Chap 77: Hành Hạ

Cuộc sống khổ cực của Chí Hoành bắt đầu ngay từ đây. Mỗi sáng cậu phải dậy sớm để làm công việc nhà. Mà Quế Hoa là người chỉ đạo. Cô ta mỗi sáng đều "cất công" "gọi" cậu dậy bàn những cái đánh vào má.

-Nè, dậy mau, không được ngủ nữa- cô ta nói với Phạm Khang giọng ẽo lã bai nhiêu thì với cậu đanh đá bấy nhiêu

Cảm thấy hai má vừa đau vừa nóng, để tránh những cái đánh liên tục vào mặt mình, cậu bắt buộc phải ngồi dậy dù chưa tỉnh ngủ. Loạng choạng bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, trong gương, cậu thấy hai gò má mình đỏ ửng cả lên. Dù đau dù ức lắm nhưng cậu có thể làm gì bây giờ? Bên ngoài, sau khi đánh cậu hả hê, cảm thấy hả dạ, cô ta bước ra ngoài.

-Lưu Chí Hoành, cậu đâu rồi, mau lên coi, tôi đói sắp xỉu rồi đây này- không cho cậu đến 5 phút. Cô ta vừa bước xuống đến phòng ăn, lên ghế ngồi, đập bàn hối thúc cậu

Chí Hoành vừa nghe đã phải chạy xuống, quản gia thấy cậu mang thai mà chạy như vậy, nhịn không được mà trước mặt Quế Hoa lên tiếng nhắc nhở cậu, đồng thời cũng ngầm cảnh báo cô ta:

-Chí Hoành, cậu đang mang thai, không được chạy vội như vậy, ảnh hưởng đến thai nhi, cũng không phải chuyện gấp gì, lần sau không cần chạy như thế.

Quế Hoa biết quản gia lên tiếng bênh vực Chí Hoành cũng như cảnh báo cô, liền tức giận, lên tiếng quát:

-Quản gia, đây không phải chuyện của bà, đừng đụng vào. Còn cậu, mau làm đồ ăn sáng cho tôi, đứng ngây người ra làm gì. Tôi muốn ăn trứng, mau làm- cô ta đòi hỏi món này vì biết Chí Hoành cậu nếu làm không cẩn thận sẽ bị dầu văng trúng- còn nữa, không được mở máy thông khói- thêm một "mệnh lệnh" được ban

Chí Hoành cậu chỉ biết yên lặng mà làm theo lời cô ta. Dù đã cẩn thận không để bị dầu văng trúng nhưng chiên trứng càng ngày càng khói, đích thân cô ta giám sát sau lưng cậu, không cho cậu vặn lửa nhỏ, khói ngày càng nhiều, mùi dầu ngày càng gắt. Cậu lại đang mang thai, ngửi mùi khó chịu như vậy liền không nhịn được mà nôn khan. Khó khăn lắm mới hoàn thành xong. Cơ thể ngày càng khó chịu, cậu sắp chịu không nổi rồi, bụng và cổ họng không ổn chút nào. Cậu liền chạy vào nhà vệ sinh, nhưng chưa kịp đi thì lại bị cô ta chặn đường:

-Tôi có cho cậu đi sao? Mau pha cho tôi ly sữa

Cậu đành phải ráng nhịn, pha cho cô ta ly sữa. Nhìn sắc mặt cậu, mồ hôi ướt đẫm trán và lưng áo, cô ta biết cậu đang khó chịu, cô ta mỉm cười thích thú.

Quản gia đi vào phòng bếp ngửi thấy mùi dầu, liền nhíu mày:

-Sao lại toàn mùi dầu không thế này hả?- giọng bà khó chịu. Chủ yếu là nhắm về Quế Hoa

-Dạ...- Chí Hoành liền trả lời

-Tôi không cho mở máy thông khói- Quế Hoa lên tiếng cắt ngang lời cậu- bà có ý kiến gì sao?

Quản gia không thèm trả lời cô ta, đi đến trước mặt cậu, thấy trán cậu đầy mồ hôi liền hỏi thăm:

-Chí Hoành, cậu sao vậy? Sao săc mặt lại khó coi thế kia? Khó chịu ở đâu?

-Cháu...cháu đi vệ sinh một lát- cậu bịch miệng chạy vào nhà vệ sinh

Cậu vừa mới bước vào phòng ăn, thấy quản gia đỡ cậu ngồi xuống ghế, còn lấy nước cho cậu, Quế Hoa liền trở nên bực bội, cô ta quơ hết thức ăn xuống bàn, đứng lên bỏ đi:

-Cậu mau dọn hết cho tôi, quản gia, bà theo tôi có chút chuyện- không để quản gia có cơ hội giúp cậu

Cả hai đều theo lời cô ta làm việc của mình. Chí Hoành cậu vừa ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ của ly và dĩa thì đã nghe giọng của Quế Hoa vang lên:

-Quản gia, tôi cảnh cáo bà, chuyện của tôi, không cho bà xen vào, tôi làm gì quá đáng hay không phải với cậu ta là chuyện của tôi, không ảnh hưởng đến bà. Bà còn bênh vực, giúp đỡ, quan tâm cậu ta thì đừng trách tôi. Bà mà còn lộn xộn là tôi kêu Phạm Khang cho bà nghỉ việc- cô ta không cần biết lớn nhỏ, cứ thế quát vào mặt quản gia

Chí Hoành cậu ở dưới phòng ăn nghe rõ mồn một. Cảm thấy thật có lỗi với quản gia. Cậu lại không cẩn thận, làm mảnh vỡ trúng vào tay chảy máu. Nhỏ giọng kêu "a" một tiếng rồi thôi.

Không chỉ dừng lại với những trò hành hạ của Quế Hoa. Mà còn có sự góp phần của Phạm Khang. Vợ cưng của đối thủ do mình cất công "đem về" thì phải "tận hưởng" chứ.

Hôm nay, hắn ta vừa mới đi làm về, thấy quản gia đang lau nhà, còn cậu thì nấu ăn. Hắn ta lên tiếng:

-Quản gia, bà vào nấu cơm đi. Chí Hoành ra đây

Cậu vừa mới đi ra, gương mặt không chút cảm xúc nhìn hắn ta:

-Anh gọi tôi

-Cậu lau nhà đi, à, nhà lâu quá không lau cũng bụi nhiều rồi, tôi nghĩ cậu nên lấy khăn lau bằng tay, như vậy sẽ sạch hơn, dùng cây lau nhà sẽ không sạch đâu. Nhà bụi quá sẽ không tốt cho tiểu bảo bối đâu đấy- hắn ta sử dụng chiêu "vừa đấm vừa xoa" với cậu hay sao? Biết cậu mang tiểu bảo bối, biết nhà bụi sẽ không tốt cho tiểu bảo bối. Vậy mà kêu cậu phải cúi người lau bằng tay?!

Cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng lấy khăn, cúi xuống lau nhà. Phạm Khang không nói gì, bỏ lên phòng. Cậu cũng vừa hay lâu đến trước cửa phòng hắn. Ngồi nghỉ một chút, chợt nghe giọng hắn nói chuyện với Quế Hoa:

-Cô hành hạ thằng nhóc đó đã chưa?

-Đã? Như thế nào gọi là đã? Tôi hỏi anh, cả danh dự của tôi chỉ vì nó mà bị vứt bỏ thế kia. Năm xưa vì nó mà Dịch Dương Thiên Tỉ không cho tôi học ở WY, còn lớn tiếng với tôi, không biết trước mặt bao nhiêu học sinh, anh ta đâu biết sau khi anh ta quay lưng đi, tôi bị cười nhạo như thế nào

-Tôi thấy cô bị như vậy cũng đáng. Hóng hách quá ai chịu nổi

-Anh! Anh nên nhớ tôi với anh đang ngồi chung một thuyền, đừng có mà cười nhau. Anh muốn YF. Tôi muốn Dịch Dương Thiên Tỉ

-Cô hận tên đó như vậy mà vẫn bám theo đến giờ?

-Anh không biết càng hận càng yêu sao? Mặc dù tôi với anh trước đây cũng gọi là tình nhân đi. Nhưng thời gian qua đi, con người thay đổi, tôi yêu Dịch Dương Thiên Tỉ. Nên khi lấy được YF rồi nhớ trả Dịch Dương Thiên Tỉ cho tôi. Còn thằng nhóc kia, tùy anh.

-Cô có muốn biết Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ ra sao không?- hắn ta nhếch miệng hỏi

Chí Hoành cậu ngồi ở ngoài cửa nghe được đến đây của đoạn đối thoại của hay người họ, không khỏi ngạc nhiên. Vậy ra bọn họ cũng chỉ đóng giả làm tình nhân của nhau thôi sao? Cả hai đều có mục đích riêng của mình. Cái cậu quan tâm hơn là anh, cuộc sống anh như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong