Chap 6 : Tiếp Tục Theo Đuổi Và Chí Hoành gặp nạn

Bàn Khải Nguyên
Đôi Song Vương này vẫn đang âm thầm quan sát bàn Phong Hoành kia, Vương Nguyên lên tiếng:
-Khải ca, trên lớp anh có quan sát được gì không?
-Lúc giải lao thì có, Vũ Phong đem điện thoại ra xem rồi nghĩ ngợi gì đó xong lại đứng lên đi qua lớp em. Còn em có hỏi gì được từ Chí Hoành không?
-Bên đây, em có hỏi được chút ít thông tin. Anh ta tên Vũ Phong, vừa đi học vừa làm cho công ty gia đình.
-Em ngốc vừa thôi, giới thiệu tên làm gì, anh học chung lớp mà chẳng lẻ không biết, ừm... còn chuyện làm chi công ty, lần đầu anh mới biết à nha.
-Anh học chung lớp mà lần đầu mới biết là sao??!!
-Cậu ta ở trong lớp chỉ học học rồi học, rất ít khi thấy cậu ta chơi với ai lắm. Trong lớp, cũng chỉ nói chuyện với mấy bạn học khi cần thiết thôi.
-Anh ta thật sự là người vậy sao? Em thấy anh ta nói chuyện với Chí Hoành cũng thân thiện lắm mà, sao trong lớp lại an tĩnh thế chứ. Người gì đâu khó hiểu.- lại nhìn sang bàn bên kia- Anh xem họ thân thiết chưa kìa.
-Kệ họ đi, mặc dù Vũ Phong trong lớp ít tiếp xúc với bạn bè nhưng nhìn cậu ta cũng không hẳn là người xấu đâu. Tiếp theo là chuyện của chúng ta nè.
-Chuyện gì a?
-Chiều nay anh với em đi trà sữa, anh mới thấy có một quán mới mở gần trường mình.
-Đi đi đi, em đi được mà.- hí hửng
-Ừm... vậy chiều nay ra về anh xuống lớp em rồi mình đi.
-Yayyy, uống trà sữa, trà sữa là nhất.
-Còn anh thì sao *giận dỗi-ing* anh không bằng mấy ly trà sữa đó đúng không?
-Không có không có, em nhầm, uống trà sữa với Khải ca là nhất. * cười * (^_^)
-Mau về lớp thôi hết giờ giải lao rồi còn gì.
-Ừm... đi thôi.

Bên đây Phong Hoành cũng mau về lớp. Vũ Phong vừa vui vừa buồn, vui vì có số điện thoại của Tiểu Hoành rồi, có thể nhắn tin gọi điện thoại, buồn vì buổi hẹn trà sữa phải bỏ rồi còn không được đi làm chung với Hoành nữa. Còn Chí Hoành cậu thì không nghĩ nhiều đến thế đâu, chỉ cảm thấy Phong ca là một đàn anh tốt, thế thôi.
---Trở về lớp học tiết cuối---
--------------------------------------------
Cuối cùng tiết học cũng đã kết thúc.

Vương Nguyên mang theo tâm trạng vui vẻ mà dọn đồ, đợi Tuấn Khải xuống rồi cùng nhau đi uống trà sữa (^_^). Còn Chí Hoành cậu cũng nhanh chóng thu dọn để kịp giờ làm, cậu lấy ra trong hộc bàn cây kẹo Phong ca đã cho, cậu cho kẹo vào miệng rồi trên vai khoác cặp đi về, cùng lúc đó trên khối 12 Vương Tuấn Khải vừa đi xuống tới cửa lớp Vương Nguyên. Song Vương vui vẻ cùng nhau đi trà sữa.
Vũ Phong vội vàng thu dọn đồ rồi chạy nhanh ra khỏi cổng trường. Anh muốn dù không đi được trà sữa với cậu, không đi làm cùng được nhưng anh có thể mua cho cậu một ly trà sữa. Nghĩ là làm anh chạy đến quán trà sữa mua cho cậu một ly cho cậu. May thay khi vừa bước ra khỏi quán anh thấy Chí Hoành. Cậu đang trên đường đi đến siêu thị thì nghe như có ai gọi cậu, quay lại thì thấy Phong ca:
-A? Phong ca anh gọi em? Sao anh chưa đến công ty?
-Anh mua trà sữa cho em rồi anh đi liền.
-Không cần anh phải tốn công vậy đâu.
-Không sao mà, nè em cầm đi. Anh đi trước. - anh dúi vào tay cậu ly trà sữa rồi chạy đi.

