chap 35


Trong chuyện tình này Jisoo là người chịu nhiều thiệt thòi, cậu bị đối xử lạnh nhạt, bị xem thường, lại còn ôm tình đơn phương về phía mình. Vậy người đem cho cậu bao nhiêu tổn thương đó có cảm thấy vui sướng không?

KHÔNG!

Chỉ có Jennie mới biết nàng cũng có biết bao nhiêu trắc trở, biết bao nhiêu lần nàng cảm thấy đau đớn khi thấy cậu giương ánh mắt về phía mình. Nàng không đếm được biết bao nhiêu lần nàng muốn chạy tới ôm chầm vào người cậu, mè nheo rồi kiếm chuyện đánh cậu. Nàng rất nhớ.

Mỗi lần nàng đi bên Kai, hắn ta ôm nàng, hôn nàng. Ai biết được nàng đã cảm thấy ghê tởm trước nụ hôn đó biết nhường nào nhưng nàng phải cười, cười thật vui tỏ ra mình hạnh phúc cho mọi người xem. Ở bên Kai hắn đối xử với nàng rất tốt nhưng nàng lại cảm thấy nó chỉ là sự giả tạo không hơn không kém. Hắn không giống như Jisoo, mặc dù Jisoo là một người ít nói, ít thể hiện nhưng cậu lại rất chịu để ý nàng, nàng thích ăn, thích uống gì cậu đều biết, đôi khi sự ngây thơ của Jisoo làm nàng cảm thấy tên này rất ngốc nhưng lại rất dễ thương.

Nàng suy nghĩ tới, suy nghĩ lui chắc lại là một đêm khó ngủ nữa đây. Từ lúc nàng và Jisoo cách xa thì đêm nào nàng cũng không thể ngủ ngon, trong đầu nàng luôn hiện lên hình ảnh của cậu.

Nàng vươn tay lấy chiếc điện thoại đang để trên tủ. Nàng mở điện thoại lên sau đó liền click vào mục hình ảnh. Nàng lướt lướt một hồi thì bấm vào một bứa hình. Là Jisoo, nàng nhìn vào khoảng khắc nàng chụp cậu trong lúc cậu đang tập bóng rổ với đội. Cậu trong ảnh rất phong độ, rất nhiệt huyết và xinh đẹp. Nàng lấy tay sờ vào từng đường nét trên khuôn mặt, như có một lực hút, nàng không biết nghĩ gì mà liền đưa môi hôn lên tấm ảnh đó trong vô thức.

-Jisoo, có phải tôi đã sai rồi không. Tôi đã quyết định làm cậu buồn nhưng tại sao khi nhìn thấy cậu không vui tôi lại đau đến vậy. Có phải tôi đã phạm sai lầm, là tôi tự làm đâu hai chúng ta.

Nàng vừa thủ thỉ với bức ảnh, mắt cũng vừa rơm rớm vài giọt nước trong veo. Bỗng một cuộc điện thoại phá vỡ tâm trạng của nàng.

-Alo, Jennie em thay đồ để anh qua chở e đi chơi.- Là Kai bên đầu dây bên kia.

-Đi chơi ở đâu?

-Có mấy thằng bạn rủ đi bar quẩy, em đi cùng cho vui.

-Ừ, vậy để em đi thay đồ.- Nàng lau vội đi dòng nước mắt.

-Jennie em khóc hả.- Hắn ở bên đây nghe tiếng nàng khàn khàn lấy làm lạ hỏi.

-Không có, do hơi mệt thôi.

-Vậy em thay đồ đi rồi anh qua rước.

Nàng cúp máy hắn rồi đứng dậy đi thay đồ. Nàng hiện tại cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc chứ không là nàng sẽ điên lên mất.







Sau hai ba ngày đều tra và theo dõi thì tất cả thông tin của Jisoo đều được xếp gọn gàng trên bàn của ông Manoban. Ông nghiêm túc lật từng trang hồ sơ nhìn hết tất cả thông tin mà ông Son thu thập được. Đúng như ông đã nghĩ, Jisoo thật sự là đứa con mà ông đã bỏ rơi.

