Chap 69: Kết Hôn (1)
Hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng đặc biệt. Thời tiết cũng đặc biệt tốt. Quang cảnh sáng sớm cũng rất là đẹp. Từng tia nắng sáng ấm áp chiếu rọi xuống lòng thành phố. Mang đến ánh sáng cho vạn vật. (au: tui bị lục nghề văn miêu tả :3) Trong hai căn biệt thự nào đó, có hai cặp đôi đã dậy từ rất sớm. Nói đúng hơn chỉ có Vương Nguyên và Chí Hoành dậy sớm mà thôi. Còn Tuấn Khải và Thiên Tỉ là được đánh thức.
Vương Nguyên và Chí Hoành vào tối hôm qua khẩn trương bao nhiêu. Thì hôm nay lại khẩn trưởng gấp bội. Đứng ngồi không yên. Đôi khi thử trấn an bản thân, ngồi xuống, hít thở rồi lấy một ly nước ra uống. Nhưng... khi đáy ly vừa chạm mặt bàn thì lại tiếp tục đứng dậy, đi tới đi lui. Cả hai lão công nhìn lão bà của mình cứ cuốn cuồn cả lên, chỉ biết đồng loạt thở dài. Biết là chuyện đại sự nhưng cũng không cần quá căng thẳng đến thế a~. Tất cả việc trong lẫn việc ngoài hai anh đã lo hết rồi.
Thế là không hẹn mà ở hai ngôi nhà khác nhau. Có hai người chung tâm trạng cứ lặp đi lặp lại những hành động giống nhau.
Lễ cưới sẽ được tổ chức vào lúc 7h30. Mà mới 5h30 hai anh đã bị hai cậu đánh thức. Đến bây giờ là 7h, bốn người họ đã có mặt tại sân vườn- nơi tổ chức lễ cưới (kiểu đám cưới ngoài trời á)
Lễ cưới được trang hoàng không quá cầu kì, rườm rà nhưng lại không kém phần tinh tế. Với chủ đạo là hai màu trắng và đỏ. Màu trắng thuần khiết kết hợp với màu đỏ rực rỡ (au: có gì thì thông cảm dùm, au bị mù màu :) )
Sân khấu chính cũng được dựng ngoài trời. Đã gần đến giờ làm lễ, quan khách cũng đã đến đông đủ cả. Bốn người họ cũng không mời quá nhiều người đến dự. Chủ yếu là gia đình, bạn bè và một số đối tác quan trọng. Các phóng viên, nhà báo cũng chỉ có trên dưới 5 người. Không phải vì những nhà báo, phóng viên khác không đến. Mà là bọn họ không được phép vào trong. Để đảm bảo an toàn cho quan khách cũng như không có bất kì sự cố ngoài ý muốn nào diễn ra, nên Tuấn Khải đã quyết định chỉ cho 5 nhà báo, phóng viên được vào. Số còn lại, bọn họ vẫn đang ở phía bên ngoài
Âm nhạc vừa vang lên, cũng chính là lúc hai cặp đôi bước theo lối đi được chuẩn bị sẵn. Đó là một tấm vải lụa trắng được trải theo dọc lối đi, còn được rải hoa hồng đỏ.
Một Vương Tuấn Khải trong bộ vest đen trông vô cùng đẹp trai, đầy khí chất sánh bước cùng một Vương Nguyên hảo dễ thương, khả ái trong bộ vest trắng. Tóc của Tuấn Khải được vuốt ngược lên làm tăng thêm cuốn hút cho gương mặt điển trai. Còn Vương Nguyên, trên vest trắng được đeo thêm một chiếc nơ xanh biển, làm điểm nhấn cho bộ trang phục, tôn lên làn da trắng không tì vết của cậu.
Về phần cặp đôi Tỉ-Hoành cũng không thua kém gì. Dịch Dương Thiên Tỉ với gương mặt lạnh lùng, cương nghị. Cùng bộ vest đen nam tính. Bên cạnh là Lưu Chí Hoành trong bộ vest trắng kết hợp với nơ đỏ nổi bật. Cậu như một tiểu thiên sứ với vẻ đẹp thuần khiết.
Hai cặp đôi sánh bước cùng nhau tiến về sân khấu chính. Từng bước đi của bốn người họ đều có những lời chúc phúc của mọi người. Trong đó có phụ huynh của bọn họ và đương nhiên Lưu baba và Lưu mama cũng đến...
[ Flashback ]
2 tuần trước khi hôn lễ diễn ra...
*Trong quán cafe*
-Con mong ba mẹ đến dự hôn lễ của chúng con- Thiên Tỉ chân thành cúi đầu
Lưu baba cùng Lưu mama vẫn đang còn do dự.
Vì sao lại có cuộc nói chuyện này?
Là bởi vì ngay khi quyết định về vấn đền khách mời. Vợ chồng Song Vương khá rôm rả về vấn đề mời ai, bao nhiêu người và cả phụ huyng hai bên. Anh lúc ấy nhìn sang cậu, mặt cậu vẫn còn man mác buồn khi nghĩ đến baba và mama của mình. Chắc hẳn ba mẹ cậu cũng đã biết chuyện của hai người. Có thể biết luôn chuyện hôn lễ.
Vì sao họ lại biết? Chuyện hôn nhân lần này của hai thiếu gia của hai tập đoàn lớn. Không thể không ai không biết. Nhưng... dù biết thì ba mẹ câu vẫn không một lần gọi điện thoại cho cậu, hỏi về vấn đề này hay thậm chí đơn giản hơn là hỏi thăm cậu.
Vì thế, anh đã quyết định hẹn hai người Lưu baba và Lưu mama. Mong hai người đến dự hôn lễ của anh và cậu. Anh muốn cậu thật sự vui thật sự hạnh phúc trong ngày hôm ấy.
-Dịch thiếu à...- Lưu baba khẽ lên tiếng. Dù con trai ông có trở thành thiếu phu nhân của Dịch gia thì đã sao. Trước mặt ông đây là thiếu gia nhà họ Dịch, đầy khí chất như vậy, không thể xưng hô thân thiết được
-Điều này... tôi e rằng tôi không thể... mong Dịch thiếu thông cảm- Lưu mama cũng đã lên tiếng
Ông bà cũng cảm thấy khó xử vô cùng. Dù sao thì Chí Hoành vẫn là con ông bà. Thấy con mình hạnh phúc, ba mẹ cũng vui lòng. Không muốn ảnh hưởng đến niềm vui của cậu nên ông bà đã không gọi điện thoại cho cậu lần nào. Khi đọc báo thấy con mình tìm được chỗ dựa vững chắc, có người yêu thương, mang lại cho cậu hạnh phúc. Ông bà cũng đã yên lòng. Thật sự là không muốn phá hư giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của con mình nên ông bà mới không nhận lời đến. Ông bà biết, cậu vẫn còn buồn ông bà nhiều lắm. Ông bà cảm thấy rất có lỗi với đứa con trai này nên mới không có can đảm để đối mặt với nó. Nhưng có phải chăng suy nghĩ đó là sai hoàn toàn?
-Ba mẹ, hai người hãy nghe con nói. Thật ra Hoành nhi rất nhớ hai người. Rất mong được gặp hai người hay nói chuyện qua điện thoại với hai người một lần thôi cũng được. Con biết, chuyện xảy ra giữa hai người nên cả hai không còn ở với nhau nữa. Và hai người cũng đã có hạnh phúc gia đình của riêng mình. Còn Hoành nhi, em ấy cũng muốn có hạnh phúc gia đình chứ. Tuy ở Dịch gia, em ấy vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc, sự ấm áp của gia đình. Nhưng đôi khi sự ấm áp ấy lại vô tình làm em ấy tổn thương. Em ấy cảm thấy mình đang được thương hại. Em ấy thật sự rất buồn.
Phải, đã có lần, khi ba mẹ Dịch trở về bất ngờ. Anh và cậu ai cũng vui mừng, nhất là cậu. Nói cười liên tục. Nhưng khi gia đình của anh ở phòng khách bàn một số chuyện về hôn nhân của anh và cậu, một số chuyện của công ty mà anh đang điều hành. Mẹ anh thì nói về chuyện kết hôn. Ba anh nói về chuyện công ty. Lúc ấy ở phòng khách chỉ có 3 người. Cậu từ trên lầu đi xuống, thấy một cảnh một gia đình thật sự, một gia đình đầy đủ ba mẹ và con cái đang sum vầy, bàn bạc đủ điều. Đột nhiên hốc mắt cậu cay cay, nước mắt cũng lần lượt rơi. Cậu nhanh chóng quay bước lên phòng, không thể để tiếng khóc của mình cho ai thấy được.
Trở về phòng, đóng cửa, cậu trượt dài xuống. Nước mắt đã bắt đầu rơi nhiều hơn, tiếng khóc cũng đã lớn hơn, nhưng cậu cố gắng kiềm nén, tiếng khóc liền trở thành tiếng thúc thít nhỏ. Ngồi bó gối lại. Trong nước mắt, cậu vẫn thấy hình ảnh gia đình quay quần bên nhau, cùng nhau nói chuyện. Đó là một gia đình, một gia đình mà cậu hằng mong ước. Cậu đột nhiên thấy mình là người dư thừa. Chẳng phải lúc ấy là mới là một nhà họ Dịch thật sự sao. Không có sự chen vào của người ngoài, là cậu.
Không phải Dịch gia đối với cậu không tốt. Mọi người đều rất tốt với cậu. Đặc biệt là anh, luôn yêu thương, chiều chuộng cậu. Nhưng cậu vẫn thấy thiếu một thứ gì đó. Là tình cảm gia đình. Một gia đình thật sự...
Lúc cậu chạy lên phòng, anh đã thấy, nhưng cũng vì đang là chuyện hôn lễ nên anh cũng ráng náng lại một chút. Khi chạy lên, cậu cũng đã ngừng khóc nhưng gương mặt có nét buồn, anh dỗ cậu một hồi mới biết.
-Lúc em ấy đậu Đại học, em ấy đã rất vui. Cũng rất muốn gọi điện thoại cho ba mẹ, nhưng lại không dám. Lúc đăng kí kết hôn, em ấy cũng muốn nói với hai người, nhưng lại thôi. Em ấy rất mong hai người gọi cho em ấy khi thấy tin chúng con kết hôn trên báo. Sở dĩ em ấy không dám gọi vì sợ làm phiền hai người, nên lúc nào cũng mong hai người rảnh, sẽ gọi đến. Nhưng...- anh bỏ lỡ câu nói
-Ta biết, ta và mẹ nó đã không làm trọn bổn phận của mình. Nhưng mong cậu cũng thông cảm cho hai người bọn ta thiếu gia à, bọn ta không thể đáp ứng yêu cầu của cậu- Lưu baba lên tiếng
-Hai người thật sự không thể đến dự sao?- anh ngước mắt lên, đầy mong chờ nhìn bọn họ
-Thật...- cả hai người đều gật đầu- bọn ta không đủ can đảm đối diện với tiểu Hoành- Lưu mama nói
-Con cầu xin hai người
-Thiếu gia, cậu đừng làm như vậy mau đứng lên
Chuyện gì đang xảy ra? Con trai nhà họ Dịch, tổng giám đốc YF, Dịch thiếu gia, Dịch Dương Thiên Tỉ đang quỳ trước mặt hai vị phụ huynh, chỉ mong hai người đến tham dự lễ cưới. Anh làm thế là vì cậu.
-Hai người, con mong hai người đến tham dự để cho Hoành nhi có thể vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn, được không?
Một người cao cao tại thượng như anh, chỉ khiến người khác phải cúi đầu thậm chí là quỳ dưới chân anh. Nhưng anh vì cậu, vì cậu mà có thể hạ mình mà quỳ xuống như vậy. Cả đời Dịch Dương Thiên Tỉ anh chỉ có thể vì cậu mà hạ mình như thế.
-Thôi được rồi được rồi, chúng tôi đồng ý, thiếu gia cậu mau đứng lên đi- Lưu baba đành phải chấp nhận- bà cũnh mau chấp nhận đi, coi như mình cũng vì con- Lưu baba nói với Lưu mama
-Được rồi, ta đồng ý, Dịch thiếu cậu mau đứng lên đi. Người ta nhìn kìa- Lưu mama cũng mau chóng đồng ý
-Con cảm ơn hai người. Mà ba mẹ cũng đừng gọi con là Dịch thiếu hay thiếu gia nữa. Dù sao con cũng gọi hai người là ba mẹ còn gì
-Rồi, được được, không gọi như thế nữa, con rễ- cả hai đều đồng ý
[ End flashback ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top