chap 43
Sau khi nghỉ học Jisoo như mất đi phương hướng, cậu vẫn đi làm nhưng sau giờ làm cậu lại lẻ lỏi giữa thế thế giới quá đỗi đông đúc. Cậu chưa từng tưởng tượng ra một ngay mình sẽ vì tình yêu mà bỏ dở luôn việc, cậu cảm thấy có lỗi với mẹ mình rất nhiều. Cậu là một đứa con bất hiếu.
Jisoo lấy khói thuốc làm bạn, cậu đắm chìm trong cô đơn và sự thống khổ mà chỉ mình cậu biết. Cậu bỏ mặc bản thân mình chưa một lần quên đi đau khổ. Chỉ trách cậu là một người cái gì cũng không có nhưng lại muốn lấy một trái tim kim cương. Nỗi nhớ nhà, nỗi buồn phiền làm cậu càng trở nên mặc cảm, ít nói hơn.
Dù bị nàng xát muối vào tim nhưng cậu vẫn chưa bao giờ xóa nàng khỏi trí óc của mình. Cậu đã hóa thân thành một người theo dõi, ngày ngày đứng nấp sau bóng tối nhìn nàng mỗi ngày tới trường, mỗi khoảng khắc nàng cười nàng nói cậu điều ghi dấu lại trong đôi mắt mình mặc cho người làm nàng vui không phải là mình.
Hình thành như một thói quen, mỗi ngày cậu đều muốn ngắm nhìn nàng dù chỉ là một giây trôi qua thì cậu cũng đã thấy thỏa mãn. Mỗi lần đứng từ xa ngắm nàng cậu đều muốn chạy thật nhanh tới ôm nàng vào lòng cho xõa hết nỗi thương nhớ nhưng tuy xa mà gần tuy gần ngay trước lại cảm thấy quá xa xôi.
Vì không chăm sóc cho bản thân nên nhìn cậu vô cùng xanh xao, sức đề kháng cũng yếu hơn làm cậu hay bị mấy bệnh lặt vặt. Mà mỗi lần cậu bị bệnh thì có một người vẫn còn lo lắng cho cậu đó chính là Lisa.
Lisa sau khi biết được tin cậu nghỉ học thì rất bức xúc tìm cậu nói cho ra lẽ. Cậu ta tra hỏi cậu cái chính cũng chỉ vì thấy bạn mình quá thiệt thòi, quá ngu ngốc bị người ta vùi dập nhưng cậu lại muốn che giấu, cậu không muốn nhắc tới nó nữa cứ để mỗi chuyện trôi vào dĩ vãng. Cậu chịu thiệt thòi cũng quen dần rồi. Cậu ta dù có bực tức với sự ngu ngốc của Jisoo nhưng Lisa vẫn rất quan tâm tới bạn mình. Có thời gian rảnh thì đều qua nói chuyện với cậu. Jisoo cực ki may mắn khi có một người bạn luôn sát bên ủng hộ mình.
Chuyện Jisoo nghỉ học đã tới tai ông Manoban làm ông giận dữ. Ông cho người đi điều tra nguyên nhân sự việc và biết được chuyện tình cảm đau lòng của con mình. Ông lúc đầu chỉ nghĩ đây là chuyện tình cảm của bọn nhỏ sẽ không có việc gì lớn xảy nên không nhúng tay vào mặc cho chúng nó giải quyết nhưng bây giờ mọi chuyện lại đi quá xa nào là clip, nào là nghỉ học, mọi chuyện đều đổ lên người đứa con của mình làm người cha như ông đau lòng.
Ông Manoban đã quyết định sẽ làm ra lẽ việc này nhưng việc đầu tiên trước mắt là ông sẽ lo liệu mọi thứ cho Jisoo.
__________________________________________
Jisoo đang ở trong giờ làm việc thì ông Son đi tới chào hỏi với cậu.
-Xin chào, cậu Jisoo.
Cậu theo phép lịch sự hỏi lại.
-Xin chào, ông tìm ai?
-Tôi xin tự giới thiệu tôi họ Son. Ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu.
-Có thể cho tôi biết ông chủ của ông là ai không?
-Cậu cứ lên gặp ông chủ của tôi thì sẽ rõ, ông chủ của tôi đang ở trên lầu. Mời cậu.
Ông son hướng tay về phía cậu thang mời cậu lên lầu. Jisoo cảm thấy hoang mang, cậu đâu có quen biết ông chủ nào đâu mà mời cậu lên nói chuyện. Jisoo đi lên lầu, ông Son dẫn cậu đến một góc kín có một người đàn ông đang ngồi ở đó đợi sẵn đang nhàn nhã uống ngụm cà phê đen.
-Ông chủ, cậu Jisoo đã tới.
Người đàn ông ngước mặt lên. Lúc này cậu mới nhận ra người này là cha Lisa, ông Manoban.
-Con chào chú.
Cậu lễ phép cúi người chào hỏi ông.
-Chào con, con ngồi xuống đi.
Ông Manoban vui vẻ kêu cậu ngồi xuống rồi phất tay một cái, ông Son hiểu chuyện liền lui ra khỏi nhường không khí lại cho hai người.
-Không biết chú tìm con có chuyện gì không ạ?
-Có chứ, ta có chuyện muốn tìm con.
Ông Manoban chầm chậm nói.
-Ta nghe Lisa nó nói con đột ngột nghỉ học nên muốn tới đây nói chuyện với con một chút. Lisa nó rất là ít bạn, chú lại thấy nó rất là tốt với con nên chú rất là có thiện cảm với con.
-Dạ.
Cậu ngồi im nghe ông Manoban nói.
-Ta muốn đến nói với con một tin tốt. Công ty của ta mới đầu tư vào một trường đại học rất có tiếng ở Pháp, ta có dự định sẽ đưa Lisa qua đó du học nhưng nó không chịu muốn ở lại Hàn, sau đó ta mới nhớ đến hoàn cảnh của con, du học việc rất là tốt mà không phải bất kỳ ai cũng có thể đi du học được. Nếu con đồng ý ta sẽ hỗ trợ con hết mình.
-Con....con chưa nghĩ tới chuyện du học bao giờ. Con còn có mẹ ở đây nữa, con không biết mẹ có chịu hay không.
Jisoo có hơi bất ngờ với việc ông Manoban nói, cậu chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ được đi du học nước ngoài bao giờ.
-Jisoo con có thể suy nghĩ kĩ rồi gọi cho ta cũng được nhưng con phải biết cơ hội này không phải ai cũng có đâu.
-Dạ con sẽ suy nghĩ thật kĩ.
-Đây là số điện thoại của ta nếu con suy nghĩ xong hãy điện cho ta.
Ông Manoban hớp ngụm cà phê nhìn đứa co trước mặt mình. Ông thật muốn lao vào mà ôm cậu nhưng ông vẫn phải kìm lại.
|Jisoo cha sẽ làm tất cả những điều tốt đẹp cho con|
End.
100⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top