/Flackback /

Năm xưa, ông Manoban từng có một hẹn ước với một người con gái lúc học xong đại học nhưng lời hẹn ước đó đã không thành hiện thực khi cô ấy đi du học và khi cô ấy trở về thì người đàn ông ấy đã thành gia lập thất cùng với người phụ nữ khác còn có một đứa con nhỏ, một gia đình cực kì hạnh phúc.

Người con gái ấy chính là không cam tâm nhìn người đàn ông đã từng hứa che chở mình giờ lại làm chồng người khác và người con gái ấy cũng chính là vợ hiện tại của ông, bà Manoban. Bà Manoban tìm cách để gặp lại ông và xen vào một cuộc hôn nhân đang rất hạnh phúc. Và vào một đêm nỗi bất hạnh đã ập đến vào một gia đình đang rất đầm ấp và chính bà Manoban là cơn ác mộng hủy hoại nó.

Bà ta đã đã lợi dụng lúc ông Manoban đi công tác thì liền chuốc thuốc mê và mua chuộc tên quản gia trong nhà để đổ tội cho mẹ Jisoo ngoại tình và ông Manoban đã bị đánh lừa bởi màn kịch ấy. Chỉ vì ghen tuông và một chút mất bình tĩnh ông đã đuổi cả hai mẹ con Jisoo ra khỏi nhà, mặc cho lời van xin của người vợ, mặc tiếng khóc của đứa con liên tục gọi ba ba mà ông vẫn lạnh lùng quay đi mà mặc kệ sống chết của bọn họ.

Sau chuyện đó ông liền đi tới hôn nhân với bà Manoban và sinh ra Lisa. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ rơi vào dĩ vãng thì người quản gia năm đó đã tới tìm ông và kể ra hết mọi sự việc, ông ta bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, đó chính là quả báo cho mọi chuyện ông ta làm. Việc này đã làm ông cực kì tức giận và hối hận. Ông đã lao đầu vào việc đi tìm hai mẹ con Jisoo rất nhiều năm nhưng mọi nổ lực tìm kiếm của ông đều công cốc, hai mẹ con họ như biến khỏi thế gian vậy làm ông suốt bao nhiêu năm nay vẫn cực kì ân hận và tự trách. Ông khi biết được sự thật thì đã tỏ ra lạnh nhạt với hai mẹ con Lisa nhưng tình phụ tử thiên liêng ông vẫn rất thương yêu Lisa rất nhiều nhưng trong lòng ông cũng rất nhớ đứa con nhỏ mà mình đã ruồng bỏ.

/end flackback /

Ông Manoban khi nhớ lại chuyện này thì lại không kìm được nước mắt. Bây giờ ông đã tìm được đứa con của mình rồi, ông sẽ làm tất cả mọi thứ để bù lại tất cả những việc năm xưa.

|Jisoo, ba đã để con và mẹ thiệc thòi quá nhiều. Ba sẽ cố gắng bù đắp lại cho hai người|

-Ông Son từ nay ông phải theo sát Jisoo, hỗ trợ nó trong mọi việc nhưng đừng để nó biết.

-Ông chủ sao ông không nói cho cậu ấy biết ông là ba cậu ấy. Không phải hai cha con nhận ra nhau thì tốt hơn sao?

-Jisoo có lẽ là hận người ba như tôi lắm với lại tôi cũng không muốn nó sốc cứ từ từ rồi tôi sẽ nhận lại nó thôi.

-Ông chủ vậy còn cô chủ thì làm sao?

-Cứ giấu nó đi đợi thời điểm thích hợp tôi sẽ nói với nó. Lisa sẽ không trách tôi đâu. À với lại ông phải tìm cách hỗ trợ tài chính cho mẹ của Jisoo ở dưới quê có biết chưa.

-Dạ tôi biết rồi ông chủ.

End.

Hé lu.

Giờ mình sẽ giải đáp những khúc mắc trong truyện. Jisoo được sinh ra trước Lisa nhưng tại sao lại học cùng lớp thì giải thích đơn giản thì Jisoo vào học trễ nha.

100⭐. Thấy truyện hay hông quý vị. Chap sau rất là thú vị nha, nhắc trước khoảng hai ba chap nữa sẽ có h của nhân vật chính nha😇😀😀.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top