chap 19


*Cốc cốc cốc*

Cạch....

Jisoo được sự chỉ dẫn của quản gia Kang đến được phòng Jennie. Cậu theo phép lịch sự gõ cửa phòng nàng. Cậu gõ lần đầu tiên, bên trong không có ai mở cửa. Cậu kiên nhẫn gõ thêm hai ba lần nữa, vẫn không có ai mở cửa. Cậu sợ nàng xảy ra điều gì không hay nên bấm bụng chưa có sự cho phép của Jennie mà vào phòng nàng.

Cậu mở cửa thật khẽ, bước vào bên trong. Căn phòng được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, màu chủ đạo là trắng và hồng trong rất dễ thương. Cậu đứng ngắm một lượt, căn phòng chỉ có một cái bàn học, tivi, tủ đồ và giường ngủ xanh dương. Không như cậu nghĩ, cậu tưởng tượng căn phòng của nàng sẽ lộng lẫy và tráng lệ nhưng không phòng nàng vừa đơn giản lại vừa hiện đại.

Cậu nhìn quanh không thấy nàng đâu. Trong lúc đang thắc mắc thì nghe tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, chắc nàng đang tắm. Cậu thấy vậy mới xách balo của mình lại bàn học, ngồi đợi nàng. Trong lúc chờ đợi, cậu nhìn thấy mấy bức hình thời còn nhỏ của nàng, cậu tiện tay lấy một tấm xem.
Trong ảnh là hình nàng đi du lịch. Cậu xem rồi cười nhẹ. Ngày xưa nhìn cô ta dễ thương phết sao bây giờ lại khó ưa như vậy.

Cậu nhìn tới nhìn lui thì thấy một bức ảnh , là hình hai ba con nàng đang chụp chung với nhau. Cậu ngồi ngắm nghía sau đó lấy làm lạ. Nãy giờ sao không thấy tấm hình nào của mẹ cô ta nhỉ. Mà nói tới, giờ mới để ý cậu đi vào nhà nãy giờ không thấy bà Kim đâu, chỉ thấy ông Kim thôi.

Cạch.......

-Á.................................

-Tên biến thái........

Jennie đi vào tắm một chút cho mát mẻ, ai ngờ cá vàng nhập nàng, nàng quên lấy quần áo để mặc rồi. Nàng vẫn bình thường, việc quên quần áo này nàng hay bị hoài luôn và nàng biết phòng mình khi không có sự cho phép sẽ không có ai vào được nên nàng một thân không quần không áo đi ra khỏi phòng vệ sinh tính đi lại tủ lấy quần áo.

Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Cậu đang ngồi ở bàn học nghe tiếng mở cửa phát ra từ nhà vệ sinh nên theo phản ứng tự nhiên quay lại nhìn. Jennie đi ra khỏi phòng vừa mới đóng cửa lại thì thấy ánh mắt của cậu nhìn về hướng mình. Hai mắt chạm nhau và không biết từ đâu máu mũi cậu chảy ra từ từ. Nàng không biết làm gì, chỉ la lên một cái rồi nhảy phốc lên giường đắp chăn che hết người mình.

-Tên Jisoo biến thái kia, ai cho cậu vào đây hả?

-Tại.....tôi gõ cửa nãy giờ không thấy ai mở, sợ cô có chuyện nên tôi mới tự tiện vào thôi. Mà sao cô lại.....lại...không mặc đồ mà đi ra đây.

-Tại tôi quên lấy. Bây giờ cậu nhắm mắt lại rồi đi ra khỏi đây cho tôi.

Lúc này Jisoo nghe theo lời nói của nàng mà nhắm mắt nhưng tới lúc cậu đứng lên định đi thì thấy nó cấn cấn.

-Ê nhưng mà tôi nhắm mắt rồi sao thấy đường mà đi.

-Vậy giờ cậu đứng yên đó cho tôi, tôi mà thấy cậu mở mắt tôi hấp xả cậu luôn.

Nàng nói xong, quan sát Jisoo thấy cậu đưa lưng về phía giường, mắt khép chặt. Lúc này cô mới đứng lên quấn chăn thành cái đầm đi đến tủ lấy đồ rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm. Cậu sau khi nghe tiếng cửa đóng lại thì mới từ từ hé mắt ra, cậu đứng yên, cậu cần 1 phút để bình tâm lại. Lấy lại bình tỉnh, rờ lên mặt mình thấy ướt ướt, là máu, cậu vì nhìn thấy thân thể của người ta mà chảy máu, nói ra đúng là mất mặt lắm nha.

Tiếng mở cửa lại lần nữa mở ra, nàng mặc một bộ pijama sọc, đôi mắt như tên lửa hướng về phía cậu, khí lạnh làm cậu rùng mình. Nàng mặt hậm hực đi lại gần bàn học chỉ vào mặt cậu nói.

-Lúc nãy, cậu có nhìn thấy gì chưa?

-Chưa.......chưa nhìn thấy gì hết á.- Cậu sợ hãi lắc đầu lia lịa, nếu mà nói cậu có nhìn thấy mà đến nỗi chảy máu mũi thì chắc cô ta phanh thây cậu ra luôn quá.

-Tốt nhất là như vậy, cậu mà thấy là tôi móc mắt cậu ra.

-Mình bắt đầu học được chưa?-Cậu không muốn nói tiếp chuyện xấu hổ này nữa nên vào vấn đề chính luôn.

-Được rồi, học lẹ để tôi còn coi phim nữa.

-Ừm, vậy lấy tập sách ra đi, chúng ta bắt đầu học. Đầu tiên là toán trước đi.

Nàng cúi xuống balo lấy cuốn sách toán và cuốn tập toán mới tinh không có một chữ từ đầu năm tới bây giờ. Nàng ngồi kế bên cậu bắt đầu học.

-Cô có nắm bắt được môn này chưa?

-Tôi mất gốc hết rồi, nếu mà nắm bắt được thì nhờ cậu tới đây dạy làm gì.

-Ừm, dạy lại gốc cho cô cũng được nhưng sẽ hơi lâu với lại cô còn phải siêng năng cần cù nữa. Cô phải tự mình phấn đấu, tôi chỉ giúp cô hiểu rõ được bài còn chịu hiểu hay không là ở cô.

-Được rồi, tôi sẽ cố gắng không để chó con thất vọng đâu.- Cậu sau khi nghe nàng nói không để mình thất vọng thì có hơi mắc cười. Mình xưa giờ đâu có hy vọng đâu mà thất vọng nhưng cậu cũng sẽ hy vọng cô ta học hành thật tốt.

-Ừm, cô nên đừng để ba cô thất vọng thì đúng hơn. Ưm, giờ ôn lại gốc trước hé, rồi bài này nó là................

Cậu ôn tồn ngồi dạy lại những bài đầu tiên cho nàng ôn lại kiến thức. Có đôi lúc nàng không hiểu, cậu vẫn kiên nhẫn ôn lại vài lần nữa. Khi thấy nàng đã có đôi chút kiến thức thì cậu đưa bài cho nàng làm.

-Cô làm mấy bài này đi, những gì tôi dạy cô nãy giờ cô áp dụng vào rồi tính ra. Làm được không?

-Làm được.

-Ừm vậy làm đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi.

Cậu dặn dò nàng xong thì quay qua lấy cuốn vở bài tập của mình rồi lật ra làm bài. Thời gian buổi tối của cậu là học bài nhưng bây giờ phải đi dạy thêm nên tranh thủ làm bài. Cậu say sưa cúi đầu xuống làm, nàng gặp một bài khó hiểu tính quay qua hỏi cậu, thấy cậu say sưa làm bài làm lộ ra góc nghiêng thần thánh khiến nàng bị mê hoặc. Công nhận góc nghiêng của cậu ta đẹp quá, còn có cả sống mũi thẳng hơn giới tính của nàng.

Cậu đang tập trung làm bài, thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình, quay sang thì thấy nàng đang nhìn chầm chầm mình. Cậu ngạc nhiên hỏi.

-Có bài nào không hiểu sao?

-Ừm.....có một số chỗ không hiểu cho lắm.- Nàng khi thấy cậu bắt gặp nàng nhìn lén thì có chút ngại ngùng.

-Đâu chỗ nào, tôi chỉ cho.

-Là chỗ này.- Nàng chỉ vào bài khó hiểu.

-Chỗ này, mình phải áp dụng công thức này.......... Hiểu chưa?

Cậu ân cần giải thích từng bài khó hiểu cho nàng nghe. Nàng vừa chăm chú nghe lâu lâu lại nhìn cậu một cái. Không hiểu vì sao mà nàng lại rất thích ngắm cậu khi cậu đang tập trung làm một việc gì đó. Không hiểu vì nó đẹp, hay vì cái gì mà nàng lại say mê dáng vẻ ấy đến lạ.

Lúc cậu giảng xong, tính quay qua học bài tiếp thì nàng lại e dè khều cậu một cái. Cậu thắc mắc quay qua nhìn nàng .

-Có chuyện gì à?

-Jisoo tôi xin lỗi việc làm cậu bị phỏng. Có thể tha thứ cho tôi không?

-Chuyện đó hả, tôi đã không còn nghĩ tới nữa rồi. Không cần xin lỗi đâu.- Jisoo nhìn nàng cười nhẹ, cậu xưa giờ không có tính thù dai hay câm hận bất cứ ai. Chuyện gì qua rồi thì cứ để cho nó qua.

-Ừm được rồi. Coi như chuyện đó không tính nhưng cậu vẫn còn nợ tôi việc cái váy nên. Cưng vẫn phải làm cho ngoan của chị nghe chưa.

Nàng khuôn mặt tinh nghịch lấy cây viết đánh đánh lên mũi cậu, miệng cười rất tươi. Cậu ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy nàng cười tươi như vậy. Thấy nàng vui cậu cười cười vui theo.

-Được rồi, không đùa nữa. Tôi đã chỉ làm hết mấy bài này rồi. Đến giờ tôi phải về có gì mấy bài đó cô làm sau đi.

Cậu ngước lên đồng hồ thấy đã điểm 8h , đến giờ về rồi. Nàng thấy cậu phải về trong lòng hơi hụt hẫng một xíu.

-Về sớm vậy sao?

-Ừm, về trễ quá tôi sẽ bị la.

-Vậy để tôi tiễn cậu.

Nàng gấp gọn tập xách lại, đứng lên tiễn cậu xuống nhìn phòng khách. Ông Kim bây giờ đang ở phòng làm việc. Phòng khách không có bóng ai. Nàng tiễn cậu ra tới cửa.

-Nhớ làm bài đấy.

-Không cần mấy người nhắc.- Nàng lộ giọng đáng ghét nói.

-Ngủ ngon, tôi về đây.

-Ừm chạy xe cẩn thận.........Ê khoan đứng lại.

Nàng bỗng nhiên kêu giật ngược Jisoo lại, cậu khó hiểu quay lại.

-Có chuyện gì?

-Cậu là chó của tôi phải chút tôi ngủ ngon.

-Nhưng tôi chúc rồi mà.- Jisoo khó hiểu, cô tiểu thư này tính bày trò gì nữa đây.

-Cậu là chó phải chúc bằng tiếng chó chứ. Không chúc thì tôi sẽ không cho cậu bước được ra khỏi đây.- Đúng là cô tiểu thư này ăn không rảnh rỗi cứ thích làm mấy trò ngược ngạo.

-Gâu, gâu. Được chưa.

-Ngoan, bây giờ thì về đi sáng mai nhớ mua sữa dâu cho tôi đó.

Cậu nhanh chóng dắt xe đạp chạy đi, nàng thì hí ha hí hửng, vui tươi chạy lên lầu. Đúng là cái tính thích ức hiếp người ta không thể bỏ được mà.

End.

Cái đoạn gần cúi mọi người đọc thoải mái thôi. Jennie cái đoạn đó tính trêu chọc Jisoo thôi chứ ko có ý gì đâu nhá.
Chap này là chap vui đó 😂

THÔNG BÁO: ROSÉ COMING SOON

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top