chap 52
Jisoo đáp xuống sân bay Incheon, không khí Hàn Quốc vào thu ấm ấp. Cậu lên xe đi về khách sạn. Jisoo check in phòng, cậu dọn đồ vào tủ để ngay ngắn sau đó đi tắm cho thoải mái. Ngày mai mới tới lịch hẹn gặp nên Jisoo có hẳn 24h để đi chơi Hàn Quốc.
Cậu đi tới quán cafe lúc trước, từ một quán nhỏ giờ nó đã được đầu tư to hơn. Cậu gặp lại anh chủ, hai người nói chuyện qua lại, cậu lấy làm biết ơn khi lúc trước anh chủ đối xử rất tốt với mình. Jisoo sau đó ghé tới phòng trọ lúc trước của mình, nó giờ đã bị giải tỏa, cậu có vẻ tiếc khi không nhìn lại căn phòng nhỏ cùng cậu gắng bó năm nào.
Jisoo đi dạo quanh đường phố Hàn Quốc, trời Hàn Quốc vào thu nên không khí rất dễ chịu, từng chiếc lá vàng rơi tạo nên cảnh vật thơ mộng.
Jennie đang cắm cúi nhìn vào những bông hoa đủ màu sắc. Nàng là một nhà thiết kế nên vào những lúc rảnh rỗi nàng hay ra tiệm hoa này để tìm cảm hứng từ những bông. Nàng mua một bó hoa hồng trắng như mọi lần, lúc đang đi trên đường thì bị một người không nhìn đường đụng trúng, người đó quay qua xin lỗi, nàng cũng không quá gay gắt chỉ nhắc người đó đi cẩn thận một chút. Lúc nàng nhắc nhở người đó xong thì liền quay lại, nàng bỗng bắt gặp một ánh mắt quen thuộc, dù chỉ là 1 giây nàng cũng nhận ra người này rất giống Jisoo.
Nàng lấy làm lạ, chắc là nàng nhìn nhầm chăng? Jennie lắc lắc đầu chấn tỉnh bản thân, Jisoo đã mất rồi có thể là nàng quá nhớ đến cậu thôi.
Đến ngày gặp mặt, Jennie ăn mặc chỉnh tề ngồi tại phòng đợi gặp phó tổng Kim trong truyền thuyết. Jisoo nay cũng vận vest như thường, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất cao ngạo đang từng bước đi vào JJ. Cậu đi theo sự dẫn đường của nhân viên.
Jennie khi nghe phó tổng Kim tới thì chỉnh lại biểu cảm thông thả ngồi xuống ghế salon đợi tiếp khách. Cánh cửa mở ra, Jennie vui vẻ đi ra cửa đón tiếp, nàng đã thấy được khuôn mặt của vị phó tổng kia.
Jennie như chết trân, nàng không thể giữ được sự bình tĩnh trong giây phút này. Khuôn mặt này là Jisoo, sao Jisoo vẫn còn sống? Muôn vàn câu hỏi được khắc trong suy nghĩ của nàng.
Jisoo khi thấy Jennie cũng thoáng chóng bất ngờ. Cậu không thể tin được trái đất lại tròn đến như vậy. Nhưng với khí chất tổng tài cậu không để lộ vẻ ngạc nhiên của mình mà lịch sự đưa tay ra bắt.
-Tôi là Kim Jisoo phó tổng giám đốc của Kim group rất hân hạnh được gặp.
Jennie đưa đôi tay run rẩy của mình ra bắt lấy tay Jisoo. Người đứng trước mặt nàng là Kim Jisoo bằng da bằng thịt, nàng xúc động đến mức chỉ muốn giữ chặt bàn tay ấy.
-Giám đốc Kim cô nắm tay tôi đau quá.
Jisoo lịch sự rút bàn tay bị nắm đến hằn đỏ lên.
-Tôi...tôi xin lỗi.
-Giờ chúng ta nói chuyện hợp tác được chứ?
-Được được mời vào ngồi.
Jennie dù vẫn còn sốc nhưng nàng không thể để chuyện riêng tư làm nàng thiếu chuyện nghiệp được.
Jisoo và Jennie ngồi xuống ghế, cả hai cùng nhau bàn về cuộc gặp hôm nay.
-Tôi hôm nay đến gặp cô là để đặt một vài bộ đồ cho mẹ tôi.
-Không biết mẹ phó tổng hay mặt kiểu đồ gì và cơ thể bao nhiêu?
-Mọi thứ về chiều cao, cân nặng, độ tuổi và sở thích của mẹ tôi đều được tổng hợp lại. Cô xem mà lên ý tưởng.
Jisoo nhận một tập hồ sơ từ trợ lý rồi đưa qua cho nàng. Jennie nhận lấy xem sơ một lúc rồi gắp lại.
-Nếu phó tổng muốn đặt thì phải đợi thời gian khá lâu.
-1 tuần được không?
-Đó là tùy theo số lượng mà phó tổng muốn đặt
....
....
....
Hai người ngồi bàn công việc mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Jennie có thể ngồi đối diện Jisoo với tần ấy thời gian không biết kìm chế biết bao nhiêu thứ. Nàng có rất nhiều câu nói với cậu chứ không phải là những câu từ công việc khô khan. Dù đã kìm chế nhưng nàng không thể che dấu ánh mắt thương nhớ dành cho Jisoo, cậu đã nhiều lần xoay mặt chỗ khác để tránh khỏi ánh mắt của nàng.
Khi hai người bàn xong công việc, cậu đứng lên xoay lưng đi nhưng jennie nhanh hơn một bước gọi cậu.
-Jisoo, em muốn nói chuyện với Soo.
Từ thư kí đến trợ lý ai cũng đều xanh mặt khi có người dám gọi thẳng tên của phó tổng Kim. Jisoo khua tay đuổi thư kí và trợ lý ra ngoài, hai người đó nhìn ra mối quan hệ của phó tổng và giám đốc Kim không bình thường nên biết thân biết phận lui ra.
-Cô có chuyện gì muốn......
Jisoo định xoay qua để đối chất với nàng nhưng câu nói chưa thành câu thì cậu đã bị một lực mạnh ôm lấy.
Jennie lao nhanh tới Jisoo ôm từ sau lưng cậu. Nàng không nói gì chỉ biết đưa hai tay ôm xiết, đầu dựa vào lưng của cậu nhằm cảm nhận từng làn hơi, từng tất da thịt đang chuyển động. Bao nhiêu nỗi nhớ của nàng đều được gói ghém vào cái ôm đó.
-Jisoo, Soo còn sống....Soo còn sống.
Jennie nàng lẩm bẩm trong miệng. Jisoo muốn lấy tay gỡ cái tay đang xiết lấy em cậu nhưng lực của nàng quá mạnh làm cậu không gỡ ra được.
-Buông tôi ra.
Jisoo dùng tông giọng trầm nói lên. Jennie có chút sợ hãi khi nghe giọng của cậu, nàng thả lỏng hai tay mình ra chút. Cậu thấy nàng chịu thả lòng tay thì liền tận dụng cơ hội thoát khỏi.
Jennie nhìn thấy hành động của cậu thì có chút đau lòng. Nàng nhìn vào Jisoo hỏi.
-Jisoo suốt mấy năm qua Soo đã đi đâu.
-Tôi đi xa.
Jisoo trả lời cho có với nàng.
-Sao không một lần về thăm em. Soo có biết suốt mấy năm qua em luôn nghĩ Soo đã chết rồi. Em....em
Quá xúc động khiến nàng không thể nói thành câu.
-Vậy giờ cô vẫn cứ xem như tôi đã chết rồi đi. Cô là người muốn tôi biến khỏi mắt cô nên cô không có quyền mong được gặp lại tôi. Jennie tội hận cô lắm, bao năm qua luôn hận cô. Vì cô mà tôi chà đạp, vì cô mà tôi bị người ta khinh rẻ, vì cô mà tôi không dám về đây suốt 8 năm. Cuộc đời Kim Jisoo tôi vô phước lắm mới yêu cô.
Jisoo nói hết những lời luôn cố gắng giữ trong lòng bấy lâu này. Cậu biết mình đã tổn thương nàng nhưng đó là điều cậu muốn nàng biết bị người mình yêu tổn thương mình đau như thế nào.
Jennie yên lặng nghe Jisoo quát mắng. Nàng biết cậu hận nàng, mọi lời tổn thương Jisoo dành cho nàng hiện giờ là rất xứng đáng. Nàng ngừng khóc, giọt nước mặt ngấn lại.
-Jisoo em biết Soo có bao nhiêu là hận em. Em cũng hận em lắm, hận em lúc đó ngu muội tin lầm tiểu nhân. Jisoo em biết lỗi rồi, Soo cho em thêm một cơ hội nữa được không. Cầu xin Soo đó suốt bao năm qua em vẫn luôn yêu Soo.
Jennie đau lòng thốt ra vạn lời cầu xin sự tha thứ của Jisoo. Cậu chỉ biết đừng nhìn nàng khóc, cậu phải dằn lòng mình lại để không để mình yếu lòng.
-Jennie không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông được. Tôi và cô sẽ mãi mãi không đến được với nhau. Hãy yêu một người khác tốt hơn tôi, yêu cô hơn tôi, phải thật hạnh phúc đừng chờ tôi nữa.
Jisoo nói xong liền bỏ mặt nàng thẩn thờ đứng ở đó. Jennie òa khóc lên nhìn nàng yếu đuối đến chừng nào. Nàng đã từng tưởng tượng ra khoảng khắc mình gặp lại Jisoo nhưng nàng không nghĩ ra được khi gặp lại chỉ có sự đau lòng cùng thương xót.
Jisoo nói nàng nên yêu người khác, cậu đã từng biết đợi chờ một người là đau khổ thế nào.
Chờ 1 năm là kẻ si tình.
Chờ 5 năm là kẻ điên.
Chờ đến 10 năm là kẻ ngốc.
Nàng đợi Jisoo đến năm thứ 8 rồi nàng sắp trở thành kẻ ngốc rồi nhưng nàng vẫn đợi nhưng đến khi gặp được nhận lại chỉ là lời chúc phúc đau thương.
∼Đừng chúc em mai này sẽ yêu người tốt hơn.
Hạnh phúc em thương em yêu một người
Là anh anh đó
Đừng nói anh rất buồn nói anh cũng tổn thương
Một người khi muốn ở lại thì đã ở lại∼
End.
100⭐⭐ dạo này bận việc nên không thể viết đều như lúc trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top