Chap 86: Biến Cố (6)

Thiên Tỉ vừa nghe xong liền kích động, không kiềm chế được, biết Chí Hoành bị thương mà ôm chặt lấy Chí Hoành- muốn đưa Hoành nhi của tôi đi, thì bước qua tôi được đi rồi hẳn tính- gì chứ bảo bối của anh cùng tiểu bảo bối đáng yêu kia, ai dám mang đi, anh liền liều mạng với người đó, bất kể người đó là ai đi chăng nữa.

-Thiên Tỉ, bình tĩnh- Tuấn Khải lên tiếng- cậu đừng lớn tiếng quá, đứa bé vẫn còn đang ngủ

*Oa oa oa*- Tuấn Khải vừa dưt lời, tiểu bảo bối trong nôi đã thức giấc

Nghe đến tiếng khóc của tiểu bảo bối, trong lòng anh có biết bao nhiêu vui mừng, hạnh phúc. Dù vui đến đâu, anh vẫn quyết ôm chặt lấy người cậu, một chút cũng không buông, cứ duy trì tư thế, một người nằm trên giường, xung quanh có vô số thiết bị cùng ống dẫn khí, một người đứng bên giường, gắt gao ôm lấy người kia.

-Hoành nhi, Hoành nhi- Thiên Tỉ anh gọi cậu

-Thiên Tỉ, anh còn giở trò gì nữa đây, hết lớn tiếng làm cho đứa bé khóc lên, nay lại phá không cho nhị Hoành nghỉ ngơi. Anh có tin, tôi đuổi anh ra ngoài luôn không?- Vương Nguyên nhíu mày, khó chịu lên tiếng- anh buông cậu ấy ra đi, anh ôm chặt như thế, đè hết lên dây hỗ trợ, làm sao cậu ấy bình phục được

-Nhưng... ban nãy, anh cảm nhận được, Hoành nhi, em ấy... em ấy cử động- Thiên Tỉ nói

-Là anh đụng trúng cậu ấy thì có- Vương Nguyên cãi lại

-Không đâu, em nhìn kìa, tay em ấy, ngón tay đang dầm cử động được, Hoành nhi đã tỉnh rồi- anh nhìn cậu nở nụ cười hạnh phúc

-Để tôi đi gọi bác sĩ- người từ nãy giờ vẫn giữ im lặng, Vũ Phong, nói rồi anh ta bước ra ngoài. Khoanh tay đứng nhìn Thiên Tỉ bên cạnh Chí Hoành như vậy, anh không chịu được. Đành phải đi ra ngoài.

Chí Hoành tỉnh rồi, Thiên Tỉ cũng đã nhận sai rồi. Chí Hoành sẽ tha thứ cho Thiên Tỉ, rồi hai người sẽ hạnh phúc bên nhau, có đúng không? Vũ Phong anh từ đầu đến cuối cố gắng nỗ lực để rồi được gì? Tình yêu mà anh luôn ấp ủ, hi vọng và chờ đợi, để rồi anh có được đáp trả không? Câu trả lời sẽ là không? Vũ Phong anh với Chí Hoành cậu, mãi mãi chỉ có thể là tình cảm học trưởng và học đệ, anh trai quan tâm em trai mình, mãi mãi là vậy. Lúc còn ở trường, sau bao nhiêu ngày cố gắng bên cậu, sẻ chia, quan tâm cậu, Vũ Phong anh vẫn không bằng một Thiên Tỉ kia. Thời gian qua anh giúp đỡ cậu để rồi cậu sẽ hạnh phúc với ai kia, không phải anh. Đó là dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu Vũ Phong, từ lúc anh ta đi gọi bác sĩ đến giờ.

Nhưng, và một câu nói của vị bác sĩ kia, đã kéo anh về thực tại:

-Bác sĩ, sao lại thế này, không phải em ấy đã tỉnh rồi ư?- Thiên Tỉ đứng cạnh giường bệnh Chí Hoành, ánh mắt đầy đau thương nhìn cậu

-Tình trạng này cũng thường xuyên xảy ra, không chỉ riêng mình cậu ấy đâu. Hầu hết các bệnh nhân đều như vậy, có lẽ nguyên nhân là do lúc bị tai nạn. Cơ thể cậu ấy vốn không khỏe, còn có dấu hiệu suy nhược, lại thêm tai nạn, cậu ấy chắc đã rất sợ, nên mới trở nên trầm cảm như vậy- đúng, bác sĩ nói không sai, Chí Hoành cậu sau khi vừa tỉnh, lại bị trầm cảm- cơ thể suy nhược, căng thẳng lại thêm hoảng sợ, làm cậu ấy trở nên trầm cảm và không thể nói như bây giờ- bác sĩ sau khi kiểm tra tổng quát Chí Hoành một lần nữa, đưa ra kết luận

-Bác sĩ, phải chữa trị làm sao bây giờ?- giọng Thiên Tỉ anh trầm xuống

-Bây giờ, tôi sẽ kê thuốc giúp cậu ấy bình phục sức khỏe trước, nhưng về chứng trầm cảm này, đây là tâm bệnh, phải dùng tâm để chửa, hãy ở bên, quan tâm, trò chuyện, như vậy cậu ấy sẽ mau qua khỏi- bác sĩ đưa tay đẩy gọng kính lên, nói

-Được- Thiên Tỉ gật đầu, rồi anh đi theo bác sĩ để lấy thuốc

Tình hình của Chí Hoành cậu lúc nãy sau khi tỉnh dậy. Mắt cậu vẫn mở, như lại nhìn vào khoảng không, ánh mắt vô hồn, không tiêu cự. Cứ ngốc ra đó, miệng, một từ cũng không nói. Làm mọi người lo lắng không yên.

Vũ Phong anh đứng từ ngoài đến giờ, đã nghe hết. Anh nên vui hay buồn đây? Vui vì cậu không thể nói chuyện?! Thiên Tỉ và cậu vẫn chưa thể chính thức ở bên nhau, như vậy, Vũ Phong anh vẫn còn cơ hội. Nhưng, như vậy có quá ích kỉ không? Thừa cơ hội lúc cậu chưa ổn định mà đem cậu về bên mình. Còn buồn, cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Thật mệt mỏi, tất cả suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu anh, không có cách giải quyết.

-Nguyên nhi, nín đi em, tiểu Hoành sẽ bình phục lại mà- Tuấn Khải ôm lấy vỗ về Vương Nguyên đang đứng cạnh giường Chí Hoành, nước mắt lưng tròng

-Sao... hức... cậu ấy... lại ra như thế này- Vương Nguyên thương xót nhìn bạn mình

Nhìn quanh phòng, Chí Hoành cậu có lẽ mới tỉnh còn mệt nên đã ngủ. Hai quản gia đang chăm sóc đứa bé. Tuấn Khải đang bận vỗ Vương Nguyên. Thiên Tỉ cũng có việc đi theo bác sĩ rồi. Xem ra Vũ Phong anh là người dư thừa rồi. Thôi, anh về, hôm nay anh muốn nghĩ ngơi, suy nghĩ quá nhiều rồi. Nói với mọi người một tiếng rồi anh quay đi.
-----------------------

Vũ Phong anh gần đây rất trầm lặng. Đi làm về sẽ vào phòng, ở luôn trong phòng, không đi ra ngoài, không nói không cười. Anh ta cũng kêu quản gia không cần đến bệnh viện nữa. Vì lần trước, khi ghé vào bệnh viện sau khi tan làm. Vũ Phong anh nhìn thấy Thiên Tỉ cùng quản gia nhà anh ta chăm sóc cho cậu cùng đứa bé. Vũ Phong anh còn nhìn thấy trong mắt Chí Hoành cậu, có điều gì đó rất hạnh phúc, khi nhìn Thiên Tỉ chăm sóc đứa bé. Và Vũ Phong anh đã nhận ra, anh đã thua cuộc, cậu mãi mãi không thể ở bên anh, không thể tiếp nhận tình cảm của anh rồi. Anh chấp nhận buông bỏ.
---------------------

Sau khi sức khỏe đã hoàn toàn bình phục. Thiên Tỉ anh kiên quyết đưa Chí Hoành cậu trở về Dịch gia. Nơi anh và cậu đã từng rất hạnh phúc bên nhau và cũng là nơi này, anh đã không thương tiếc đuổi cậu đi...

Bỏ qua hết đi, tất cả đã là quá khứ. Chuyện lần này là lỗi do anh, do anh hồ đồ, không chịu nghe cậu giải thích. Tất cả là tại anh, Dịch Dương Thiên Tỉ đã phạm sai lầm, và bây giờ, người anh yêu nhất, Lưu Chí Hoành, phải chịu.

Anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu và tiểu bảo bối. Một chút cũng không thể để hai người ấy bị tổn thương.

Việc đầu tiên anh làm là đưa cậu trở về Dịch gia. Nhưng lại không thể, bởi vì... Vương Nguyên lại không đồng ý! Trước cổng bệnh viện bây giờ:

-Nguyên nhi, em để Chí Hoành về đi. Đừng níu kéo em ấy nữa. Để em ấy còn về nghỉ ngơi- Tuấn Khải đang giữ lấy Vương Nguyên. Vương Nguyên nhất quyết bám lấy tay Chí Hoành, không cho cậu rời đi

-Nhị Hoành...- Vương Nguyên cố bám lấy tay Chí Hoành, nhất quyết không buông- khômg cho cậu đi với anh ta- Vương Nguyên liếc xéo Thiên Tỉ- lỡ như anh ta làm gì cậu thì sao. Đi về với tớ

-Vương Nguyên, anh cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra. Không có lỡ như gì hết, cho anh đã bảo bối anh về đi- Thiên Tỉ cũng đã lên tiếng

-Không- Vương Nguyên nhất quyết

-Đứa bé đứng dưới nắng như vậy, lâu sẽ không tốt, chúng ta về nhà rồi nói, có được không?- Tuân Khải nhìn lên trời, quả thật nắng đã bắt đầu gay gắt hơn. Bảo bối nhà anh lại không cho đem người đi, còn quản gia nhà Thiên Tỉ đang ẳm đứa bé, bộ dạng cũng không biết làm sao để ngăn Vương Nguyên lại

-Ừ- Vương Nguyên lạnh lùng trả lời

Thế mới có thể đưa Chí Hoành cùng tiểu bảo bối về Dịch gia. Nhưng Vươnng Nguyên nhất quyết đi theo. Tuấn Khải cũng không làm được gì, đành chiều theo ý bà xã mình.
---------------

Dịch gia

Sau khi đã ổn định lại tất cả, sắp xếp lại phòng nghỉ ngơi. Chí Hoành cậu đương nhiên sẽ ở phòng của Thiên Tỉ và mình lúc trước. Thiên Tỉ anh cũng đã sửa sang lại, hình cũng không treo nhiều, chỉ treo mỗi hình cưới. Tất cả những bức ảnh còn lại, anh đều đem đi in làm giấy dán tường cả rồi
(Au: ối, hình mà đem đi làm giấy dán tường? Ý kiến không tồi :)) )

Tiểu bảo bối cũng được chuẩn bị hẳn hoi một phòng riêng. Vô cùng đáng yêu.

Bây giờ dưới phòng khách, chỉ có Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Vương Nguyên vẫn còn chưa yên tâm về chuyện của bạn mình.

-Vương Nguyên, em thấy đó, Chí Hoành em ấy đã ổn rồi. Chúng ta nên về thôi. Đừng làm phiền em ấy nghỉ ngơi- Tuấn Khải khuyên bà xã của mình

-Thiên Tỉ, anh chắc chắn là sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa chứ?- Vương Nguyên dường như cũng đã đóng ý với Tuấn Khải quay về, liền hỏi Thiên Tỉ thêm một câu nhằm để khẳng định

-Anh chắc chắn- Thiên Tỉ gật đầu khẳng định

-Vậy được, xem như em tạm tin anh, chăm sóc nhị Hoành cùng tiểu bảo bối thật tốt đó

-Được, anh sẽ chăm sóc hai bảo bối ấy thật tốt

-Tạm biệt

-Tạm biệt

Cuối cùng Song Vương cũng đã ra về.
---------------

Chuyện chưa dừng lại ở đó, đứa bé sau khi quay về nhà đã nhanh chóng hòa nhập, làm quen với mọi người trong nhà.

Nhưng có điều Thiên Tỉ anh vẫn còn lo, đó là Chí Hoành cậu. Đã một tuần trở về, cậu vẫn không có gì tiến triễn, không nói không cười, như người mất hồn, ánh mắt không có tiêu cự, cứ nhìn vào khoảng không.

Hôm nay như mọi ngày, sau khi tan làm từ YF trở về. Chơi với tiểu bảo bối một chút, anh liền lên phòng với cậu. Bước vào phòng, vẫn là không gian im lặng, anh bước đến giường, ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu vẫn không phản ứng, nắm lấy tay cậu:

-Hoành nhi, đã một tuần trôi qua, em vẫn không nói không cười. Em ghét anh lắm sao? Tại sao lại không nói chuyện với anh chứ? Anh nhớ giọng nói của em, nhớ một Lưu Chí Hoành hoạt bát, đáng yêu, rất yêu Dịch Dương Thiên Tỉ này- anh càng nói, giọng nói càng ngày càng trầm đi, chứa đựng rất nhiều đau thương cùng hối hận

"Chuyện tình của chúng ta ngay từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đều là anh tổn thương em. Lúc đầu anh tổn thương em bằng sự lạnh nhạt của mình, em đã cố chịu đựng, làm cho anh cảm nhận được tình yêu thật sự nó đẹp như thế nào. Vậy mà khi hai ta tưởng chừng như sẽ hạnh phúc như thế mãi mãi, thì anh lại vì sự hồ đồ của mình mà làm em tổn thương thêm lần nữa . Hoành nhi, anh xin lỗi. Tình yêu của chúng ta tồn tại đến bây giờ, là nhờ em, nhờ em vung đắp, còn anh, trong tình yêu này, người sai là anh..."

(Au: truyện từ lúc bắt đầu lên ý tưởng, tựa truyện được au đặt như thế cũng từ dòng suy nghĩ này mà ra. Lí do truyện có tên là như vậy đó :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong