chap 31


Jisoo vẫn ngồi thừ người ra mắt hướng về vô định, trong lòng có rất nhiều bâng khuâng không tài nào nói ra được. Hộp sữa dâu cũng bị để sang một góc, vị sữa hôm nay không ngọt, không thơm hoàn toàn vô vị.


Đến giờ ra về, cậu thu dọn tập vở vào cặp, nàng cũng vậy nhưng hôm nay lại có một việc khác biệt là nàng có người khác đang đứng đợi mình ở cửa lớp. Cậu chính là muốn thu dọn thật nhanh và đi về không muốn thu cảnh này vào mắt.

-Jisoo, đứng lại!

Nàng bỗng dưng kêu lên rồi đi đến đằng sau câu. Cậu quay người lại khó hiểu nhìn nàng.

-Có chuyện gì sao?

-Tôi quên thông báo cho cậu, từ nay cậu không cần đến nhà tôi dạy thêm nữa?

Nàng không nhanh không chậm nói ra điều cần nói. Nàng sẽ không mềm lòng, nàng đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ với cậu bằng bất cứ cách nào.

-Tại sao vậy? Tôi dạy không được tốt sao?

Cậu luống cuống hỏi lại. Tại sao đang bình thường mà lại muốn nghỉ học, có phải cậu dạy không được tốt làm nàng khó chịu. Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cậu. Hôm nay Jennie như đã thay đổi hoàn toàn vậy. Nàng bỗng dưng trở nên mặn nồng với Kai, bây giờ lại muốn cậu nghỉ dạy thêm. Thật sự có chuyện gì xảy ra với nàng vậy?

-Cậu không cần biết cũng như không có quyền được biết. Có phải cậu sợ không có tiền lương đúng không. Mặc dù tháng này cậu dạy tôi không đủ ngày nhưng thôi tôi cũng không quan tâm tới cái lương ba cắc ba đồng ấy.

Nàng lấy trong ba lô mình ra một sấp tiền được gói cẩn thận sau đó thảy lên bàn.

-Đây là tiền lương của cậu trong đó có cả tiền thưởng coi như là tiền tôi cho cậu vì ở bên làm ôsin cho tôi. Cầm số tiền này từ nay tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa.

Nàng nói xong không để cậu phản ứng lại liền đi ra khỏi lớp. Sự việc diễn ra quá nhanh làm cậu không thể bắt kịp được. Cậu nhìn cọc tiền trên bàn, tâm bỗng thấy chua chát. Thì ra từ bấy lâu nay người ta chỉ coi cậu như ôsin chứ không phải là gì khác.

Jisoo à! Mày tự đề cao bản thân mày quá rồi, mày nghĩ người ta sẽ coi mày là bạn hay cái gì khác hay sao. Không, người ta chỉ coi mày giống như một công cụ để giải trí trong lúc người ta buồn, người ta vui. Đến lúc người ta tìm được một thứ được gọi là chân ái của cuộc đời thì mày chỉ là đồ thừa thãi, sau đó quăng cục tiền cho mày để thay lời cảm ơn. Thấu thật cậu không thể nhận nổi lời cảm ơn này.


Rồi từng ngày từng ngày cứ trôi qua. Jennie đối với Jisoo bây giờ chỉ là một người lạ còn cậu thì cứ đau đáu trong lòng. Đã biết bao nhiêu ngày, biết bao nhiêu lần cậu tự nhủ người ta là người yêu của nhau đâu có gì đâu mà mỗi khi thấy lại đau lòng. Cậu cảm thấy hai người mặc dù ngồi kế bên nhau nhưng lại cảm thấy người bên cạnh như xa xôi hàng vạn dặm muốn nhìn một cái cũng thấy khó khăn. Cậu vẫn luôn khó hiểu, vẫn luôn hoài nghi có phải mình đã làm sai chuyện gì mà khiến nàng phải giận. Cậu nhiều lúc muốn lấy hết can đảm đến trước mặt để hỏi nàng nhưng chính là sự yếu đuối nhiều hơn.

Cậu bắt đầu trốn tránh, cậu luôn nhốt mình trong lớp để không muốn thấy những cảnh nàng vui vẻ, nàng cười nói nhưng kế bên lại là người khác. Cậu muốn vùi đầu vào từng cuốn sách nhưng nó cũng không làm cậu xoa đi hình ảnh của kim Jennie. Có ai biết việc phải luôn trốn tránh một người mình ra muốn nhìn, một người mình rất muốn ở bên có bao nhiêu đau khổ, cảm giác đau đớn còn hơn lấy dao cứa vào cổ tay mình.

Nhưng cậu không biết được mọi cảm giác đau đớn của cậu đều bắt nguồn từ chữ yêu. Cậu đã yêu rồi, yêu một người từng hất nước nóng vào người mình, yêu một người từng vựa vào vai mình khóc, yêu một người quăng cho mình một sấp tiền bảo mình và người ta sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa.

Ông trời thật biết trêu chọc người khác. Biết bao nhiêu người ông không chọc phá mà ông lại đùa giỡn với Kim Jisoo. Cậu chính là không biết làm gì mà chỉ có thể cười cho số phận của mình. Cậu chưa từng biết trách móc ai, đến mức bị đánh cho nhập viện cũng chỉ nghĩ mình xui xẻo mà tại sao ông trời lại cho cậu một tình yêu đau khổ như vậy.

Jisoo bước từng bước dọc theo bờ sông Hàn. Ở đây ồn ào tiếng người người nói nói đùa giỡn. Những cặp tình nhân ngồi sưởi ấm cho nhau. Còn cậu thì lạnh lẽo đón từng cơn gió buốt đến tận xương tủy. Nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái, từng cơn gió đi ngang qua người kéo theo những ưu tư, mệt mỏi mà cậu gánh trong người. Gió có thể kéo theo những ưu phiền nhưng lại làm tim cậu ngày càng lạnh lẽo, cậu lạc lõng giữa thế giới quá đỗi tấp nập, cậu như lọt thỏm giữa dòng người đi qua mặt mình.

Cậu đi đến một công viện thưa thớt người. Tìm cho mình một chỗ nghỉ chận thoải mái. Câu ngồi xuống, bây giờ trời đã khuya nhiệt độ đã thấp xuống kéo theo nhưng cơn gió lùa làm cậu run rẩy, chóp mũi cũng đã đỏ lên. Cậu yên lặng ngắm từng gợn sóng nhỏ trên mặt sông như muốn gửi hết nỗi u buồn cho cơn sóng trôi đi hết. Ngồi khống biết đến bao giờ thì có một ông lão với bộ dạng luộm thuộm cần theo một cái rổ nhỏ cũ kĩ để những gói thuốc lá ngăn nắp đi lại chỗ cậu ngồi.

-Bạn trẻ mua giúp lão gói thuốc đi!

End.

100⭐= 1 chap

Au viết mà au cảm thấy rưng rưng rồi đó. Mấy người đọc có khóc thì nhớ cmt cho tui biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top