Chap 82: Biến Cố (2)
*Kéttt*
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếp theo đó là tiếng hét của Vũ Phong:
-CHÍ HOÀNH!!!- Vũ Phong lao đến bẻn cậu
Chuyện xảy ra quá nhanh, Vũ Phong chỉ kịp nhìn thấy Chí Hoành cậu lao ra đường.
Cậu đã cứu anh, Thiên Tỉ. Người mà cậu yêu thương nhất, dù anh đã làm gì, đối xử với cậu ra sao, cậu vẫn một lòng một dạ đối với anh. Chính suy nghĩ ấy, đã khiến cậu không ngần ngại nguy hiểm mà cứu anh.
Để giờ đây, người phải chịu đựng là cậu. Cậu nằm trên vũng máu của chính mình, chiếc áo cậu mặc cùng đã thấm một màu đỏ thê lương. Nhưng cậu vẫn một mực hướng về phía anh.
Thiên Tỉ may mắn thoát nạn, nhưng cũng không tránh khỏi bị thương, do say rượu, đi đã không được vững, bị cậu đẩy ra bất ngờ như thế, nên anh bị ngã, tay phải cầm chai rượu bị đập xuống đường. Mãnh thủy tin vỡ đâm vào tay anh, bản thân đã không còn tỉnh táo, nên khi bị đẩy ngã như thế, anh đâm ra cáu gắt, ngước lên định mắng người đã đẩy mình thì anh sững sờ:
-Nè, đi có nhìn đường...- trước mắt anh là cậu. Là người anh mong nhớ, cũng là người anh hận nhất. Cậu đang nằm trên mặt đường đầy máu. Chợt nhớ đến đứa bé, anh nhìn xuống bụng cậu, bụng đã to rồi, nhưng... có điều... tai nạn sẽ không làm mất đi đứa bé chứ? Đứa bé đó cho dù anh có phủ nhận là con mình nhưng ít ra nó là con cậu, cậu rất yêu thương cưng chiều nó, mất đi rồi phải làm sao?
Anh bây giờ lại không biết làm gì? Não bộ hoàn toàn trống rỗng, anh có cảm giác như, mọi thứ xung quanh đều bị ngưng đọng, chỉ có anh và cậu, anh ngồi đây nhìn cậu bị thương trên đường, tay chân anh đều không thể hoạt động, không biết phải xử lí như thế nào?
Vũ Phong thì lại khác, anh nhanh chóng gọi cấp cứu, tay thì đỡ đầu Chí Hoành lên, cho đầu cậu gối lên chân mình.
-Em không được ngủ, không được nhắm mắt, mở mắt ra nhìn anh đi- anh ta liên tục kêu cậu như vậy
-Vũ Phong... em biết... rồi, em sẽ... không nhắm mắt... nhưng, hứa với em...- cậu thều thào
-Em ngoan lắm, nghe lời anh không được ngủ, chuyện gì anh cũng hứa với em
-Hứa với em... cứu lấy YF... bảo... vệ... Thiên Tỉ- cậu nói ngày càng khó khăn hơn
-Được được, chuyện gì anh cũng làm- Vũ Phong gật đầu liên tục. Anh bây giờ chỉ cần cậu qua khỏi, chuyện gì anh cũng sẽ làm cho cậu. Đây là lần đầu tiên anh sợ mất một người như thế. Lúc nghe tin cậu kết hôn cùng Thiên Tỉ, anh biết, anh biết anh đã vụt mất cậu rồi, nhưng anh chỉ có chút buồn thôi, chỉ cần cậu vui thì tất cả có ra sao đều được. Nhưng lần này là anh có thể mất đi cậu vĩnh viễn.
Không lâu sau đó, xe cấp cứu đến. Vũ Phong cùng bác sĩ và y tá đưa cậu lên xe. Ngay khi cậu được đưa đi, sợi dây chuyền có chiếc nhẫn, cũng theo đó mà rơi ra ngoài.
Chí Hoành được đưa vào phòng cấp cứu. Vũ Phong chờ đợi ở ngoài đứng ngồi không yên. Chợt điện thoại Vũ Phong vang lên, anh ta lúc đầu cũng không định nghe máy, đến khi cuộc gọi lần thứ 5 và người gọi là "Vương Tuấn Khải", anh ta mới bắt máy:
-"Cậu đang ở đâu? Tớ muốn tìm cậu về chuyện công việc"
-"Quan trọng không? Nếu không thì khi khác"
-"Chuyện là bên..."
-Cho tôi hỏi, ai là người nhà bệnh nhân Lưu Chí Hoành?- bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra hỏi, làm gián đoạn cuộc điện thoại
-Là tôi. Em ấy sao rồi, bác sĩ?- Vũ Phong quên luôn kết thúc cuộc gọi, chạy đến hỏi bác sĩ
-Tình hình bệnh nhân bây giờ khômg tốt. Do cậu ấy mang thai, theo tôi đoán chắc có lẽ gần đến tháng sinh rồi. Còn gặp chấn động mạnh như thế, ảnh hưởng đến cả hai. Cả thai nhi lẫn cậu ấy. Về phần thai nhi, cũng không nghiêm trọng, chỉ có chút yếu so với các thai nhi khác ở cùng tháng này. Còn cậu ấy, do cơ thể có dấu hiệu suy nhược, lại mang thai, nay thêm chấn động mạnh, mất nhiều máu, nên có vẻ nguy kịch. Tôi cần ý kiến của người nhà, nếu chúng tôi cứu đứa bé, sẽ nguy hại đến tính mạnh cậu ấy, ngược lại, nếu cứu cậu ấy đứa bé sẽ phải chết non. Cậu nên suy nghĩ- bác sĩ phân tịc thật rõ ràng để Vũ Phong quyết định
-Nếu cứu cả hai- Vũ Phomg đưa ánh mắt chờ mong về phía bác sĩ, hi vọng ông sẽ làm được
-Tỉ lệ thành công rất thấp, sẽ nguy hiểm cho cả hai- bác sĩ nó
-Tôi xin ông cứu lấy cả hai
-Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu xảy ra trường hợp bất trắc, tôi sẽ cứu cậu ấy, anh chịu không?- bác sĩ vừa hỏi cũng như đưa ra giải pháp cho anh
-Tôi đồng ý
-Vậy phiền anh đến quầy thông tin để làm thủ tục
Vũ Phong chạy hết tốc lực đi làm thủ tục. Điện thoại cầm trên tay vang lên tiếng của Tuấn Khải và cả của Vương Nguyên
-"Nè, Vũ Phong, chuyện gì xảy ra? Chí Hoành làm sao? Cậu có nghe tớ nói không hả?"
Làm xong thủ tục, Vũ Phong quay lại phòng cấp cứu ngồi đợi. Anh ta cầu mong cho cậu được bình an. Lúc này anh ta cũng nhớ đến điện thoại, cuộc gọi vẫn còn giữ đến giờ.
-"Alo"- Vũ Phong thất thần lên tiếng
-"Nãy giờ tớ la khô cả cổ cậu cũng không trả lời"- Tuấn Khải nói-"Anh Phong, Chí Hoành xảy ra chuyện gì?"- lần này là Vương Nguyên. Từ nãy giờ cứ hết nghe lời bác sĩ nói, rồi Vũ Phong trả lời, sau đó là một mảng im lặng. Làm cho đôi Song Vương lo lắng lại thêm lo lắng
-"Em ấy bị tai nạn"
-"Cậu ấy nằm ở bệnh viện nào?"
-"Bệnh viện Z"
-"Được, cậu cứ ở đó, bọn tớ đến liền"
Khoảng 10 phút sau, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đến.
-Vũ Phong, Chí Hoành, cậu ấy sao rồi- Vương Nguyên lo lắng hỏi
-Vẫn chưa có kết quả- Vũ Phong lắc đầu
-Chuyện gì đã xảy ra, Vũ Phong, nói cho tớ biết- Tuấn Khải hỏi
-Em ấy lao mình ra đường cứu Thiên Tỉ nên bị tai nạn- chỉ một câu nói, nước mắt lại rơi trên gương mặt của Vũ Phong. Anh ta dựa đầu vào tường, ánh mắt nhìn vào khoảng khômg vô định, nước mắt cứ thế chảy. Có thể thấy, anh ta đã mệt mỏi cũng như lo lắng như thế nào.
-Thiên Tỉ? Đúng rồi, Thiên Tỉ đâu?- Tuấn Khải hỏi
Nhưng Vũ Phong lại không chịu nói ra. Bởi ba người, gồm Song Vương và Vũ Phong đều mới từ Mĩ trở về nên chuyện gì đã xảy ra, bọn họ đều không biết. Do công ti của nhà Tuấn Khải và Vũ Phong hợp tác nên hai người họ phải đi, Vương Nguyên đi cùng để hỗ trợ. Sau khi trở về, chỉ có Vũ Phong vô tình biết được nhưng anh ta lại không nói. Mọi chuyện bây giờ, rối lại thêm rối, tất cả đều do Vũ Phong anh gánh vác, việc của YF anh ta đã hứa giúp cậu, Song Vương lại muốn biết mọi chuyện, anh có nên kể ra hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top