn uống. Dù ai khuyên nàng cũng không được. Đám người hầu chỉ biết thở dài rồi đem đồ ăn trở lại bếp.
Còn Jennie nàng lúc này đang co người lại ánh mắt vô hồn nhìn vào một nơi xa xăm. Nàng không muốn thấy hiện thực lừa dối này, ai cũng muốn xa nàng, ai cũng muốn tổn thương nàng, ngay cả người nàng yêu cũng hận nàng. Nàng biết mình đã sai rồi, tại sao không cho nàng một cơ hội chứ? Tám năm dằn vặt tâm hồn chưa đủ làm nàng đau sao?
Chaeyoung vừa mới đi thực tập trở về, cô đi thực tập ở ngoại ô đem về rất nhiều trái cây khô tính chạy qua đem cho Jennie ăn nhưng thư kí lại thông báo Jennie đã không đi làm hai ngày, cô gọi cho nàng cũng không được. Chaeyoung lấy làm lạ liền chạy qua nhà nàng.
-Cô chaeyoung, cô chủ cứ nhốt mình trong phòng suốt không ăn, không uống. Chúng tôi đã dùng đủ mọi cách nhưng cô chủ cứ im im vậy hoài. Chúng tôi cũng đã hết cách rồi. Giờ chỉ còn có cô mới giúp được thôi.
Chaeyoung nghe đám người hầu mách lại. Cô nhẹ nhàng đi lại gõ cửa.
-Jennie là mình đây. Cậu mở cửa cho mình đi.
-Cốc, cốc, cốc
-Jennie ngay cả mình mà cậu cũng không muốn gặp sao.
-Jen..
CẠCH
Jennie với bộ dạng lôi thôi mở cửa ra. Chaeyoung nhìn thấy bộ dạng của nàng thì xém ngất. Mới có hai ngày từ một Jennie nữ vương sao thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma.
-Jennie cậu bị sao vậy. Sao ra nông nỗi này.
-...-
Jennie im lặng, nàng cho Chaeyoung vào phòng rồi lẳng lặng đóng cửa lại. Nàng đi lại ngồi lên giường co người lại mặc kệ sự hiện diện của Chaeyoung.
-Jennie nói chuyện đi. Cậu sao lại thành ra như vậy.
-....-
-Jennie cậu có xem mình là bạn không. KIM JENNIE.
Cô đã thật sự đã bị nàng chọc tức. Jennie vẫn không nói gì nhưng khóe mắt nàng đã rơi lệ. Chaeyoung nhìn thấy nàng khóc thì cũng ém lại sự tức tối, nhẹ nhàng ngồi xuống bên nàng.
-Jennie cậu nói cho mình nghe đi được không?
-Chaeng, cậu....ta.....về rồi!
-Ai?
Chaeyoung khó hiểu. Jennie lại tiếp tục nói từng chữ.
-Kim...Jisoo!
-Cái gì. Cậu bị bệnh à. Jisoo đã mất rồi, có phải cậu nằm mơ thấy cậu ta không?
-Chaeng, cậu ta còn....sống.
-Jennie cậu lại nằm mơ nữa rồi. Jisoo sao còn sống được.
Chaeyoung muốn tin thì cũng không tin được. Chắc là Jennie lại thấy bậy bã nữa rồi.
-KHÔNG PHẢI. Cậu ta còn sống, mình đã gặp cậu ta. Cậu ta còn nói hận mình nữa. Chaeng cậu ta còn sống, cậu ta hết yêu mình rồi.
Jennie bỗng trở nên hoảng loạn.
-Jennie bình tĩnh lại đi. Mình tin cậu, mình tin cậu mà.
Lúc này Jennie mới ổn trở lại.
-Jennie mình tin cậu. Jennie cậu đói bụng không, mình có nấu nhiều đồ ăn cho cậu lắm.
Jennie lắc đầu.
-Vậy thôi uống miếng sữa đi. Mình sẽ ở đây với cậu được không?
Lúc này Jennie mới gật đầu đồng ý. Chaeyoung đưa ly sữa nóng cho nàng uống. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, là điện thoại của Chaeyoung.
Nàng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Là Lisa gọi. Lisa vừa đáp máy bay xuống, cậu nhanh chóng đi ra khu sảnh tìm kiếm bóng hình sóc chuột đáng yêu nhưng kiếm mãi vẫn không thấy. Bất lực cậu phải điện hỏi.
-Alo, em nói ra đón Li mà, sao tìm hoài không thấy.
-Chết, em quên nữa.
-Giờ em đang ở đâu.
-Em đang ở nhà Jennie. Nãy giờ lo cho cậu ấy mà quên mất Li. Xin lỗi nha.
-Jennie có chuyện gì?
-Em không biết nữa. Cậu ấy thu mình lại không chịu ăn uống. Em hỏi thì cậu ấy nói Jisoo còn sống trở về gặp cậu ấy, còn hận cậu ấy nữa.
Lisa nghe tới việc này liền cứng người. Không lẽ Jennie đã gặp Jisoo rồi.
-Giờ em ở đó đi. Li về nhà cất đồ rồi chạy qua chỗ em.
-Cũng được, đi đường cẩn thận.
-Ừm, bye em.
Lisa nhanh chóng bắt xe chạy về nhà cất đồ rồi chạy qua nhà Jennie. Cậu ngồi trên đầu không ngừng nghĩ ngợi. Có lẽ đã đến lúc nói hết tất cả rồi.
End.
Hé lu. Nhớ tui hem😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top