Cậu nhìn ly trà sữa khẽ cười rồi cũng bước tiếp đến siêu thị. Đằng sau, ngay quán trà sữa đôi Song Vương đã chứng kiến hết toàn bộ màn tặng trà sữa " ngọt ngào " kia. Cả Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên không khỏi bất ngờ. Nhưng cũng không ai biết rằng cũng có người kia thấy- đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bình thường sau khi tan học Thiên Tỉ sẽ ở cùng Quế Hoa đợi xe nhà đến để cô ta về rồi anh mới chầm chậm đi về kí túc xá. Nhưng hôm nay cô ta lại nhắn tin bảo không cần đợi vì cô ta đã về trước rồi nên anh mới ra về và vô tình bắt gặp được Phong Hoành kia. Anh nhếch miệng cười rồi tiêu soái bước đi. Chỉ có anh mới biết nụ cười kia có ý nghĩa gì.

Cuối cùng rồi Chí Hoành cũng đã tới được siêu thị. Cậu nhanh chóng bỏ cặp xuống rồi đặt ly trà sữa qua một bên, bắt tay vào công việc như mọi ngày. Cậu tính tiền, sắp xếp hàng trên kệ khi vắng khách. Cậu vừa làm vừa tranh thủ lấy tập ra học khi rảnh rỗi cũng không quên uống trà sữa Phong ca mua. Chẳng bao lâu đến 10h đêm cậu nhanh chóng giao ca rồi về, điện thoại cậu vang lên, là Phong ca gọi:
-Em về tới kí túc xá chưa?- anh quan tâm hỏi
-Em vừa mới giao ca xong, em chuẩn bị về.
-Anh tới đón em nha, em về trễ như vậy, anh không an tâm- lại lo lắng
-Không sao mà, em tự về được.- nói rồi cậu bước đi
-Nhưng...
-Em đi quen rồi.
Câu nói này của cậu làm anh cảm thấy có gì đó quá đau thương, cảm giác này là sao, một cậu nhóc đáng yêu, dễ mến như thế lại phải tự đi làm tự học đi làm về trễ mà coi như chuyện đã quen. Cậu bé này rốt cuộc đã gánh chịu bao nhiêu đau thương.
-Anh sẽ qua đón em, em là đang ở đâu?- anh nhất quyết đón cậu
-Em về tới ngã tư gần kí túc xá rồi- cậu cũng rất ngạc nhiên
-Anh ra liền. Em giữ máy đợi anh- anh lấy áo khoác vội chạy ra ngoài. Đột nhiên anh có cảm giác bất an.

Cậu sau khi nghe điện thoại xong cũng đứng ngay ngã tư đợi anh. Nhưng từ đằng sau cậu một băng nhóm có vẻ hung tợn đang nhắm về phía cậu. Một tên trong băng nhóm chụp phía sau cậu rồi cả nhóm vay quanh cậu
-Các người là ai?
-Là ai thì mày không cần biết. Trên người có thứ gì quý giá mau nộp ra không thì đừng trách.
-Tôi... tôi không có
-Khoan, nhìn thằng nhóc này cũng được. Này cậu bé, có muốn đi chơi với tụi anh không- Tên nhuộm đầu đỏ có hình con rồng xăm bên cánh tay lên tiếng.
-Này bỏ tôi ra.
-Không thì sao nào- tên ấy vừa nói tay thì bóp chặt hai má cậu lại
-Tôi nói thả ra.- cậu la lớn hơn

Cách đó không xa Thiên Tỉ vừa đi dạo ngang nghe thấy tiếng ai đó lớn tiếng nên thu hút sự chú ý của anh.
-------------------------------------------------------------
Chí Hoành đã gặp nguy hiểm, Thiên Tỉ vừa hay đi ngang qua đó, liệu anh có giúp cậu hay làm ngơ? Còn Vũ Phong, anh có đến kịp hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong