chap 46


Lisa liên hệ cho Jisoo cả buổi nhưng đổi lại là tiếng tít tít vang lên vô vọng. Lisa chạy đến nhà tìm cũng không thấy Jisoo đâu. Lisa đứng trước nhà cậu mệt mỏi dựa vào xe, cậu cố suy nghĩ thử xem là Jisoo có thể đến những nơi đâu. Trong thâm tâm cậu bỗng nỗi lên một nỗi sợ. Sợ Jisoo đã gặp chuyện gì không hay rồi.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Lisa bắt máy, không biết người bên kia nói gì chỉ thấy tay Lisa bắt đầu run rẩy xém làm rơi cả điện thoại. Mặt cậu tái lại, gương mặt trở nên vô hồn.

Lisa chạy tới bệnh viện một cách nhanh nhất. Trên đường không biết cậu đã vượt biết bao nhiêu đèn đỏ để tới được đây. Lisa vào tới bệnh viện liền bắt đầu tìm kiếm Jisoo. Cậu đã gặp được bác sĩ phẫu thuật chính cho Jisoo.

-Bác sĩ, bạn tôi đâu rồi.- Lisa nắm chặt vai của bác sĩ gấp gáp nói.

-Xin người nhà bình tĩnh. Bạn của cậu là ai?

-Bạn tôi là Kim Jisoo. Cậu ta giờ sao rồi.

-À là bệnh nhân Kim Jisoo sao. Xin chia buồn cho gia đình, bệnh nhân Jisoo đã không qua khỏi.

-Ông nói cái gì hả? Bạn tôi đang sống sờ sờ sao nói chết là chết được.

Lisa cực kì kích động, cậu nói như hét vào mặt bác sĩ.

-Xin cậu bình tĩnh. Jisoo được đưa vào đây với tình trạng rất nguy kịch. Chúng tôi đã quyết định làm phẫu thuật nhanh nhất có thể nhưng cậu ấy đã mất ngay trên bàn mổ.

Bác sĩ hiểu được cảm giác bây giờ của Lisa. Ông không làm gì được ngoài an ủi để cậu bớt đau lòng.

Lisa từ từ thả lỏng cánh tay đang ghì chặt vào vai bác sĩ. Cậu mất hết thăng bằng muốn ngã quỵ xuống lập tức. Cậu làm sao có thể chấp nhận và bình tĩnh được khi người bạn bữa trước còn nói chuyện với cậu hôm nay đã không từ mà biệt.

-Bạn tôi giờ đang ở đâu. Tôi muốn nhìn mặt cậu ấy.

-Xin lỗi cậu. Bệnh nhân Jisoo đã được đem đi hỏa táng rồi. E là cậu không thể nhìn thấy bệnh nhân lần cuối.

-Ông nói cái gì? Bệnh viện mấy người làm việc kiểu gì vậy hả. Người mới mất chưa để gia đình nhìn mặt đã đem hỏa táng rồi.

Lisa không nhịn được mà nổi giận. Ngay cả nhìn mặt lần cuối cũng không có cơ hội.

-Cậu bớt đau buồn. Nhà xác bệnh viện hiện tại đã hết chỗ chứa, chúng tôi chỉ có thể hỏa táng bệnh nhân theo quy định của bệnh viện.

-Chỗ hỏa táng đó ở đâu?

-Cậu yên tâm khi hỏa táng xong chúng tôi sẽ trao tro cốt lại cho cậu.

Bác sĩ nói xong liền bước đi. Lisa được dẫn tới sảnh đợi để lấy tro cốt. Cậu ngồi thất thần trên hàng ghế nhớ lại những ngày đã qua cùng nhau làm bạn với Jisoo. Mặt cậu đỏ lên, nước mắt rơi xuống nhưng cậu đã thật nhanh lấy tay lau đi. Cậu trách Jisoo không nói một lời đã rời đi như vậy.

Lisa lấy điện thoại điện cho Chaeyoung.

-Alo, em nghe đây Lisa.

-Chaeng, em mau tới bệnh viện đi.

-Sao lại tới bệnh viện. Lisa bị gì sao?

-Không phải Lisa. Jisoo....Jisoo

Lisa nghẹn ngào không nói được thành câu.

-Jisoo bị sao?- Chaeyoung nghe được giọng nghẹn ngào của Lisa liền lo sợ hỏi.

-Jisoo....Jisoo....cậu ta đi rồi.

-...-

Khoảng vài phút sao, Chaeyoung vội vã chạy tới bệnh viện. Cô nhanh chóng tìm thấy Lisa đang cúi đầu xuống. Lisa khi thấy Chaeyoung lại thì kìm được cảm xúc mà tới ôm lấy cô nức nở nhưng chưa được tới một giây Lisa đã trở nên lạnh lẽo. Cậu thấy Chaeyoung không chỉ tới đây một mình mà đi theo còn có Jennie.

Lisa nhìn thấy nàng liền nén lại đau lòng, đi tới gần Jennie nói lớn.

-Cô đến đây làm gì?

Jennie cúi thấp đầu xuống lảng tránh câu hỏi của Lisa.

-Tôi hỏi cô đến đây làm gì? HẢ!! Ở đây không có chào đón cô. Cô cút về đi.

-Lisa bình tĩnh lại đi. Là em đã nói với Jennie.

Chaeyoung thấy tình hình có vẻ không ổn liền đứng giữa can ngăn. Lisa quay qua liếc Chaeyoung ánh mắt của cậu làm cô cảm thấy hơi sợ.

-Em cho cô ta biết để làm gì. Không phải cô ta muốn Jisoo biến khỏi mắt cô ta càng nhanh càng tốt hay sao. Giờ cậu ta chết rồi thì cô ta phải là người vui nhất chứ. Phải không, cô tiểu thư KIM JENNIE.

Lisa hít sâu vào ngăn giọt nước mắt rồi nói tiếp.

-Cô đến đây để làm gì, tính giả mèo khóc chuột hả. Cô không có tư cách để tới đây. Cô cút khỏi đây đi, Jisoo nó không muốn thấy mặt cô.

Mặc cho Lisa có lớn tiếng thì nàng vẫn giữ nguyện trạng thái cúi thấp không nói gì. Phải Lisa nói đúng nàng không có tư cách đến đây để thấy mặt Jisoo.

Flackback

/ Jennie có một ngày thật thoải mái khi đã thoát khỏi kiếp học hành. Nàng vui vẻ nằm lăn lóc trên giường, tính là tối nay sẽ tổ chức một buổi party thật là lớn để ăn mừng. Nhưng chưa kịp vui bao lâu thì nàng nhận được cuộc gọi từ Chaeyoung. Sau khi biết chuyện nàng đứng hình mất năm giây, nàng không tin vào sự thật này, cứ nghĩ đây chỉ là trò đùa mà Jisoo tạo ra để lấy lòng thương cảm từ nàng. Nhưng không giọng Chaeyoung rất nghiêm tục với lại chuyện sống chết không thể đem ra đùa được. Jennie thất thần ngồi xuống sofa. Niềm vui lúc nãy đã chợt tắt. Nàng cảm thấy tim mình như nỗi lên một trận đau. Là đau buồn cho Jisoo sao? Nàng cũng không trả lời được. Đáng lẽ khi nghe được tin này nàng sẽ phải cảm thấy hả mới đúng nhưng không nàng đau lắm, đau đến nỗi rơi nước mắt trong vô thức. Sau đó Jennie liền cùng Chaeyoung vào bệnh viện./

End flackback.

Jennie sau một lúc im lặng nghe Lisa mắng thì cũng nức nở lên tiếng.

-Lisa tôi biết tôi khống có tư cách đến đây. Nhưng xin cậu hãy cho tôi được nhìn Jisoo một lần thôi. Được không?

Lisa nổi lên trận cười khinh.

-Lúc nó còn sống thì không muốn thấy nó giờ nó chết thì muốn nhìn lần cuối. Cô làm tôi thấy mắc cười quá.

-...-

Lisa mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cậu nhìn lên trần nhà chầm chậm nói.

-Jisoo được hỏa táng rồi. Bây giờ chỉ có thể nhìn thấy tro cốt của cậu ta thôi.

Jennie và chaeyoung đều bất ngờ với việc Lisa mới nói. Nhưng chưa đợi cậu giải thích thì một người nhân viện từ trong phòng làm việc bước ra.

-Ai là người nhà của người mất Kim Jisoo.

-Là tôi đây.- Lisa đi nhanh về trước nói.

-Đây là tro cốt của người mất. Cậu kí tên vào đây để xác nhận.

Nhân viên đưa cho cậu một biên bản kí nhận. Sau đó nhân viên đưa cho Lisa một chiếc hộp.

-Đây là di vật trên người của người mất trước khi đi. Cậu ấy đã cầm chiếc hộp này rất chặt có lẽ là nó rất quan trọng.

Lisa đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp từ tay của nhận viên trên chiếc hộp vẫn còn đọng lại máu của Jisoo. Lisa mở ra là chiếc lắt hình mặt bướm, cậu đau lòng đóng chiếc hộp lại, cậu siết chặt hủ đựng tro cốt Jisoo vào lòng mình mà rơi lệ. Cậu thủ thỉ với Jisoo.

-Jisoo tao sẽ đưa chiếc lắt này cho Jennie hộ mày nhé.

-Đây là quà của Jisoo muốn đưa cho cô. Bây giờ nó không còn nữa tôi xin thay mặt nó trao cho cô.

Lisa đưa chiếc hộp cho Jennie. Nàng bây giờ mới chú ý đến chiếc hộp. Hình ảnh hiện trường xảy ra tai nạn trước trường mình, nàng đã thấy chiếc hộp này được nắm chặt bởi nạn nhân mà nàng không thấy mặt. Bây giờ nàng mới nhận ra người bị tai nạn đó chính là Jisoo. Không ngờ nàng và cậu gần như vậy nhưng lại không nhận ra nhau.

Jennie run rẩy đưa tay cầm lấy chiếc hộp, nàng mở ra là một chiếc lắt kèm theo một tấm giấy nhỏ.

/Gửi tặng Jennie. Có thể đây là món quà đầu tiên cũng như là cuối cùng Soo tặng em. Soo sợ mình sẽ không còn cơ hội để gặp em nữa. Tạm biệt Jennie/

Nàng gắp miếng giấy lại, cầm chiếc lắt lên.

|Nó đẹp lắm Jisoo. Cảm ơn rất nhiều|

Jennie không kìm được mà rơi lệ, nàng nhẹ nhàng đeo chiếc lắt lên tay, nó rất hợp với nàng. Lisa và Chaeyoung nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu. Nếu như vị tha hơn, lắng nghe hơn có lẽ hai người đã không tổn thương nhau như thế này.

.

.

.

.

Cùng lúc này có một chiếc máy bay từ từ cất cánh mang theo một linh hồn đang thoi thóp rời xa khỏi nơi ưu thương này.

End.

100⭐⭐ hú le.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top