Chap 62: Lễ Hội (2)

Thân ảnh ấy bước vào, không ai khác đó chính là thiếu gia nhà họ Dịch- Dịch Dương Thiên Tỉ. (au: *lồng nhạc vào* boss lên sàn). Anh bước vào trước vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, lúc này Tuấn Khải cũng bước vào liền ôm lấy Vương Nguyên, cùng nhau xem kịch hay.

-Tôi hỏi lại lần cuối, ai vừa mới xúc phạm Lưu Chí Hoành- anh đến bên cậu nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng. Không phải chuyện tình cảm giữa Thiên Tỉ và Chí Hoành không ai biết mà có người biết nhưng vẫn cố chấp đố kị, ganh ghét Chí Hoành. Đơn giản họ nghĩ Thiên Tỉ chắc vì thương hại Chí Hoành nên mới phát sinh chuyện tình cảm. Lâu dần sẽ chán và sẽ nhanh chóng chia tay thôi. Nhưng họ đã sai lầm, tình cảm giữa Thiên Tỉ và Chí Hoành đều chân thành, không có sự thương hại nào cả.

Đám đông cũng dần xôn xao lên, những bạn học sinh dại dột đụng đến Chí Hoành cũng đứng ra chịu tội. Nhưng chỉ riêng Quế Hoa, cô ta đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt rất thản nhiên như chuyện này không liên quan đến mình. Thiên Tỉ nhìn một lượt tất cả những học sinh đang chịu tội kia, lãnh đạm nói:

-Hình như, còn thiếu một người thì phải- anh thừa biết là ai, nhưng để xem cô ta có biết tự giác nhận tội hay không

Anh cho cô ta 3 giây, nhưng cô ta vẫn dửng dưng, không bước lên nhận tội. Anh từ chỗ đứng cạnh Chí Hoành, bước đến trước mặt một học sinh trong nhóm đang chịu tội kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, hạ giọng thấp đến người kia càng phát sợ:

-Bạn học, nói cho tôi biết, còn ai nữa?- anh cũng biết, người đang đứa trước mặt anh là một trong số đàn em của Quế Hoa và cũng chính cậu ta là một trong những đứa hảm hại Hoành nhi của anh. Để xem, cậu ta có dám chỉ tội thẳng mặt chủ mình không

-Còn... còn...- bạn học đó ấp úng

-Nếu chỉ ra người đó, tôi sẽ xử nhẹ cho bạn cũng như những người đang đứng nhận tội ở đây- lời nói của anh vừa dứt, đồng loạt những con mắt của những đứa phạm tội còn lại đèu nhìn chằm chằm vào bạn học này. Nhưng cậu ta vẫn một mực không mở miệng.

-Thôi được rồi, nếu không nói thì các người chịu chung số phân đi. Tôi không thích nói nhiều- giọng anh càng ngày càng lạnh hơn, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh đi.

Cậu học sinh cứng đầu kia cũng bị anh dọa sợ nên đành cắn răng khai ra:

-Khoan, t...ôi... tôi... tôi nói- cậu ta lấy hết can đảm- là Quế Hoa- tay cậu ta chỉ về phía cô

-Nè- bị chỉ tội, cô ta gắt lên- cậu vừa phải thôi nha, tôi có làm gì đâu chứ- nói dối không chớp mắt

-Cô- cậu học sinh tròn mắt lên

-Thôi- anh quát- tất cả các người tôi cảnh cáo, lần này coi như lần cuối, đụng đến Lưu Chí Hoành thì coi như đụng đến tôi, mà kết cục đụng đến tôi như thế nào thì các người cũng biết. Từ nay đến khi tốt nghiệp ra trường, tôi cấm các người tham gia bất kì hoạt động nào của trường WY này. Nghe rõ chưa

-Còn cô- anh chỉ tay qua Quế Hoa- Dương Quế Hoa, cô đừng tưởng cô tôi không dám làm gì cô, tiểu thư nhà họ Dương thì sao chứ, tôi đã bỏ qua cho cô những lần trước dám bày trò, mà cô không biết điều. Từ bây giờ, tôi cấm cô xuất hiện trong cái trường này, mau chóng chuyển trường khác trước khi tôi sử dụng biện pháp mạnh

-Em... em đâu có làm gì đâu chứ. Hức hức...- cô ta cúi đầu cố làm cho nước mắt chảy ra, nhìn cô lúc này trông rất đáng thương. Nếu ai mới đến không hiểu sự việc, chắc chắn sẽ hiểu lầm, Thiên Tỉ bắt nạt Quế Hoa

-Đừng có ở đó mà diễn trò, mau đi khuất mất tôi, lễ hội hôm nay, tôi cấm cô tham gia- nói rồi anh quay lưng bước đi, nắm tay Chí Hoành. Anh trong lòng hiện đang rất giận, vừa giận vừa thương cậu. Anh cứ thế kéo tay cậu đến sau trường, cậu cũng im lặng lủi thủi bước sau anh, để tay mình cho anh nắm.

Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ đứng đó nhìn về nơi cặp đôi kia dắt tay nhau đi. Đám đông cũng dần tản ra

-Khải ca, anh xem, anh Thiên Tỉ thật là oai nha, lạnh lùng cảnh cáo bọn người kia. Cho chết từ nay hết ăn hiếp nhị Hoành- Vương Nguyên ngây thơ nói, ánh mắt nhìn ngưỡng mộ nhìn Thiên Tỉ

-Ừ, thì oai- Tuấn Khải lạnh giọng đáp, mắt không trời khỏi con thỏ nhỏ trong lòng đang ngưỡng mộ người ta

Tuấn Khải đại ca là đang ăn dấm chua nha. Bảo bối của anh lại đi ngưỡng mộ thằng bạn thân. Miệng thì cứ Thiên Tỉ thế này thế kia, rất soái, rất oai. Còn nói về Chí Hoành, thật sướng, rất hâm mộ Chí Hoành, có bạn trai oai thế kia. Tuấn Khải anh thật không chịu nỗi rồi nha. Nhìn cái miệng kia cứ nói liên tục, môi cứ chu chu ra. Cúi xuống, một phát thành công chiếm đoạt đôi môi câu dẫn kia. Rất hữu hiệu nha, Vương Nguyên ngay lập tức im lặng, trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Tuấn Khải trước mặt mình. Lúc đầu chỉ có ý định ngăn cái miệng này đừng liên thuyên nữa thôi nhưng lúc này thì không, đã chạm cũng chạm rồi thì hôn cho đã mới thôi. Một khoảng thời gian trôi qua, đến khi thấy mặt Vương Nguyên đã đỏ cả lên vì thiếu dưỡng khí, Tuấn Khải mới buông Vương Nguyên ra. Để Vương Nguyên dựa vào ngực mình mà thở.

-Anh đó- đánh yêu vào người Tuấn Khải

-Anh thì sao?- Tuấn Khải vô tư hỏi lại

-Tự nhiên, khi không, hôn người ta- Vương Nguyên ngượng ngùng

-Anh không muốn trong mắt em có người khác, trong mắt em chỉ cần có anh thôi- Tuấn Khải ôn nhu nhìn Vương Nguyên

-Nhưng em có để mắt ai đâu- vẫn ngây thơ chưa hiểu gì

-Còn nói không?- hết cách với thỏ nhỏ- từ nãy giờ, em cứ liên tục anh Thiên Tỉ thế này, anh Thiên Tỉ thế nọ, đó, còn phải để mắt nữa- càng nói giọng anh càng trở nên khó chịu, nói đúng hơn Tuấn Khải anh đang ghen

-À, thì ra là vậy- cuối cùng Vương Nguyên cũng đã hiểu- Khải ca, anh là đang ghen sao?- Vương Nguyên đã hiểu nguyên nhân cũng như vấn đề vì sao Tuấn Khải nhà cậu khó chịu rồi

-Anh- lấy tay chỉ mình- ghen hả? Không... không có- Tuấn Khải chối

-Đang ghen thì thừa nhận đi- Vương Nguyên lém lỉnh trêu chọc Tuấn Khải

-Không có à nha- vẫn chối

-Vậy thì thôi, em đi kiếm ANH THIÊN TỈ đây- định quay đi à không phải nói là nhảy chân sáo mới đúng. Vương Nguyên tiếp tục bày tỏ cảm xúc vui vẻ của mình khi chuẩn bị đi kiếm Thiên Tỉ và cố tình chọc Tuấn Khải, Vương Nguyên còn nhấn mạnh 3 chữ ANH THIÊN TỈ

-Đứng lại đó, ai cho em đi- chụp Vương Nguyên lại, kéo vào lòng- phải, anh ghen đó được chưa, đừng chọc tức anh nữa, anh ghen đó- cuối cùng Tuấn Khải cũng chịu thua thừa nhận- em thử nghĩ nếu người yêu mình để mắt chăm chăm đến người khác, em thấy có khó chịu không chứ

-Nhưng, anh Thiên Tỉ là bạn anh mà không phải người lạ đâu

-Dù có là anh em của anh, anh vẫn ghen. Bảo bối của anh chỉ có anh, không được để ý thêm ai khác đâu đó- Tuấn Khải nói càng ôm chjatw Vương Nguyên vào lòng (au: tính chiếm hữu cao quá đê...- Khải: kệ tui, bà có ý kiến *lườm*- au: dạ anh Đại, em không dám *lau mồ hôi*)

-Em biết rồi mà- Vương Nguyên cũng vòng tay đáp lại cái ôm của Tuấn Khải

Thế là trên một góc của sân trường, có cặp đôi nào đó hạnh phúc ôm nhau.

Trở lại với cặp Tỉ-Hoành ở sau sân trường. Nếu từ nãy giờ, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cứ anh anh em em qua lại thì ở Thiên Tỉ và Chí Hoành chỉ có sự im lặng bao trùm lấy hai người, bao trùm luôn cả sân sau, dù phía sân trường phía trước mọi người có tất bật như thế nào để chuẩn bị cho lễ hội thì ở sân sau vẫn một mực yên tĩnh. Từ lúc Thiên Tỉ nắm tay Chí Hoành kéo cậu vào đây, đến gốc cây này, ngồi xuống, anh vẫn cứ yên lặng, không nói một tiếng nào với cậu. Cậu cũng không muồn làm phiền anh, nên cũng chỉ biết im lặng ngồi kế anh. Cả hai người cứ như vậy không ai nói với ai câu nào, mông lung nhìn về phía trước.

-Anh xin lỗi- sau một màn im lặng, Thiên Tỉ là người lên tiếng đầu tiên

-A, anh đâu có lỗi đâu

-Anh xin lỗi, xin lỗi vì để em bị tổn thương. Xin lỗi vì không xuất hiện kịp thời để em phải chịu đựng những lời nói cay độc đó, không bảo vệ được em

-Anh không cần phải xin lỗi đâu mà- cậu khẽ khịt mũi. Cậu khóc, một phần vì buồn tủi nhưng quan trọng hơn là cậu cảm động. Cậu cảm động vì những lời nói của anh

-Hoành nhi, sao em khóc?- anh cuống cả lên khi vừa quay sang nhìn cậu thì bắt gặp ngay đôi mắt ngập nước của cậu- anh làm em buồn hả? Nín đi, đừng khóc mà, anh xin lỗi

-Anh cứ xin lỗi hoài, anh đâu có làm gì có lỗi đâu. Anh mà xin lỗi nữa em giận anh luôn đó

-Anh biết rồi, mà có thể nói cho anh nghe vì sao em khóc không?

-Em khóc vì những lời nói của anh đó

-Anh nói gì sai làm em buồn hả?

-Ngốc, là em cảm động đó

-Anh nói làm em cảm động,em có thích nghe nữa không?

-Thích

-Vậy sau này anh sẽ luôn nói những lời đó nữa cho em nghe được không? Mà em không được khóc đâu nha

-Em biết rồi

-Lúc nãy anh rất là giận đó. Giận vì mấy người đó dám tổn thương bảo bối của anh. Anh cũng thương bảo bối nữa, nhìn em lúc đó anh rất đau lòng.

-Em biết, Dương Dương lúc nào cũng thương Hoành nhi mà. Không nói nữa, chúng ta mau ra chơi với mọi người đi, lễ hội sắp bắt đầu rồi- cậu đứng lên trước, kéo lấy tay anh đứng lên. Mạnh dạng nắm lấy tay anh chạy về phía sân trước. Anh ở phía sau nhìn bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy bàn tay lớn của anh, anh nở một nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Nhưng anh nào biết, phía trước cậu đang đỏ mặt lên vì chủ động nắm tay anh nha.

"Hoành nhi, em biết không, em chính là tâm can của anh, là bảo bối mà anh trân quý nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong