chap 26


Đường về nhà ban đêm vắng lặng, không khí lạnh tràn xuống làm Jisoo buốt cả người. Cậu cũng không còn xa lạ với không khí ban đêm này có lẽ cậu đã quá quen với nó rồi nên khôn có gì sợ hãi với khoảng đêm tĩnh lặng này.

-Đứng lại!

Bỗng một nhóm người lạ mặt từ đâu đi ra chắn ngay lối đi của cậu. Đám người với khuôn mặt bặm trợn đầy sát khí nhìn chăm chăm vào cậu.

-Mấy người là ai. Tôi không biết mấy người, làm ơn tránh ra cho tôi đi.

-Mày không cần biết chúng tao là ai. Mày chỉ cần biết mày đã đắc tội với đại ca tao và tao có nhiệm vụ là xử lí mày. Anh em XỬ NÓ!

Đám người cầm chày, cầm gỗ lao như hổ về phía cậu. Cậu là một người chưa từng học võ càng không biết đánh đấm nên chỉ có thể đứng yên nhìn đám người liên cuồng đánh đấm vào cậu.

-Mày đi chết đi, dám đụng tới đại ca tụi tao thì mày tới số mày rồi.

Tên đó nói xong liền vung cái chày vào bụng cậu, mấy tên khác cũng liền hạ cẳng tay vào người cậu.

-Tôi xin mấy người đừng đánh nữa.

Jisoo đau đớn nằm co ro trên nền đường lạnh hứng chịu những cú đánh như vũ bão. Cậu đau lắm, cậu đau có làm gì ai đâu chứ! Tại sao lại đánh cậu như vậy? Giờ này cũng đã gần 10 giờ khuya mọi người đều đã yên giấc trên giường hết rồi nên đoạn đường thường ngày tấp nập hiện tại kiếm được một bóng người cũng không thấy.

Phụt.

Ngực cậu đau đớn không ngừng, tim đập như muốn thoát ra ngoài, bỗng một ngụm khí lạnh hôi tanh từ trong trong miệng cậu phun ra. Mùi vị hôi tanh làm cho cậu lờ mờ cũng đoán ra được thứ sệt sệt nồng mùi sắt đó là gì.

-Đại ca, nó ói ra màu luôn rồi. Em thấy mình dằn mặt nó vậy là đủ rồi.- Một tên đàn em khi thấy cũng phun ra máu thì hốt hoảng lại báo cáo cho tên đại ca.

-Được rồi, dừng lại đi cho nó một bài học vậy là được rồi.

Hắn đi lại chỗ cậu đang nằm thoi thóp trên đất. Hắn lấy tay nâng gương mặt tái nhợt, dính đầy máu tanh của cậu lên.

-Mày tốt nhất nên yên phận, biết thân biết phận một chút đừng cố mà đu chân thiên nga nữa. Lần này là tụi tao cảnh cáo mày nhẹ nhàng thôi, đừng để tụi tao gặp lại mày. Hứ, đi thôi anh em.

Cậu nằm trên đất như một xác chết. Mắt cậu nặng trĩu, cơ thể như có một tảng băng đang đè nặng lên. Vừa lạnh vừa mất hết cảm giác. Cậu cố gắng gượng dung một phần ý chí của mình lấy trong túi quần chiếc điện thoại ra. May là cậu xài điện thoại cùi bắp nên không bị xức bể gì nhiều. Cậu tìm trong danh bạ: Lisa.

-Alo, gọi tao có chuyện gì vậy.- Lisa bên đầu dây bên kia đang chiến game hết sức nhiệt tình, thấy số Jisoo gọi đến giờ này liền thấy lạ lùng.

-Cứu tao!

Ò E Ò E Ò E.

-Huyết áp bệnh nhân có dấu hiệu hạ. Phổi bị xuất huyết, bệnh nhân bị tổn thương phần mềm. Không có tiền sử bệnh tim.

Cô y tá từ trên xe lao xuống luôn miệng báo cáo tình hình hiện tại của Jisoo. Lisa trên mặt tái xanh nhìn người bạn mình năm trên băng ca người đầy máu tươi. Jisoo sao lại ra nông nổi này?

Bác sĩ nhanh chóng nắm được tình hình, cô y tá nhanh chóng đẩy Jisoo vào phòng cấp cứu, Lisa cũng hấp tấp đi theo.

-Mời người nhà nạn nhân đứng bên ngoài cho bác sĩ cấp cứu.

-Các người phải cứu được bạn của tôi, phải cứu được nó.

Lisa viền mắt đã đỏ, lệ đang trực chờ rơi xuống.

|Jisoo mày phải bình an|

Lisa ngồi xuống hàng ghế chờ, cậu gục mặt. Hiện tại đầu cậu rối lắm, cậu lấy điện thoại gọi đến máy của Chaeyoung.

-Alo, em nghe nè Lisa.

-Chae, em vào bệnh viện gấp đi Jisoo có chuyện rồi.

.

.

.

-Lisa.

Sau khi nghe xong cuộc gọi, cô liền tức tốc chạy tới bệnh viện với Lisa. Cô thấy cậu ngồi hững trên hàng ghế chờ. Lisa nghe được tiếng Chaeyong liền lấy lại tỉnh táo nhìn cô.

-Chae em tới rồi.

-Lisa, Jisoo có chuyện gì thế.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Flashback

-Cứu tao!

-Alo Jisoo Alo.

Nghe bên kia đầu dây không phản hồi lại. Lisa có cảm giác bất an liền nhanh chóng chạy đi kiếm vừa chạy vừa điện cho Jisoo. Tới một nới cậu dừng lại nghỉ mệt, cậu chạy từ nhà Jisoo tới trường, chạy qua chỗ làm lúc trước của Jisoo đều không tìm được thấy cậu. Lisa chán nản, cậu lấy điện thoại gọi cho Jisoo thêm lần nữa mong là sẽ còn cơ hội.

RENG RENG RENG.

Bỗng Lisa nghe thấy một tiếng chuông vang vong gần đây. Cậu nghe theo âm thanh nhìn tới ngày vệ đường bên kia truyền tới một ánh sáng từ điện thoại Jisoo. Cậu thấy Jisoo nằm im trên vệ đường cơ thể đầy vết thương, cậu nhanh chóng kêu xe cứu thương chở Jisoo đi.

End flackback.

- - - - - - - - - - - - - - - -

-Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jisoo.- Bác sĩ sau khi cấp cứu liền đi ra ngoài tìm thân nhân của Jisoo.

-Tôi, tôi là bạn thân của Jisoo.- Lisa nhanh chóng đứng lên đi tới gần bác sĩ.

-Bệnh nhân bị tổn thương phần mềm nghiêm trọng. Phổi bị xuất huyết nhưng may là đưa đến kịp thời nên tình hình cũng không nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ chuyển nạn nhân xuống phòng hồi sức, các cô cậu có thể vào chăm sóc.

-Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Hai người đi tới phòng hồi sức. Jisoo nằm trên giường bệnh thân thể băng bó đủ nơi không khác gì xác ướp ai cập, trên người còn gắn đủ dây dợ làm cho người ta không khỏi đau lòng.

-Mình có cần báo cho Jennie và mẹ Jisoo biết không?

Chaeyoung dù thấy Jisoo như vậy, trong lòng cực kì xót thương nhưng cũng còn bình tĩnh nghĩ tới chuyện cần báo cho mọi người biết.

-Khoang hãy thông báo. Cứ để tới sáng mai xem tình hình của Jisoo rồi hãy báo. Nói bây giờ thì chỉ làm rối thêm thôi.

-Nhưng ai lại đánh Jisoo ra nông nổi này chứ.- Chaeyoung nhìn Jisoo đau lòng, tâm càng khó hiểu ai lại ra tay ác độc như vậy.

Lisa từ nãy tới giờ trầm ngâm nhìn dáng vẻ thê thảm của người bạn mình, cuối cùng không kìm được rơi lệ.

-Jisoo hãy nói tao biết ai làm mày ra như vậy.- Lisa nhỏ giọng thì thầm, giọng điệu lạc đi vì xúc động.

-Lisa đừng quá đau lòng, Jisoo rồi sẽ khỏe lại thôi.

Chaeyoung đi gần lại an ủi cậu.

-Jisoo tao không mong chuyện này dính dáng tới Kai và Jennie.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top