chap 34
Sau khi ăn cơm xong, cậu và Lisa xin phép ông bà Manoban lên phòng chơi.
Lisa hí hứng đưa câu lên phòng, còn tưởng cậu ta có chuyện gì vui thì ra là cậu ta mới sắm được con ps5 mới toanh liền hào hứng khoe với cậu.
-Cái này tao tích trữ dữ lắm mới sắm được đó. Mày biết không, nếu như là tao của lúc trước muốn mua một cái là mua ngày, còn bây giờ...
-Bây giờ mày bị gì?- Cậu khó hiểu hỏi Lisa.
-Thì bị viêm màng túi đó. Chính là con Park Chaeyoung đó. Nó một ngày hết trà sữa rồi tới ăn xoài. 12h đêm phải đi mua mì cay cho nó. Không chiều theo thì nó cách ly tao luôn.
Lisa vừa mếu máo vừa kể lại. Chỉ tại cái tội mê gái mà Lisa đã bay không ít tiền vào đống đồ ăn của Park Chaeyoung.
Còn Jisoo nghe bạn mình than thở thì thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
-Thôi nhưng mà bỏ qua chuyện của tao đi. Giờ nói tới chuyện của mày với Jennie đi. Nãy nói chưa có hết.
-Có gì đâu mà nói nữa.- Jisoo chán nản ngã xuống giường Lisa.
-Ừm, nhưng mà tao thấy Jennie chịu buông tha mày thì mày phải vui chứ. Mày không cần kè kè làm trợ lý cho cô ta nữa. Mắc gì mày phải buồn trừ khi mày có gì gì đó với cô ta.
Lisa chau mày tỏ vẻ như một thám tử đang cố gắng tìm ra sự thật.
-Thật ra lúc đầu tao cũng không biết vì sao tao buồn nhưng khoảng dạo gần đây tao nhận ra hình như là tao thích Jennie.
-Trời ơi, thích thì nói là thích....Ủa.... Khoang.
Bỗng Lisa đứng hình mất năm giây, não bắt đầu lag lại.
-CÁI GÌ? Mày thích Kim Jennie!
-Hình như là vậy nhưng chắc không phải thích nữa mà là thương.
Jisoo cảm thấy hơi hoảng hốt khi thấy phản ứng thái quá tự bạn mình.
-Trời ơi, Kim Jisoo ơi mày thích ai mày không thích mày đi thích Kim Jennie đó. Nó có bồ rồi mà.
-...-
Cậu im lặng không trả lời Lisa.
-Rồi nó có biết không?- Lisa nhìn người bạn mình buồn bà mà cũng thấy lực bất tòng tâm.
Jisoo lẳng lặng lắc đầu. Cậu chưa từng nói thì làm sao Jennie biết được.
-Thế là tình yêu đơn phương à. Tội cho bạn tôi.
Lisa thở dài ngao ngán, tưởng là Jisoo sẽ thích một em dễ thương nào đó, ai ngờ lại dính thính Kim tiểu thư. Ca này thì cậu cũng đành phải bó tay.
-Nhưng tao....tao đang tính tỏ tình Jennie. Nhưng mà....
-Nhưng mà....gì?
-Tao không biết nên làm như nào. Tao sợ Jennie sẽ ghét tao.
Jisoo nói bằng giọng buồn buồn. Cảm giác muốn làm một điều gì đó nhưng lại sợ hãi đủ điều làm cho người ta cảm thấy cứ khó chịu trong lòng.
-Jisoo tao biết là nếu bây giờ tao ngăn mày không được thích Jennie thì là điều không thể. Tao cũng không biết là có giúp được mày hay không? Nhưng tao sẽ luôn ủng hộ quyết định của mày. Cứ thử đi Jisoo.
Lisa vỗ vai an ủi Jisoo. Dù chỉ là một lời nói nhưng cũng đã làm cậu thấy phấn chấn được phần nào.
-Lisa cảm ơn mày. Cảm ơn vì đã làm bạn của tao.
Cậu ôm chầm lấy Lisa. Ngoài mẹ cậu ra thì Lisa là người đầu tiên tâm sự và ủng hộ cậu như vậy.
-Xời, có gì đâu bạn bè là phải có nhau mà.
Lisa cũng choàng ôm lấy Jisoo. Lâu lắm rồi mới có một người bạn mà cậu tin tưởng như Jisoo. Jisoo đã chịu quá nhiều bất hạnh, cậu chỉ mong Jisoo có được một tình yêu thật đẹp.
-Tính tỏ tình nhưng mày đã mua quà hay chưa đó.
Lisa thoát khỏi cái ôm. Nhìn Jisoo hỏi.
-Đã mua rồi nhưng vẫn chưa có tặng.
-Mua cái gì đấy.
-Là một chiếc lắt thôi.
-Có phải là cái hộp vuông trên bàn học mày không?- Lisa nhớ lại trên bàn học Jisoo có cái hộp vuông, cậu tưởng đó là đồ gì quý giá nên không dám động vào thì ra là quà tỏ tình.
-Ừm.
-Mày nói mày không biết cách tỏ tình. Xời, chuyện nhỏ. Xin giới thiệu với mày tao giáo sư tình yêu, là một người có thâm niên trong tình trường đã tán đổ không biết bao nhiêu hotgirl nên mày cứ yên tâm không cần lo lắng, chuyện đó cứ để tao giải quyết.
-Ồ, ghê vậy ta. Vậy xin cho ta được làm đệ tử của giáo sư.
Jisoo cũng vui vẻ mà hòa vào trò đùa của Lisa.
-Đa lễ, đa lễ. Làm huynh đệ thì được chứ ta không nhận đệ tử.
Lisa cũng rất hứng thú với trò mình bày ra.
-Vậy ta sẽ làm sư huynh còn người thì làm sư đệ đi.
-ok luôn. Vậy giờ hai huynh đệ mình chơi game đi.
Lisa nhanh chóng tới bật con Ps5 lên. Cậu và Jisoo đều hăng say chơi game mà không quan tâm đến gì nữa.
Ông Manoban lúc ăn cơm xong liền đi vào phòng làm việc. Ông chậm rãi ngồi xuống, kéo nhẹ cái hộc tủ của bàn làm việc lấy nhẹ một bức ảnh đã cũ kĩ. Trong ảnh là một người con gái độ khoảng 20 đang cười rất tươi. Ông nhìn vào bức ảnh nở nụ cười nhẹ. Ông lấy tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt người con gái ấy.
-Kim Tea hae là anh có lỗi với em và con. Lúc đó là anh mù quáng, là anh ghen tuông. Xin lỗi em nhiều lắm.
Ông Manoban khẽ rơi nước mắt. Nhớ lại chuyện cũ làm ông thấy vô cùng có lỗi. Ông Manoban đang chìm vào cảm xúc của mình mà không thây có một người phụ nữ đã vừa ôm mặt khóc vừa đi nhanh ra khỏi cửa phòng chưa đóng chặt.
Ông sau khi bình tĩnh trở lại thì liền lấy điện thoại điện cho một người.
-Ông Son. Ông mau điều tra và theo dõi Jisoo bạn của Lisa nhà tôi. Tôi muốn mình phải có thông tin nhanh nhất có thể.
-Dạ ông chủ. Tôi sẽ làm liền.
End.
Xin lỗi các bạn tại hôm qua mấy con pet nhà au nó bị bệnh làm au không có cảm xúc viết lắm.
Chap sau au sẽ nói tới Jennie nha. Còn chap này au đã ẩn dụ mối quan hệ của Jisoo và gia đình Lisa khá là rõ ràng. Ai đọc kĩ là ra ngay.
100⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top