Chap 59: Hạnh Phúc Đôi Khi Rất Giản Đơn
Ngủ không bao lâu cũng đến chiều rồi. Cậu mở mắt thức dậy, tay đi tìm điện thoại. Xem giờ, cũng đã 4h30 rồi. Anh sắp về rồi, nghĩ vậy, môi cậu ngay lập tức cong lên, một nụ cười hạnh phúc. Nhanh chóng đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi xuống dưới nhà. Cậu vòng phòng ăn lấy một ly nước uống. Thấy bác quản gia cùng hai cô người hầu đang chuẩn bị bữa tối. Nhìn sơ qua, rất nhiều món nha, cậu đi lại xem coi bọn họ còn đang nấu món gì nữa đây. Thì ra là hoành thánh, a, cậu cũng rất thích ăn hoành thánh nha. Quản gia thấy cậu liền cất tiếng hỏi:
-Thiếu phu nhân... à Hoành Hoành, cháu cần gì sao?- bác quản gia lại quen miệng gọi rồi. Nhưng cậu đã không thích xưng hô như vậy thì cũng nên sửa đổi, dù sao kêu tên thân mật sẽ thấy gần gũi hơn huống gì cậu lại là người thân thiện, dễ gần thế kia
-Dạ không, cháu chỉ đang xem mọi người làm gì thôi ạ- cậu lễ phép trả lời quản gia, hai cô hầu nãy giờ chăm chỉ làm việc không dám nói lời nào, vừa nghe quản gia kêu thiếu phu nhân nhưng nhanh chóng sửa lại thành Hoành Hoành. Mà thiếu phu nhân vẫn vui vẻ đáp lại- cháu thấy mọi người làm rất nhiều món a~, đã có hoành thánh lại thêm canh gà này nữa ạ- cậu chỉ tay vào nồi canh gà đang nghi ngút khói bên cạnh bếp, có lẽ vừa nấu xong
-Hoành thánh là do thiếu gia dặn làm cho cháu, còn canh gà là thiếu gia nói muốn ăn với lại cháu cũng cần bồi bổ- quản gia giải thích cho cậu nghe
-À... thì ra là vậy...- định nói thêm thì bên ngoài phòng khách truyền đến âm thanh mở cửa. Cậu chạy ra xem là ai. Anh đã về. Vội chạy đến bên anh, anh đang trên đường lên phòng, lại thấy vật nhỏ của mình chạy đến sà vào lòng
-Dương Dương- cậu gọi anh
-Sao thế, Hoành nhi? Có chuyện gì à?
-Không có, mừng anh đã về- cậu ở trong lòng ngực anh thủ thỉ. Trong đầu anh lại nghĩ ra một viễn cảnh, vợ chạy ra mừng chồng trở về sau ngày làm việc. Hạnh phúc làm sao, mà khoan đã, bây giờ anh với cậu sống chung dưới một mái nhà, ăn chung bàn, dùng chung phòng, ngủ chung giường, đã giống vợ chồng rồi, chỉ còn thiếu kết hôn thôi. Nghĩ đến thế, trên môi anh vẫn không giấu nỗi nụ cười hạnh phúc, nhưng vẫn không quên hỏi vợ nhỏ:
-Ừm...- anh đưa tay nhẹ xoa đầu cậu- em đã hết mệt chưa?- vẫn không quên quan tâm sức khỏe của cậu
-Em đã hết mệt rồi, còn anh thì sao? Đi học chắc vất vả lắm?
-Không sao- vẫn một mực đối với cậu toàn bộ đều rất ôn nhu, dịu dàng, sủng nịnh
-Đi, lên phòng, em cho anh xem cái này- cậu nắm lấy tay anh, hướng về phòng của cả hai ở trên lầu mà bước đến. Mở cửa phòng, anh nhìn sơ một lược, phòng mình vẫn không có gì thay đổi nhiều, nhưng nhìn kĩ lại, trên tường ngay bàn học kia, là dãy khung ảnh anh và cậu, anh ngạc nhiên chỉ tay lên dãy khung:
-Cái này, là...- anh muốn hỏi là ai treo lên
-Là em treo lên đó- cậu tự hào "khoe thành tích" của mình
Anh lại nhìn kĩ căn phòng, tuy phòng vẫn không gì thay đổi nhiều nhưng từ khi có cậu, nó trở nên bừng sáng hơn, nó không phải là căn phòng yên tĩnh như lúc trước, không có sự im lặng buồn tẻ kia, mà thay vào đó là một mùa sắc tươi mới hơn, năng động hơn. Có thể so sánh với hình ảnh, bầu trời sau cơn mưa lại sáng lên, những tia nắng ấm áp đang chiếu rọi xuống. Hay có thể là những tia nắng hiếm hoi trong những ngày đông, sưởi ấm cho vạn vật. Đúng vậy, cậu nhưng ánh dương đem lại những tia sáng ấm áp cho đời anh, sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Giúp anh nhận ra được, cuộc sống này đẹp biết bao.
"Em là ánh dương duy nhất của lòng anh, là tia sáng hy vọng của anh, là hơi ấm của anh. Đối với anh, tài sản quý nhất là em. Em là tất cả của anh, Hoành nhi là tất cả của Dương Dương này"
Cậu kêu anh mau đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm, anh gật đầu, vui vẻ đi ngay. Bước vào phòng tắm, hầu như mọi vật dụng đều được nhân đôi lên, hai bàn chải, hai chiếc khăn, những đồ dùng ấy tưởng vô tri vô giác nhưng với anh, nhờ vậy, anh mới cảm nhận được bên mình có cậu. Có cậu anh có cả thế giới, niềm vui, niềm hạnh phúc, sự ngọt ngào qua từng lời nói, cử chỉ dành cho đối phương chỉ vậy thôi, đối với anh như vậy là đủ rồi.
"Hạnh phúc đôi khi rất giản đơn"
Anh tắm xong lại đến lượt cậu. Cả hai dù ở nhà nhưng đồ mặc vẫn không khác nhau, áo thun trắng nhưng lại có một chú gấu panda ở giữa áo, rất dễ thương nha, kết hợp với quần ngắn vừa đến đầu gối, mặc ở nhà thế này thì rất thoải mái còn gì. Tất cả trang phục, dù đi đâu làm gì, đều có đồ đôi phù hợp, đương nhiên tất cả là Dịch mama mua cả. Cậu bước ra khỏi phòng tắm tay cầm khăn lau mái tóc vẫn còn ướt, thấy anh đang ngồi ngay bàn học, chắc đang làm bài đây, ôn thi tốt nghiệp mà, có vẻ khá căng thẳng. Nhưng tóc anh chưa lau khô, vẫn còn nước. Cậu lại quay vào phòng tắm, lấy khăn lau tóc cho anh, cậu nhẹ nhàng đi đến sau anh, nhẹ nhàng để khăn lên đầu anh, giúp anh lau khô tóc. Anh lúc đầu đang chuẩn bị đặt bút giải bài tập thì có gì đó phủ lên đầu, là khăn. Rồi từng động tác nhẹ lau tóc anh, biết là cậu, anh mỉm cười, đồng điếu được dịp xuất hiện, bỏ bút xuống, tận hưởng sự chăm sóc của cậu dành cho mình. Lau tóc giúp anh xong, cậu đi cất khăn, rồi nói với anh:
-Anh cứ làm bài, để em đi xuống xem có gì cần giúp không. Khi nào có thức ăn, em sẽ gọi anh xuống
-Không cần phải vậy đâu, đã có người làm rồi. Em ở đây chơi với anh đi~ (au: aaaaaa, Dịch thiếu làm nũng kìa)
Cậu bật cười trước gương mặt và giọng nói làm nũng của anh. Nếu để mấy nữ sinh ở trường thấy được nam thần lạnh lùng của bọn họ cũng có lúc làm nũng như thế bọn họ sẽ phản ứng thế nào ta?
-Em biết, nhưng cũng cần phải giúp, em ngồi không cũng rất là chán a~- lại thêm người làm nũng
-Thôi được rồi- hết cách với cậu, anh đành ngậm ngùi để cậu đi xuống (au: tưởng tượng mặt anh Dịch lúc đó, ngậm ngùi nhìn bảo bối quay lưng đi, nó sẽ như thế nào ta? =))))
Cậu bước xuống thấy thức ăn đã được dọn lên gần hết. Oaaa, nhìn xem, nhiều món chưa kìa. Cả gần 10 món chứ đâu có ít, bộ nhà anh định đãi tiệc hay sao? (au: oaaa, đồ ăn kìa *mắt long lanh* - anh Dịch: đâu phải làm cho cô. Là cho Hoành nhi nhà tui mà - au: tui có nói gì đâu, thì của Hoành nhi nhà cậu mà *mắt lưng tròng* *đồ ăn nhìn ngon quá a~*). Thấy cậu đi xuống, bác quản gia nhìn cậu cười hiền, hai cô hầu cuối đầu chào cung kính. Chắc có lẽ hai người họ chưa thích nghi được. Cậu bước đến bếp chỗ bác quản gia đang đứng hỏi:
-Bác quản gia ơi, bác đang gọt trái cây sao? Để cháu gọt cho, cháu thích nhất là gọi táo đó, bác cho cháu gọt nha- thấy bác quản gia đứng gọt táo, cậu đến muốn phụ giúp một tay
-Để bác làm được rồi, cháu ra ngoài kia ngồi đợi một chút, thức ăn sẽ có ngay. Thiếu gia đã xuống rồi à?
-Dạ, anh ấy vẫn chưa xuống. Đến khi nào có thức ăn cháu sẽ lên gọi anh ấy. Còn bây giờ cháu muốn gọt táo a~ Bác còn phải canh chừng nồi canh gà kia nữa, bác cứ canh đi, cháu gọt táo được mà- thấy cậu năn nỉ muốn giúp mình gọt táo, bác quản gia đưa táo cho cậu rồi quay sang canh chừng nồi canh. Cậu vui vẻ ngồi gọt táo, từng miếng táo được cậu cắt gọn gàng, sắp xếp lên đĩa. Xong lại đem bỏ vào tủ lạnh một chút. Thức ăn cũng đã sẵn sàng, cậu đi lên gọi anh xuống ăn cơm.
Cả hai cùng nhau ăn, vui vẻ hạnh phúc. Bác quản gia cùng người hầu được cảnh hai người hạnh phúc thế kia cũng trở nên vui mừng. Quả thật, phu nhân chọn Chí Hoành làm con dâu Dịch gia không sai. Vừa lễ phép, dễ gần, thân thiện thế kia lại còn biết giúp người khác, không kiêu căng.
Ăn xong, bác quản gia đem lên một đĩa táo đặt lên bàn, hướng Thiên Tỉ mà cười rồi nói:
-Thiếu gia, trái cây này là do thiếu phu nhân gọt đấy ạ
-Bác à, đừng gọi cháu là thiếu phu nhân nữa mà- cậu phụng phịu nói
Anh nhìn cậu, tại sao lại không gọi là thiếu phu nhân nữa. Nhưng cái bây giờ anh chú ý hơn là đĩa táo trên bàn kia là do cậu gọt. Đưa mắt nhìn cậu để tìm kiếm câu trả lời, cậu gật đầu xác nhận lời quản gia là thật. Anh ăn thử một miếng, vẫn là táo như mọi lần anh ăn, nhưng lần này táo lại ngọt hơn, ngon hơn những lần trước.
-------------------------------------------------------------
Au đã comeback rồi đây :)). Tuy au đã thi xong lúc giữa tuần rồi nhưng truyện vẫn chưa viết xong nên bây giờ mới up tiếp được *xin lỗi T-T*. Vốn dĩ đã bắt tay vào viết lại rồi, nhưng đã lâu không viết nên viết chưa được như trước *au cũng không biết giải thích sao nữa, chỉ là không có cảm giác viết như trước nữa a~. Au sẽ tranh thủ tập viết lại để up truyện đều đều cho mọi người nhaaa :)) <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top