Chap 60: Hoành nhi, Anh Xin Lỗi
Chợt anh nảy ra một "trò chơi" hay. Nhếch miệng cười "không mấy thiện cảm" nhìn cậu. Rồi anh ngã ra ghế ho, mặt cũng trở nên nhăn lại, có vẻ như đau lắm.(au: ố hô hố, anh Dịch làm trò con bò *ahahaha*). Quản gia và Chí Hoành thấy anh đang yên đang lành ăn táo, lại lăn đùng ra ho, hoảng loạn. Bác quản gia chạy đi rót ly nước, cậu chạy lại đỡ anh dậy, để anh dựa vào người mình, tay vuốt lưng anh. Mắt cũng sắp khóc đến nơi rồi. Anh nằm trong lòng cậu cười khúc khích, hóa ra cậu lo cho anh thế sao, tuy là trò chơi khăm nhưng khi thấy cậu lo sốt gió lên cho mình như vậy, trong tim dường như có thứ gì đó ấm áp len lõi vào.
Nghe được tiếng cười của anh trong lòng mình, cậu cúi xuống nhìn anh cười sảng khoái trong lòng mình, đẩy anh ra:
-Dịch Dương Thiên Tỉ, anh quá đáng lắm, anh dám lừa tôi- ghê chưa, kêu họ lẫn tên chồng ra rồi.
-Không giả bộ như vậy, sao biết được em thương anh nhiều như vậy- anh ôm cậu vòng lòng, vỗ ngọt
-Xa tôi ra, anh quá đáng lắm- tức quá, cậu như vậy mà để anh lừa, tức chết mà, vơ luôn cái gối trên sopha đánh vào người anh (au: bạo lực gia đình kìa, bà con ơiiii)
Anh nhanh tay chụp cái gối đang đánh tới tấp vào người mình. Vỗ cậu:
-Thôi mà, Hoành nhi, anh xin lỗi
-Hứ...- đứng lên bỏ về phòng
-Hoành nhi, anh xin lỗi mà. Vợ ơi, anh xin lỗi. Bà xã, anh xin lỗi- anh cũng nhanh chân theo cậu lên phòng, vừa đi vừa năn nỉ (au: ai bảo anh Dịch làm lố rồi giờ phải năn nỉ nè :))
Quản gia từ nãy vừa bưng ly nước ra, thấy một màn "bạo lực gia đình" kia rồi lại thêm bộ dạng năn nỉ vỗ ngọt của thiếu gia nhà mình chỉ biết đứng đó cười trừ. Cái đôi này, hết nói nổi, mới ngày đầu về đã náo loạn cả lên. Nhưng đó không phải là lời trách móc, mà là sự vui mừng của toàn bộ người làm của Dịch gia nói chung và quản gia nói riêng. Mọi người phải cám ơn cậu nhóc Chí Hoành đó, nhờ cậu nhóc hoạt bát kia, với nụ cười có lúm đồng tiền dễ thương đó, cậu đã mang lại bầu không khí tươi mới cho Dịch gia này.
Trước đây, ngày nào cũng thế, cứ đến sáng, mọi người ai làm việc nấy, đều có việc của mình. Lão gia và phu nhân đi công tác suốt, rất ít khi về nhà. Còn thiếu gia, đi học rồi ở kí túc xá không về nhà mà vào kì nghỉ, có về thiếu gia cũng chỉ thay đồ rồi lại đi chơi. Vì thế quanh năm ở Dịch gia cũng đa số là im lặng. Nhưng hôm nay cậu nhóc Chí Hoành này về lại khác, cả căn biệt thự bừng sáng cả lên, hầu như ai cũng nhận ra sự thay đổi này. Cả nhà rộn ràng tiếng cười nói hạnh phúc của cặp đôi kia.
Lúc này trên căn phòng của đôi Tỉ- Hoành kia diễn ra một cảnh rất vui. Một người ngồi trên giường quay lưng lại với người ngồi bên mép giường. Chí Hoành quay lưng phồng má giận dỗi, Thiên Tỉ chỉ biết ngồi sau lưng Chí Hoành nhỏ giọng xin lỗi, lấy tay chọc chọc vào eo người ta.
-Hoành nhi, anh xin lỗi mà.
-Hứ...
-Là anh sai, anh không nên giỡn với em như vậy. Anh làm em hoảng rồi
Vẫn im lặng
-Lỗi của anh, anh đáng lí ra không nên giỡn như vậy, làm em lo lằng rồi. Nhưng thây vậy anh rất hạnh phúc, bảo bối của anh rất thương anh, rất lo cho anh- từ lúc nào anh đã chuyển sang ngồi trước mặt cậu. Hai tay anh ôm lấy hai cái má đang phồng lên đáng yêu kia- đừng giận nữa mà, Hoành nhi. Em giận sẽ trở nên xấu xí đó. Như vậy sẽ không đẹp đâu, ngày mai đi lễ hội nữa đó.
-Lễ hội? Không phải tuần sau sẽ tổ chức sao? Tại sao lại là ngày mai?- cậu từ nãy giờ mới ngước lên nhìn anh
-Trường có thau đổi, thay vì tuần sau mà trường sẽ tổ chức sớm để sang tuần sau, lớp 12 tụi anh chuyên tâm ôn tập hơn
-Anh nghe tin này lúc nào?
-Lúc chiều
-A... vậy mai anh sẽ đi lễ hội hả?
-Ừm... không những anh mà còn có em- anh nắm lấy tay cậu, tranh thủ làm hòa
-A... vậy mai mặc gì đây? Đem theo gì nữa, có cần đem theo balo không ta? Mấy giờ lễ hội bắt đầu?...- câu hỏi anh tới tấp
-Ủa? Chẳng phải năm ngoái em cũng đi mà, sao lại lúng túng lên thế?- anh thắc mắc
-Em... năm ngoái em đâu có đi. Năm nay, nhờ có anh nên em năm nay mới có thể đi- cậu nhìn anh rồi cúi đầu nhìn bàn tay lớn của anh đang nắm lấy bàn tay nhỏ của mình, trong ánh mắt, phản phất chút gì đó man mác buồn. Phải nhờ có anh, cậu mới có thể tham gia lễ hội lần này
-Anh có thể biết lí do vì sao lầm trước em không thể đi không- anh hỏi cậu
-Năm ngoái, cũng vào thời gian này, em cũng vừa mới học xong lớp 10, và cũng chuẩn bị nghĩ, và quan trọng hơn, lúc ấy, em đã phải lòng anh.
Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu đã yêu anh lâu như vậy rồi sao? Đơn phươg gần một năm trời. Giọng cậu lại tiếp tục vang lên:
-May mắn em có thể kết bạn với anh. Nhưng anh lúc ấy có vẻ như chán ghét em. Em cũng rất hi vọng lễ hội năm ngoái có thể vui vẻ đi với anh nhưng không thể... em có ý mời anh nhưng lúc ấy anh lại từ chối, anh có nhớ không?- cậu nhìn anh, vẫn ánh mắt buồn đó, làm tim anh nhói lên
------Flashback------
-Anh... anh Thiên Tỉ- Chí Hoành lúc tan học vừa thấy anh liền từ xa gọi
Anh quay lại, bắt gặp một cậu nhóc lớp 10 chạy đến, là bạn của Vương Nguyên. Anh và cậu ta đã làm quen từ trước rồi
-Chuyện gì?- anh chau mày hỏi
-Lễ... lễ hội ngày mai... anh... anh- cậu ấp a ấp úng nói
-Không có chuyện gì để nói thì tôi đi trước- thấy cậu ấp úng, không nói rõ ràng, anh thật sự mất kiên nhẫn. Toan quay bước đi thì cậu lấy hết dũng khí, nhắm tịt mắt lại, nói với anh:
-Lễ hội ngày mai anh đi với em nhé- rồi mở mắt ra, đợi chờ câu trả lời từ anh
Nhếch miệng cười tỏ vẻ khinh bỉ, anh nói:
-Không được
-Sao... sao vậy?
-Cậu nghĩ sao tôi đi với cậu. Tôi với cậu có gì thân thiết với nhau đâu mà đi chung
-Chúng... chúng ta là bạn mà
-Bạn? Tôi nhớ không nhầm cậu là bạn Vương Nguyên chứ đâu phải bạn tôi
-Nhưng...
-Đủ rồi, tôi không có thời gian đôi co với cậu. Lễ hội ngày mai TÔI KHÔNG ĐI, CẬU NGHE RÕ CHƯA- anh quát vào mặt cậu
-Em... em biết rồi- cậu cúi đầu bước ra về, trước bao nhiêu ánh mắt cười chế nhạo, những lời chê cười của những bạn học khác. Vì đây là giờ ra về mà, số học sinh trên sân trường lúc này cũng không ít.
-Úiii, tưởng mình là ai mà mời Thiên Tỉ đi lễ hội vậy- bạn học thứ nhất
-Đang mơ tưởng à? Nhìn lại bản thân mình đi. Cho nhục mặt, từ nay bỏ ý định đeo bám Thiên Tỉ đi nhé- bạn học thứ hai
-Bạn bớt ảo tưởng lại đi- bạn học thứ ba
Cậu chỉ biết câm lặng mà bước đi, không dám ngẩng đầu, cố gắng bước đi trước những lời chỉ trích, chê cười kia.
Còn anh, sau khi từ chối và được dịp làm cho cậu bẻ mặt trước học sinh trường. Dửng dưng bước đi xem như không có chuyện gì xảy ra.
------End flashback------
Lúc này cậu nhớ lại vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình. Càng kể nước mắt cậu ở khóe mắt không ngừng chảy ra. Nước mắt không thể kiềm nổi, trào ra, từng giọt, từng giọt, lăn trên má cậu rồi theo đà xuống cằm cậu rồi rớt xuống grap giường. Thấm một khoảng grap giường, rồi có giọt rơi luôn trên bàn tay lớn của anh, đang nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. Anh ngồi trước mặt cậu, nhìn thấy những giọt nước mắt kia, không khỏi đau lòng. Hóa ra anh đã tổn thương cậu từ lúc ấy sao. Đúng vậy, anh tổn thương cậu từ lúc đó, kéo dài đến bây giờ, anh trong khoảng thời gian kia vẫn không ngừng tổn thương cậu, mà cậu vẫn một mực chung thủy, đơn phương anh ngần ấy thời gian. Quả thật, anh đã gây ra quá nhiều vết thương trong tim cậu rồi, thì thôi bây giờ hãy để anh, để anh dùng tình cảm chân thành này, sự ấm áp mà anh có, đem lại hạnh phúc cho cậu, xoa dịu những vết thương kia.
-Hoành nhi...- anh gọi tên cậu, rồi kéo cậu vào lòng ôm thật chặt- Hoành nhi, anh xin lỗi
Cậu vẫn ngồi yên để anh ôm lấy. Anh đã và đang hối hận về những việc mình làm. Về sau phải hảo hảo yêu thương bảo bối này thôi. Phải, cậu xứmg đáng được nhận yêu thương này.
Cả hai ôm nhau một hồi cũng nằm xuống, cùng chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ ngọt ngào của riêng hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top