♡Chap 2♡

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
____________________________________________________________________________

Lưu Chí Hoành trở về nhà với khuôn mặt đầy vết bầm và trầy xước. Khóe môi cũng chảy ra ít chỏng lỏng đặc sệt tanh nồng. Cái quần âu rộng thuỳnh đã rách đi vài chỗ. Giờ nhìn cậu giống một kẻ lang thang đầu đường xó chợ hơn là một học sinh cấp ba đúng nghĩa

Lưu Chí Hoành dựa vào cửa căn hộ cho thuê đã cũ đi theo thời gian của mình, cố gắng đều hòa nhịp thở và lấy lại chút sức lực mỏng manh để đi vào bên trong

Căn hộ của cậu nằm ở đường X cách trung tâm thành phố khoảng 30' đi bộ. Tính ra cũng không xa mấy, ước chừng là vừa đủ với thời gian biểu chật nít của cậu

- Cạch...!!! - Lưu Chí Hoành mở cửa đi vào nhà. Cách bày trí bên trong nhà so với bên ngoài hầu như khác một trời một vực. Bức tường xám tro bên ngoài đã phủ một lớp rêu xanh, tường nhà bong tróc để lộ ra từng mảng xi măng xám loét, lưa thưa còn có vài hình vẽ dị hợm do đám trẻ con hàng xóm tạo nên trông vô cùng tồi tàn và xấu xí

Bên trong nhà lại hoàn toàn khác hẳn. Tường nhà một màu trắng trang nhã với trần và sàn gỗ màu đen đối lập nhau nhưng không gây cảm giác khó chịu mà ngược lại còn hài hòa đến dễ chịu. Trên tường là hình vẽ những con thiên nga với nhiều hình dáng, từ tao nhã đến trầm tĩnh, từ bay lượn trên cao đến nằm yên say ngủ, mỗi con đều được vẽ lên vô cùng tỉ mỉ

- Hoành Hoành, cậu làm sao vậy? - Vương Nguyên, cậu bạn cùng cậu thuê căn hộ này từ trong phòng ngủ bước ra. Mái tóc bồng bềnh có chút rối nhưng vẫn không làm mất đi vẻ khả ái xinh đẹp

- ... - Lưu Chí Hoành không trả lời Vương Nguyên mà chỉ lắc đầu vài cái rồi đi lướt qua Vương Nguyên vào phòng trong

- ... - Vương Nguyên bên ngoài nhún nhún vai, gương mặt thanh tú tỏ vẻ "hiểu rồi" sau đó mặc kệ Lưu Chí Hoành mà vào bếp nấu đồ ăn

Lưu Chí Hoành mở ra tủ quần áo chọn đại một bộ đồ ở nhà thoải mái xong xoay người tiến vào phòng tắm

Lưu Chí Hoành đứng trước gương tháo ra cái kính to bản, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn lấp lánh nước lập tức hiện ra. Trút bỏ bộ đồng phục lấm lem bùn đất, các vết bầm xanh tím trên làn da trắng ngọc lập tức hiện ra rõ ràng qua tấm gương trước mặt. Bên trong gương là hình ảnh xuân xanh của một thiếu niên chưa đủ tuổi trưởng thành, không rắn rỏi như các thiếu niên khác nhưng rất khả ái, nhìn qua sẽ khiến người khác muốn chở che, bảo bọc

Lưu Chí Hoành nhìn mình qua gương, đôi tay gầy khẽ chạm lên vết bầm trên mặt. Có chút đau nhưng cậu vẫn chạm vào nó. Các ngón tay thon gầy dần di chuyển đến khóe môi có chất lỏng đỏ thẫm nổi bật. Cậu quệt lấy một ít, nhìn ngắm nó thật lâu, một khắc sau lại đưa vào miệng nếm thử

"Vị của máu... quả nhiên luôn ngọt như vậy! Thật ngon!"

Lưu Chí Hoành cười nhạt, xoay người mở ra vòi sen từ từ tắm rửa. Nước lạnh táp vào các vết thương đau rát nhưng cậu không quan tâm, có lẽ cậu đã mất đi cái cảm giác "đau đớn" rồi!!!!

***

Lưu Chí Hoành cầm lấy khăn bông ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau mái tóc ướt đang ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Ra tới phòng khách đã thấy Vương Nguyên nằm vắt vẻo trên sofa xem TV, trên tay là một tô cơm nóng hổi còn đang nghi ngút khói. Làn khói mỏng mờ ảo vấn vương trong không khí tạo cho cậu có một loại cảm giác hư vô ảo diệu đến khó tả

Đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vương Nguyên, Chí Hoành dùng tay xoa nhẹ đầu, gương mặt toát lên biểu tình mệt mỏi

- Hoành Hoành, cậu không sao chứ? - Vương Nguyên xoay người ngồi lại đối diện với Chí Hoành hỏi han, tay vẫn xúc cơm cho vào miệng ngồm ngoàm nhai

- Tớ không sao, chỉ hơi nhức đầu chút thôi

- Cậu đi ăn cơm đi tớ để sẵn phần cậu trong bếp rồi a~

- Được rồi, được rồi tớ ngồi một lát sẽ đi ăn ngay~~

- ...

- ...

- Hoành Hoành, tối nay... cậu... có đi không?

- Đi chứ, dĩ nhiên phải đi rồi

- Cậu... tớ thật lòng khuyên cậu... Đừng làm nghề này nữa, không tốt đâu...

- Không làm thì cạp đất ăn à? Mà không đúng, đất bây giờ rất đắt muốn cạp cũng không có để mà cạp a~

- Tớ không đùa đâu, tớ nói thật đấy

- Haha, cậu không cần lo cho tớ. Cậu chỉ cần lo vẽ xong tác phẩm mới để nộp cho nhà xuất bản đi kìa. Với lại... cậu... đừng nên vẽ thể loại đó nữa...

- Yaaa không được, đó là đam mê của tớ, là chuyên môn của tớ >...<

- Vậy công việc đó cũng là chuyên môn của tớ, là đam mê của tớ~~~

- Hai cái đó không giống nhau >...<

- Hoàn toàn giống nhau.

- ....

Lưu Chí Hoành bỏ lại một câu khẳng định mà theo Vương Nguyên là thiếu i-ốt trầm trọng -_- cuối cùng vẫn là Vương Nguyên thất bại. Tên đầu đá như Lưu Chí Hoành quả nhiên hết thuốc chữa rồi a~ ==!

***

Lưu Chí Hoành vào bếp cầm theo tô cơm Vương Nguyên đã để sẵn, cậu lao ngay vào phòng mở máy tính lên. Hộp thoại trên QQ nhấp nháy báo có tin nhắn tới, cậu vui vẻ click vào đọc

- Hạc Giấy Kuma: Cậu có online không?

- Thiên Nga Nhỏ: Có, có!!!

- Hạc Giấy Kuma: Hôm nay cậu online muộn nhỉ?

- Thiên Nga Nhỏ: Xin lỗi tại tớ bận chút chuyện, hìhì^^

- Hạc Giấy Kuma: Bận rộn vậy cậu đã ăn trưa chưa? Đừng để bụng đói không tốt cho bao tử đâu

- Thiên Nga Nhỏ: Ân, tớ đang ăn đây a~ bạn cùng nhà với tớ nấu ăn hảo ngon^^

- Hạc Giấy Kuma: Tớ nấu cũng rất ngon^^

- Thiên Nga Nhỏ: Cậu biết nấu ăn sao? Thật ngưỡng mộ [Icon: mắt long lanh]

- Hạc Giấy Kuma: Tớ biết nấu từ năm nhất sơ trung. Có dịp tớ sẽ nấu cho cậu ăn

- Thiên Nga Nhỏ: Oa... tớ mong đợi quá đi! Mà cậu ở đâu vậy? Làm bạn đã lâu mà tớ vẫn chưa biết nơi cậu ở. Mà cậu tên thật là gì a~

- Hạc Giấy Kuma: Tớ tên Dương Dương...

- Thiên Nga Nhỏ: Tên cậu rất đẹp^^ tớ tên Chí Hoành. Làm bạn vui vẻ^^

- Hạc Giấy Kuma: Rất hân hạnh^^

- ....

Thói quen hằng ngày của Lưu Chí Hoành là ngồi hằng giờ trước máy vi tính chỉ để nói chuyện với một người duy nhất. Người tên Dương Dương này là do cậu tình cờ quen được trong một room chat. Nói ra thì rất nhiệm màu tóm gọn lại cũng chỉ có một câu: "Thấy mến nên kết bạn" ==!

Quả là nhiệm màu khi hai người có thể nói chuyện hàng giờ đồng hồ với nhau mà không biết chán. Từ lúc quen biết Dương Dương, cuộc sống của Chí Hoành đã bớt tẻ nhạt hơn. Cậu hay nói chuyện cùng Vương Nguyên hơn, hay thơ thẩn trước màn hình máy tính mà bất tri bất giác mỉm cười,... Tất cả, đều do người tên Dương Dương này mang lại...

___MiuVõ___
00:38
12/09/2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top