Chap 65: Kết Thúc Lễ Hội

Vương Nguyên cùng Chí Hoành nghe những lời nói ngọt ngào của hai người kia dành cho mình, cảm thấy thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Nên cũng không nháo nữa. Ngoan ngoãn nghe lời lão công của mình.

-Chúng ta đi chơi tiếp đi, đến đây rồi mà ngồi nãy giờ thì uổng, còn biết bao nhiêu trò vui- Vương Nguyên đứng lên, cao hứng nói

-Đúng đó, không chơi rất uổng- Tuấn Khải nhanh chóng tán thành

-Đi thôi- Vương Nguyên nhanh chóng cùng Tuấn Khải nắm tay đi về phía đám đông đang chơi trò chơi kia

-Mình cũng mau đi thôi- thấy Song Vương vui vui vẻ vẻ đi chơi, Chí Hoành hào hứng không kém, nhanh chóng đứng lên định bước đi

-Khoan đã- Thiên Tỉ nói, rồi anh cúi người xuống thắt lại dây giày đã tuột ra của cậu, vừa thắt vừa khẽ mắng yêu- em sao lại hậu đậu như thế, dây giày bị tuột cũng không biết nữa, lỡ vắt rồi bị ngã thì sao đây?

-Em... biết rồi, xin lỗi đã làm anh lo lắng- cậu cúi đầu hối lỗi

-Không sao mà, em lúc nào cũng cám ơn với xin lỗi. Sao lại khách sáo với anh đến thế a~

-Em...

-Được rồi được rồi, không nói nữa sẽ làm mất không khí, mau đi chơi đi- anh nắm lấy tay cậu

Lễ hội tiếp tục diễn ra với không khí vô cùng sôi động. Âm nhạc, ánh đèn, trò chơi, mọi người cùng nhau vui vẻ. Nhất là đối với Chí Hoành cậu đã chơi rất vui, nhưng hiện giờ đứng lặng một góc nhìn ngắm sân trường, Thiên Tỉ đã rời đi để mua thêm đồ ăn cho cậu. Cậu nói với anh rằng muốn ngồi nghỉ nên từ chối không đi, anh đành phải đi một mình, cậu chỉ muốn yên tĩnh nghĩ ngợi:

-Thì ra lễ hội là như thế sao? Náo nhiệt, đông vui như vậy?

-Nghĩ gì mà thừ người ra thế- giọng nói phát ra từ phía sau cậu. Lúc đầu cứ tưởng là anh nhưng giọng nói không phải, quay ra xem là ai, thì ra là Vũ Phong ca (au: lâu rồi mới cho ảnh xuất hiện ha :)))

-A, Phong ca, lâu quá em không gặp anh- thấy đàn anh đã lâu không gặp, cậu vui mừng nói chuyện với anh

-Dạo này người ta có tình yêu rồi, đâu có quan tâm đến đàn anh này nữa đâu- câu nói tưởng chừng là lời nói đùa nhưng trong chính thân tâm Vũ Phong những lời nói này là thật. Cậu bây giờ là người của Thiên Tỉ rồi đâu còn là tiểu Hoành vui vẻ hoạt bát của anh. Nhưng... chẳng phải anh đã nói: dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ ở bên cậu sao. Vẫn luôn dõi theo cậu sao? Sao bây giờ anh lại "trách móc"?

-A... nào... có...- cậu gãi đầu ngượng ngùng

-Anh không có trách em đâu, ngốc quá, ngượng ngùng làm gì, thấy em hạnh phúc, đàn anh đây phải vui mừng mới phải chứ- tất cả chỉ là dối lòng, dối lòng thôi

-Nè, Hoành nhi- người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã xuất hiện

Vũ Phong và Chí Hoành xoay người lại, và đương nhiên bắt gặp Thiên Tỉ

-Vũ Phong, chào- Thiên Tỉ bước đến, lich sự lên tiếng chào Vũ Phong

-Chào, Thiên Tỉ- Vũ Phong lịch sự đáp lại

-Hoành nhi, chúng ta đi chơi tiếp thôi, đồ ăn với nước của em nè- không đợi cậu lên tiếng, anh cầm aty cậu kéo đi một mạch

-Tạm biệt, Phong ca- chỉ kịp quay sang chào tạm biệt Vũ Phong, cậu đã bị Thiên Tỉ kéo đi

Đến một góc khác của sân trường, chủ yếu là không để Vũ Phong thấy, Thiên Tỉ mới buông Chí Hoành ra, để cậu ngồi xuống băng ghế đá

-Hoành nhi, anh hỏi em, tại sao lại ở cùng với tên đó?- đợi cậu ngồi xuống, anh mới hỏi, trong giọng nói có chút mất bình tĩnh và tức giận

-Tên đó, anh nói Phong ca sao?

-Đúng vậy

-Thấy em ngồi một mình, anh ấy mới lại nói chuyện chơi với em thôi

-Nói chuyện chơi? Ngoài nói chuyện có còn gì khác không?

-Đúng, nói chuyện thôi. Mà sao anh cứ tra hỏi em thế? Em có làm gì sai đâu- cậu bắt đầu bất mãn trước thấy độ hỏi của anh

-Tra hỏi? Anh nói cho em biết, chỉ cần tên đó nhìn em thôi, anh một chút cũng không cho, huống chi là nói chuyện. Anh không thích em gần tên đó

-Sao anh cứ tên đó, tên đó? Tên anh ấy là Hà Vũ Phong, bạn cùng lớp với anh đó

-Thì đã sao, dù có là anh em anh cũng không bỏ qua. Nói tóm lại em không được ở gần tên đó

- Anh sao thế? Anh từ nãy giờ vô lý lắm nha, cứ một không thích, hai không được ở gần, nếu không phải bạn anh thì cũng là bạn em mà

-Em còn nói anh vô lý. Anh làm sao nào, anh chỉ là không thích như vậy, mà cái cảm giác không thích đó là ghen, ghen đó, em hiểu chưa?

-Anh...- cậu từ nãy giờ lớn tiếng với anh, chính cậu đã không kiềm được cảm xúc của bản thân, nước mắt đã sắp trào ra rồi, nhưng nghe anh nói anh ghen, cậu lại rơi nước mắt, không phải vì anh lớn tiếng nữa mà là vì cậu hạnh phúc, hạnh phúc khi anh nói như vậy, chứng tỏ anh thật lòng với cậu

-Hoành nhi, ngoan đừng khóc, anh xin lỗi, là anh không tốt, xin lỗi em- nhìn thấy nước mắt cậu rơi, anh đau lắm, cũng tại anh, tất cả là do anh

-Không... không sao- nghe anh dỗ cậu cũng nguôi đi phần nào

-Mai mốt không được như vậy nữa nha, không là anh "phạt" giống lúc ở bệnh viện bây giờ- anh véo nhẹ má anh nhìn cậu (cái ở bệnh viện là chap 41 với chap 42)

-Em... em biết rồi, anh khong cần phải nhắc nha- cái gì chứ cái hình phạt lúc ở bệnh viện, cậu không quên được. Mà huống hồ gì anh mà "phạt" cậu ngay sân trường chắc xấu hổ chết

Trời cũng dần tối hơn, cuộc vui nào cũng phải tàn, sau một trận ăn chơi của các bạn học sinh, ai nấy cũng đã thấm mệt. Lúc này, sân khấu lại sáng đèn, MC bước lên, trông cậu ta cũng có vẻ mệt.

MC: Cám ơn các bạn học sinh ngày hôm nay đã có mặt cùng chung vui, chơi đùa, giúp lễ hội thành công tốt đẹp. Cám ơn rất nhiều. Và ban tổ chức có một việc muốn thông báo. Vì hôm các bạn đã chơi hết mình với lễ hội, nhất là các bạn lớp 12, nên ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi rồi. Mà ngày mai bắt các bạn khối 12 phải đên trường, các bạn chắc chắn sẽ rất mệt, không có hứng học tập, sẽ không có hiệu quả học, vì thế ban tổ chức đã thông qua ban giám hiệu và đã có quyết định. Ngày mai, tất cả học sinh sẽ được nghĩ, bao gồm luôn các bạn lớp 12

DÂN CHÚNG (chủ yếu lớp 12): YEAHHH...

MC: Các bạn có thể ra về, trời cũng tối lắm rồi, đi đường nhớ cẩn thận, chúc các bạn ngủ ngon, good night, bye bye

Lúc này ngay cổng trường, Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Chí Hoành, đang chào tạm biệt nhau. Vì sao không có Vương Nguyên? Và câu trả lời là, Vương Nguyên đang yên vị trên lưng của Tuấn Khải đang say giấc ngon lành

-Thiên Tỉ, tạm biệt. Chí Hoành anh đi trước- Tuấn Khải nói

-Ừm... tạm biệt- Thiên Tỉ đáp lại

-Bye bye Khải ca- Chí Hoành vẫy tay

Tuấn Khải sốc lại Vương Nguyên đang trên lưng mình rồi quay chân bước đi. Thiên Tỉ cũng nắm tay Chí Hoành, cũng con đường đó, họ cùng nhau bước đi. Hai người theo sau ngắm nhìn Tuấn Khải cõng Vương Nguyên trên lưng, cứ thế tiêu soái bước đi. Chí Hoành cảm thán một câu:

-Oaaa, hai người họ cứ như trong phim ấy

-Em nói sao?- Thiên Tỉ nghe không hiểu

-Anh không thấy cảnh này quen hay sao? Trong phim đó, hai người đi chơi, một người đã mệt ngủ mất, lại được người yêu mình cõng về. Lãng mạn quá đi thôi!!!- Chí Hoành nói chuyện, tay cứ múa múa lung tung, không yên để Thiên Tỉ nắm. Rồi khi cảm thán, hai tay còn chắp lại mắt long lanh.

Chí Hoành mất nhìn lên trời cứ chớp chớp, chân cứ bước đi, lại đụng trước thứ gì dưới chân, nhìn xuống là Thiên Tỉ, anh đang ngồi xổm, chuẩn bị cõng cậu

-Anh đang làm gì thế?- vẫn ngu ngơ không hiểu gì

-Thì em nói được người yêu cõng, lãng mạn quá còn gì, lên, anh cõng em

-Ấyyy, em chỉ nói chơi vậy thôi, không phải muốn anh cõng em

-Mau lên, anh ngồi muốn tê chân rồi, một lát không đứng lên được bây giờ

-Em... thôi anh đứng lên đi

-Haizzz... ngập ngừng gì, lên- nói rồi anh đứng thẳng dậy, đi đến bên cậu, quay lưng lại, cầm lấy hai tay cậu choàng qua cổ mình, hơi cúi người, hai tay anh xốc hai chân cậu lên. Thế là cậu dã yên vị trên lưng anh

Cậu do bất ngờ chỉ kịp "A" lên một tiếng rồi thấy mình trên lưng anh

-Bỏ em xuống, bỏ em xuống- cậu bây giờ mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra và bắt đầu phản đối. Cậu cứ nhoi lên nhoi xuống trên lưng anh

-Đừng nháo, em té đó- vẫn cố chịu đựng, dù cậu có nháo đến cỡ nào cũng không bỏ cậu xuống

-Bỏ em xuống, bỏ em xuống đi mà- vẫn kiên trì "phá"

-Không bỏ, ngồi yên- hết cách, anh lấy tay đang giữ một bên chân cậu, vòng ra sau, đánh một cái vào mông cậu (au: á á á anh Dịch thật dễ sợ). Cậu ngượng đỏ mặt, không nháo nữa (au: hay, cách này có hiệu quả :))). Sốc cậu lên rồi anh vẫn đi tiếp về nhà.

Qua một khoảng thời gian im lặng, cậu cũng hết ngượng, ồn ào trở lại. Ở trên lưng anh cứ thoăn thoắt nói, nào là trò chơi ở lễ hội vui đến cỡ nào, đồ ăn thức uống ngon ra sao, còn nói MC cần phải hài hước nữa, bình luận đủ điều. Anh trước đây rất ghét người khác nói nhiều, chỉ cần nói quá 10 phút trước mặt anh, anh sẽ không ngần ngại đuổi người đó đi. Nhưng bây giờ thì khác, anh sẵn sàng bỏ cả đời để nghe cậu luyên thuyên. (au: sức mạnh tình yêu có khác). Hai người cùng nhau về nhà, về tổ ấm của bọn họ.

-------------------------------------------------------------

Au: sao tui thấy càng viết càng dở thế này T-T . Đọc xong cho tui ý kiến đi nhaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong