Chap 67: Chúng Ta Sẽ Kết Hôn

Sau khi kết thúc chương trình học cấp 3. Lại đến Đại Học, nhắc đến Đại Học, Chí Hoành cậu vẫn không quên được những ngày tháng phải khổ luyện ôn thi vất vả thế nào. Rất may, còn có anh, anh giúp cậu ôn thi, cùng cậu thức khuya, dậy sớm để ôn thi. Có anh thật tốt. Cậu rất rất rất cám ơn anh, vì cậu nghĩ, nếu không có anh, cậu sẽ không có ngày hôm nay. Chắc sẽ không được học Đại Học Bắc Kinh danh tiếng này. Có khi ngay cả thi vào còn không đậu, với sức cậu, để vào được ngôi trường này chắc không thể. Nhưng điều kiện cũng như phương pháp dạy học ở đây rất tốt. Với hoàn cảnh trước kia, càng không vào được.

Vì thế mỗi ngày đi học cậu luôn cố gắng. Không chỉ cố gắng cho bản thân mình, còn là vì không phụ công sức giúp đỡ của anh. Vẫn như cũ, anh là học trưởng, cậu là học đệ. Và năm nay là năm cuối Đại Học của anh. Cậu còn ở lại đây 1 năm nữa. Anh sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ thay Dịch baba quản lí YF nhưng chỉ ở tổng công ty Trung Quốc, các chi nhánh khác chỉ cần điều khiển từ xa như vậy cũng khá ổn.

Lại nói đến Dịch baba mama, vào 2 năm trước, khi cậu vừa được tốt nghiệp cấp 3. Cứ tưởng chỉ có anh cùng Song Vương và người ở Dịch gia ăn mừng, nào ngờ lại có thêm Dịch baba cùng mama, tuy không trực tiếp về hội tụ, nhưng họ lại trực tiếp gọi điện thoại, mà còn là video call. Làm cậu rất bất ngờ, cậu cứ tưởng như khi anh tốt nghiệp, baba mama chỉ gọi điện thoại bình thường nói một chút rồi thôi. Có lẽ do từ trước ít khi ba người nhà họ Dịch này nói chuyện nhiều với nhau nên mấy chuyện này cũng không cần nói nhiều. Như khi cậu tốt nghiệp thì lại khác, khi baba mama gọi về, họ nhìn thấy cậu, thấy hình và bằng tốt nghiệp của cậu đều rất vui mừng, còn nói:

-Tiểu Hoành đã trưởng thành rồi nha- Dịch baba nói trước

-Đúng đó, trưởng thành rồi, lớn rồi, có nên hay không phải trở thành con dâu của Dịch gia nha- Dịch mama tiếp lời

-Dạ, con...- cậu cúi thấp đầu. Tuy chỉ nhìn nhau qua camera nhưng Dịch baba và Dịch mama đều thấy con dâu mình đang ngượng ngùng như thế nào. Hai người cười khi nhìn thấy được nét đáng yêu của "chàng" dâu này

-Ba mẹ đừng trêu em ấy nữa, em ấy ngượng đến đỏ cả tai rồi đây này- anh ngồi kế cậu nãy giờ như không xuất hiện trên màn hình chỉ ngồi một bên quan sát cậu thôi

-Tiểu tử nhà con, mau rước con dâu về cho mẹ- Dịch mama vừa nghe thấy tiếng của anh liền nói

-Con đã hoàn thành "nhiệm vụ"- anh vừa nói vừa lòng tay cậu vào tay mình, đưa lên cho baba mama thấy, trên hai ngón áp út của hai người đều có hai chiếc nhẫn cưới

-Tốt, tốt, tốt- Dịch baba cùng Dịch mama hài lòng

-Khi nào con tốt nghiệp- Dịch baba hỏi anh

-Dạ hết năm nay

-Còn tiểu Hoành thì sao?- Dịch mama hỏi

-Dạ con còn 1 năm nữa ạ

-Em ấy không chịu học kinh tế, em ấy theo sư phạm, mà mầm non nữa- anh nhanh chóng "méc tội" cậu

-Dạ con, con...- bị "chỉ tội" cậu không dám lên tiếng

-Có sao đâu. Như thế càng tốt, sau này tiểu Hoành sẽ có kinh nghiệm chăm sóc cháu của ta tốt hơn- Dịch mama nói

Nghe được những lời Dịch mama nói, cậu lại xấu hổ, đỏ hết cả mặt. Có cháu? Chắc chắn là con của cậu rồi, mà như thế... Aaaa, thật không dám nghĩ. Nhưng Thiên Tỉ thì lại khác, nghe mama nói cũng hợp tình hợp lí nên không "méc tội" cậu nữa

-Vậy khi nào hai đứa đám cưới?- Dịch baba hỏi

-Con định sau khi ổn định được công việc ở YF. Hoành nhi cũng đã ra trường, chắc khoảng năm sau là được.

-Được, vậy ba mẹ sẽ sâp xếp công việc về để chuẩn bị cùng các con- Dịch baba nói

-Không cần phiền thế đâu ba. Ba mẹ chỉ cần về dự được rồi. Mọi chuyện khác để con tự chuẩn bị, đám cưới của con. Con muốn tự tay chuẩn bị

-Vậy thì tùy con

Kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai cha con nhà họ Dịch. Chúng ta lại tiếp tục "tua nhanh" thời gian đến 1 năm sau thôi!!!

*Trước ngày cưới một tuần*

Ngày cưới đã được định sẵn, bây giờ việc cần làm là phải bắt tay vào chuẩn bị. In thiệp, phát thiệp, chọn nơi tổ chức lễ cưới và quan trọng hơn là chọn đồ cưới và chụp ảnh. Và bây giờ bốn bạn trẻ đang tất bật chuẩn bị. Vì sao lại là bốn? Lí do là Vương Nguyên và Chí Hoành đã quyết định cùng nhau phải cưới cùng chung một ngày. Và hai lão công kia đương nhiên đồng ý rồi. Vì chỉ cần rước được vợ về là chuyện gì cũng được tất. Tuấn Khải cầu hôn Vương Nguyên ngay sau khi Vương Nguyên tốt nghiệp Đại Học. Tuy cầu hôn trễ hơn so với đôi kia nhưng Tuấn Khải vẫn không để mình bị thua kém. Vừa cầu hôn xong, Tuấn Khải cùng với Thiên Tỉ bắt tay vào tổ chức đám cưới ngay.

Vương Nguyên và Chí Hoành không cần động tay. Chỉ việc ngồi bàn bạc cùng nhau, tổ chức ở đâu, mời ai, chọn đồ cưới như thế nào, thiết kế lễ cưới, thiệp mời. Hai cậu chỉ việc lên ý tưởng, việc tiến hành cứ để hai anh. Bây giờ, hai người, à không, bây giờ là bốn người đang cùng nhau bàn bạc về chuyện đồ cưới:

-Tụi em muốn mặc vest- Vương Nguyên lên tiếng

-Đúng đó- Chí Hoành nhanh chóng tán thành

-Không được- Tuấn Khải phản bác lại

-Tuyệt đối không- Thiên Tỉ cũng nhanh chóng phản đối

-Tại sao?- Chí Hoành nhìn anh hỏi

-Đám cưới hai anh mặc vest, hai em mặc váy, vậy mới hợp- Thiên Tỉ phân tích

-Đúng vậy- Tuấn Khải hưởng ứng

-Không được- Vương Nguyên phản đối- bọn em là con trai, lại đi mặc váy, rất khó coi a~- Vương Nguyên nói

-Đúng vậy, hai anh cũng là con trai, hai anh được mặc vest, tại sao bọn em lại không?- Chí Hoành tiếp lời Vương Nguyên

-Đơn giản, vì bọn em là thụ- hai lão công đồng thanh

Thế là cuộc nói chuyện xoay quanh vân đề đồ cưới diễn ra 30 phút đồng hồ. Hai người đưa ra ý kiến, lại bị hai người còn lại phản đối. Nhìn họ bây giờ cũng đã khác xưa, bốn người họ không còn là những nam sinh cấp 3 nữa, mà họ đã trưởng thành rồi, đã 26, 27 tuổi rồi. Nhưng nhìn họ bây giờ ngồi lại cùng nhau bàn "đại sự" lại thấy đâu đó hình dáng của bốn cậu nam sinh năm xưa. Cuối cùng cuojc nói chuyện cũng đã kết thúc và phần thắng nghiêng về Vương Nguyên và Chí Hoành. Vì sao lại thế? Hai người các cậu giành được phần thắng nhờ vào câu nói:

-Không cho bọn em mặc em, bọn em không thèm cưới hỏi gì nữa!- cả hai đồng thanh tuyên bố

Và đương nhiên hai lão công nghe thế cũng phải chịu thua hai lão bà nhà mình. Đành phải gật đầu đồng ý

-Hai anh mặc vest đen. Hai em mặc vest trắng với lại mỗi người các em phải cầm trên tay một đóa hoa hồng nữa- Tuấn Khải nói

-Như vậy đã được chưa?- Thiên Tỉ lên tiếng hỏi

-Ok- bốn người đã thỏa hiệp xong

Vì chuẩn bị đám cưới nên công việc ở Vương thị (tập đoàn nhà Đại Ca) và YF (tập đoàn nhà Dịch thiếu) đều được hai vị tổng giám đốc này tạm gác qua một bên, lo đại sự trước. Cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ sau khi tốt nghiệp Đại Học đều làm việc ở tập đoàn của gia đình. Tuổi trẻ tài cao, sau 1 năm tiếp nhận tập đoàn, cả hai đều phát triển tập đoàn, từng bước từng bước đi lên. Phải nói, hầu như không có ai trong giới kinh doanh mà không biết đến hai tập đoàn hùng mạnh này và đặc biệt là hai vị tổng tài trẻ tuổi kia. Vốn dĩ hai người đều có ngoại hình cùng tài năng kinh doanh nên rất được nhiều tập đoàn lớn muốn làm thông gia. Các tiểu thư kia đều muốn trở thành người phụ nữ bên cạnh hai người họ, ôm mộng trở thành Vương thiếu phu nhân và Dịch thiếu phu nhân, Nhưng các tiểu thư không biết, hoa đã có chủ rồi. Trong tuần này, tất cả thông tin về đám cưới của hai vị tổng tài này sẽ được lên trang bìa của các tờ báo lớn, nhỏ trong giới kinh doanh và thậm chí là cả nước. Chính thức công khai. Vốn dĩ sau màn tỏ tình của Dịch thiếu cùng Vương thiếu, đã có một số tờ báo xin phỏng vấn, nhưng tất cả đều bị từ chối. Và may mắn có thể đến tham gia họp báo về chuyện kết hôn của hai tổng tài trong tuần này.

-------------------------------------------------------------

Au: sắp có đám cưới ăn rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong