chap 50
Jisoo tan làm đi về nhà. Nhà cậu là một căn biệt thự với lối kiến trúc cổ điện của Pháp rất sang trọng và cổ kính. Chào đón cậu đi làm về là màn đón tiếp của các người hầu đứng hai bên đồng loạt.
-Chào cậu chủ mới về.
Jisoo hờ hững màn đón tiếp này cậu đã quen rồi. Jisoo cởi bỏ cái áo vest, đưa cái cặp táp cho người hầu. Nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp, cậu nghi ngờ hỏi một người hầu đang đứng ở đó.
-Mẹ tôi đâu?
-Dạ thưa cậu chủ, bà chủ đang ở dưới bếp nấu ăn.
Jisoo tỏ vẻ khó chịu, trừng mắt với người hầu.
-Tôi đã dặn bao nhiêu lần là không được để mẹ tôi xuống bếp nấu ăn. Các người có nhớ không.
Cô người hầu cúi đầu sợ hãi nhỏ giọng đáp.
-Dạ chúng tôi nhớ lời cậu chủ nhưng bà chủ cứ đòi nhất quyết xuống bếp làm món cậu chủ thích. Chúng tôi không dám ngăn bà chủ lại.
-Haizzz, được rồi. Lên chuẩn bị nước cho tôi tắm.
Jisoo thở dài. Dù quanh đã có người hầu kẻ hạ nhưng bà Kim vẫn thích tự tay nấu cho cậu ăn. Đã nói với bà bao nhiêu lần rồi mà bà cũng không thay đổi. Cậu cũng không muốn nói tới chuyện này nữa, mẹ cậu vui là được rồi.
Tắm rửa thay một bộ đồ mát mẻ. Jisoo nghe thấy mùi thơm từ dưới phòng ăn, cậu từ trên lầu đi xuống. Bên dưới đã có mặt Lisa và ông Ban, họ vừa mới qua cách đây không lâu, đang ngồi tám chuyện với bà Kim.
Thấy cậu xuống mọi người cũng gác chuyện đang nói lại. Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm. Buổi cơm diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người.
-Jisoo ăn thêm sườn xào đi con.
Bà Kim gắp bỏ vào chén cậu một miếng sườn thơm phức.
-Dạ cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn thêm đi.
Jisoo với tay gắp miếng thịt bỏ vào chén ông Ban và bà Kim.
-Ba qua đây tính ở đây bao lâu.
Jisoo hỏi ông Ban.
-Ba qua đây giải quyết chút chuyện công ty, tầm mốt ba về lại Hàn.
-Hay ba cho Lisa theo ba về Hàn luôn đi. Con đã sắp xếp cho nó một vị trí ở chi nhánh Hàn Quốc. Cho nó qua đó chơi vài hôm rồi đi làm luôn.
Jisoo bỏ một đũa cơm vào miệng, nhàn nhã nói.
-Lisa con chịu không?
Ông Ban quay sang nhìn Lisa.
-Dạ con sao cũng được, về Hàn chơi cũng tốt. Con nhớ mẹ với sóc chuột sắp chết rồi.
Lisa ngừng một chút rồi nói tiếp.
-Mà hình như sắp tới sinh nhật mẹ Hai thì phải. Mẹ hai mẹ thích gì để con tặng.
Nhắc mới nhớ, sắp tới la sinh nhật bà Kim. Mọi người bỗng có chuyện để nói, hỏi xem bà Kim thích gì.
-Mẹ không thích gì đâu, tụi con tặng chi. Chỉ cần vui vẻ ăn mừng là được rồi.
Bà Kim cười hiền.
-Để tới ngày sinh nhật chị, tôi dẫn bà xã qua chơi với chị. Ở bên Hàn bả hay than muốn qua đây chơi với chị.
Tình cảm giữa hai gia đình đã trở nên hòa nhã. Mọi người sau ngần ấy năm đã có thể chấp nhận lại nhau, dù trong giai đoạn đầu hơi khó khăn mà tiếp nhận.
Jisoo từ tốn ăn cơm mặc cho mọi người đang rôm rả bàn tính với nhau. Jisoo không thích vừa ăn vừa nói chuyện cho lắm. Cậu nhanh chóng ăn xong cơm rồi cáo từ mọi người lên phòng giải quyết chuyện hợp đồng ban chiều.
Mọi người cũng ngừng nói chuyện mà ăn cơm thật nhanh. Tính tình lãnh đạm của Jisoo ai cũng đã quen rồi. Lisa ngồi ăn chút trái cây rồi liền đi lên thư phòng tìm Jisoo.
Cốc∼cốc∼cốc.
-Vào đi!
-Hai.
-Em vào đây có chuyện gì.
Jisoo mắt vẫn chằm chằm vào màn tính không nhìn tới Lisa.
-Uống với em một chút được không?
-Được nhưng đợi hai một chút.
Lisa muốn uống rượu với cậu chắc là có chuyện muốn nói. Jisoo không nỡ từ chối.
Lisa thông thả ngồi xuống sofa lấy điện thoại ra dọc. Sau một hồi thì Jisoo cũng đóng tập hồ sơ lại, cậu sải bước đi tới một chiếc tủ lấy một chai rượu vodka đắt tiền rót vào hai ly rồi đi lại đưa cho Lisa một ly.
-Có chuyện muốn nói với hai à?
-Không, chỉ là lâu lâu muốn như hai người bạn ngồi tâm sự, uống rượu với hai thôi.
Lisa nhấp môi một ngụm rượu nồng. Còn Jisoo chỉ dựa người vào chiếc ghế mềm mại ngửa đầu lên nhắm mắt thư giãn một chút.
-Hai không tính về Hàn sao.
-Về đó làm gì?
-Thăm lại chốn cũ. Hàn Quốc cũng là quê hương của hai, hai cũng trở về thăm nó một lần đi chứ.
Lisa biết Jisoo rất cố chấp. Cậu đã không biết bao nhiêu lần dụ dỗ, kể cả bà Kim cũng không thể khuyên cậu trở về Hàn Quốc.
-Hai không thích nó.
Jisoo không vui khi Lisa cứ nói về nơi ấy.
-Hai không thích nó hay không thích một người đang ở đó.
Lisa không biết việc mình và ông Manoban đã làm lúc trước là đúng hay sai. Cậu muốn Jisoo có một cuộc sống mới, một Jisoo có thể vui vẻ chứ không phải là một người trở nên băng lãnh, luôn lấy công việc làm sở thích.
-Em đừng nói nữa. Hai không muốn nghe.
-Hai đừng có che giấu nữa. Hai nói hai ghét nhưng tấm hình trên bàn làm việc hai là gì. Suốt bao năm qua hai không muốn kiếm một người bạn gái là vì cái gì.
Lisa đã nóng lên vì sự cố chấp của Jisoo. Jisoo luôn miệng nói là ghét nhưng trên bàn cậu lại có tấm hình người con gái đó. Con người có thể giả dối nhưng trái tim thì không.
Jisoo dưới lời nói của Lisa thì chỉ biết im lặng. Lisa đã nói trúng ngay điểm yếu của cậu.
-Sao hai phải tự dằn xé bản thân mình như vậy. Tha thư cho tất cả không phải tốt hơn sao.
-Lisa hai đã từng muốn tha thứ nhưng hai không làm được. Nghĩ đến nhưng chuyện quá khứ, nó khiến hai cảm thấy mình quá yếu đuối, nó khiến hai hận. Hận mọi thứ, hận luôn cả bản thân của mình.
Jisoo nốc hết rượu trong ly. Bao tâm tình bao năm đều có thể một lần nói ra.
-Đừng nói đến chuyện này nữa.
Lisa nhìn chị mình chỉ biết thở dài. Tưởng đã quên hết nhưng sự thật là vẫn còn vương vấn. Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người đều có một nỗi lòng. Hai người cứ uống rồi uống mà không nói với nhau một lời. Sau khi đã uống hết nửa chai. Hai người cũng ngừng uống, Lisa thì đi về còn Jisoo thì lên giường ngủ.
Cậu vẫn còn tỉnh táo. Jisoo cứ mãi trằn trọc không ngủ được. Cậu thở dài nhìn lên trần nhà thủ thỉ.
-Jennie làm cách nào để tôi quên được em đây.
End.
100⭐⭐ hôm qua mệt hôm nay viết😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top