Chap 57: Giảng Hòa

Hai lớp tập hợp khởi động. Không cần phải nói, đôi Song Vương kia vui mừng đến mức nào, dù đang khởi động nhưng vẫn có thể đùa giỡn với nhau. Hạnh phúc, tim hồng bay bay quanh hai lớp. Thầy thể dục cũng không khắt khe về chuyện đứng theo lớp hay không. Chỉ cần rèn luyện tốt là được. Ngược lại với đôi Song Vương, hai người Tỉ-Hoành kia đứng cách nhau đến tận 10 người trong một hàng, tuy vẻ bề ngoài đều là chăm chỉ tập luyện nhưng tâm trí lại nghĩ về người kia. Khẽ đưa mắt nhìn thì vô tình bắt gặp ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình.

Chí Hoành vẫn mãi suy nghĩ: "Anh ấy giận mình rồi sao?"

Khởi động xong, thầy giáo phổ biến bài tập thể lực một chút rồi cho cả hai lớp tự tập. Do hai lớp học chung nên bài tập thể dục sẽ ngang nhau. Lớp 11 thì có vẻ khó khăn hơn một chút vì có lẽ bài tập này quá sức rồi. Nhưng lớp 12 thì ngược lại, vốn dĩ đã quen với bài tập này , mà bây giờ lại tập chung với 11 nên thoải mái hơn một chút.

Một tiết trôi qua, còn một tiết thể dục nữa, bây giờ là bài tập chạy, trong môn thể dục, chạy là bài tập mệt nhất. Mà là con trai nên số vòng chạy sẽ nhiều hơn con gái. Chí Hoành bởi vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì mà lại tập hết bài thể dục này lại đến bài thể dục khác, đến lượt cậu chạy, thật sự chịu không nổi nhưng vẫn phải cố. Mặt cậu trắng bệch, mồ hôi chảy ướt hết cả áo, mắt cũng trở nên mờ đi, rồi mắt khép lại, cậu ngã bịch xuống sân. Thiên Tỉ từ đằng xa chạy đến đỡ cậu dậy, lúc chậm vào người cậu, anh cảm nhận được, cả người cậu trở nên lạnh toát, mặt thì trắng bệch ra. Các chị học lớp 12 cùng các bạn nữ 11 chạy đi gọi thầy giáo nhưng Thiên Tỉ đã ngăn lại:

-Không cân phiền thầy, tôi tự đưa em ấy vào phòng y tế được. Phiền các bạn nói với thầy một tiếng- nói rồi anh bế cậu lên, quay lưng về phòng y tế (chính là bế theo kiểu công chúa)

Trên đường bế cậu lên phòng y tế, anh khẽ chau mày, anh mới không có ở bên cạnh cậu một đêm sao cậu lại trông gầy thế kia. Nhìn người ngất đi đang được mình bế, gương mặt gầy gò, xanh xao, cả cơ thể anh đang bế cũng nhẹ. Cậu không có anh bên cạnh đều không để ý chăm sóc bản thân mình hay sao? Để cơ thể tiều tụy thế này.

Đến phòng y tế, anh đặt cậu lên giường, chỉnh sửa tư thế cho cậu nằm thoải mái một chút, anh đứng sang một bên để nhân viên y tế khám cho cậu. Nhân viên y tế bắt đầu làm những công việc quen thuộc, như kiểm tra nhịp thở như thế nào,... một số thao tác khác, rồi cô quay sang hỏi anh:

-Dịch thiếu , em nói cô nghe xem, cậu bé này làm sao mà bị ngất?- bởi vì anh là một thiếu gia, đối với trường được nhà anh cũng như nhà Tuấn Khải đứng ra xây dựng nên Tuấn Khải và anh rất được tôn trọng, chỉ có giáo viên lâu năm, đã quen nên mới có thể tự nhiên gọi tên hai người, còn nhân vien ở văn phòng hay y tế, thư viện, đều rất ít tiếp xúc với anh, hầu như là không đụng, mặt nên có chút ngượng ngùng khi xưng hô. Mà anh và Tuấn Khải cũng đã quen với tình huống này nên cũng không chú ý gì nhiều

-Cậu ấy tập thể dục từ tiết 1 đến bây giờ, đều bình thường, chỉ có vẻ mặt có chút mệt mỏi, lúc nãy đang chạy thì bị ngất-anh kể lại

-Trường hợp này... Cho cô hỏi, cậu ấy đã ăn gì chưa?

-Em cũng không biết

-Vậy thì đúng như cô dự đoán rồi, cậu bé này ngất là do không chịu ăn sáng mà còn tập quá sức nên bị ngất đi. Chỉ cần sau khi em ấy tỉnh dậy, cho em ấy ăn, sẽ bình thường, nhớ nghỉ ngơi, ăn uống điều độ

-Dạ, em biết rồi

Nói rồi cô y tế đi ra khỏi phòng vì có chút việc. Trong phòng bây giờ chỉ có anh và cậu, anh kéo ghế ngồi bên giường cậu, nắm lấy bàn tay của cậu. Bàn tay đeo một chiếc vòng giống như tay anh, một chiếc nhẫn cũng giống như anh. Khẽ hôn lên bàn tay ấy. Anh tự hỏi: "Sáng nay em ấy đã không ăn sáng sao? Tại sao lại ngốc đến như thế, biết hôm nay buổi sáng phải tập thể dục mà lại không ăn sáng." Xem ra, không có anh bên cạnh chăm sóc cậu, cậu liền có chuyện. Sau này phải chắm sóc bảo bối này kĩ hơn thôi. Nhân lúc cậu còn chưa tỉnh, anh chạy xuống căn tin mua cho cậu một chai sữa với một cái bánh sandwich, rồi lại chạy lên phòng y tế với cậu. Cậu vẫn chưa tỉnh, anh lấy nước nóng có trong phòng, anh liền ngâm sữa để cho sữa ấm hơn. Xong hết, anh trở về ghế ngồi, ngắm cậu, lúc này anh mới để ý, mắt cậu hình như bị sưng lên, chắc hôm qua lại khóc đây, haizzz... sao anh cứ làm cậu buốn thế. Phải nhanh chóng khắc phục chuyện này thôi.

-Hoành nhi, sao em ngốc thế, tại sao không ăn sáng để tập thể dục quá sức rồi bị ngất. Không có anh ở bên liền không biết chăm sóc bản thân mình. Mau tỉnh lại- những lời nói này cứ như những lời trách móc, nhưng không phải, đó là những lời nói chứa bao nhiêu yêu thương anh dành cho cậu.

Người trên giường khẽ mở mắt, chớp vài cái rồi đầu óc mới hoạt động, định hình lại mình đang ở đâu. Cảm nhận được hơi ấm bên tay phải, cậu quay sang thì thấy anh đang ngồi đó. Như một đứa trẻ bị lạc vừa tìm được mẹ, cậu òa khóc. Thiên Tỉ bên đây nghe được tiếng khóc vội dỗ dành cậu, đỡ cậu ngồi dậy, lấy gối cho cậu tựa:

-Hoành nhi, nín nào, đừng khóc

Nhưng đáp lại anh vẫn là tiếng nức nỡ của cậu

-Nín đi nào, em đừng khóc, đêm qua khóc đến sưng mắt rồi còn muốn khóc nữa sao?

-Hức... sao... anh... hức... biết
... đêm qua... hức... em khóc

-Nhìn xem, khóc đến sưng mắt đến thế mà còn muốn khóc nữa- anh nhẹ nhàng lấy tay gạt đi nước mắt của cậu

-Em...- nhớ ra việc quan trọng cần nói, cậu ngước mắt nhìn anh, nước mắt lại sắp trào ra nữa rồi- em...- cậu cố lấy lại bình tĩnh- em xin lỗi, em đã hiểu lầm anh rồi- nói rồi cậu ôm lấy anh

-Không sao, không sao, em hết hiểu lầm là tốt rồi, không phải lỗi của em- anh vòng tay lại ôm cậu

-Xin lỗi- cậu nằm trong lòng anh nhỏ giọng nói

-Được rồi, anh biết rồi, không sao đâu. Giờ đến lượt em

-Có chuyện gì nữa a~- cậu ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh

Trong mắt anh hình tượng cậu bây giờ không khác gì mèo nhỏ làm nũng với chủ. Mà đối với anh con mèo này rất rất rất đặc biệt nha~, con mèo nhỏ này nắm giữa trái tim anh mất rồi. Anh nhìn cậu, trong mắt có biết bao ôn nhu, yêu chiều, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu

-Em chưa ăn sáng phải không?- anh hỏi

-Em... em- cậu ấp úng

-Sao em ngốc đến thế? Biết hôm nay có tiêt thể dục đầu giờ mà lại không chịu ăn sáng?

-Em không muốn ăn. Không có anh ăn cùng liền không muốn ăn...- cậu càng nói giọng càng nhỏ, đầu cúi thấp hơn, cậu bĩu môi

*Chụt*- anh cúi xuống hôn lên gò má kia

-Phạt em đó, cái tội không chịu ăn sáng

*Chụt*- lại thêm một cái lên môi

-Cái này là không được hiểu lầm anh nữa, có chuyện gì phải nghe anh giải thích, không được nghĩ lung tung, em biết chưa?

Cậu gật đầu

-Được rồi, bây giờ em ăn đi, anh mua cho em rồi- anh đứng lên lấy chai sữa đã ấm rồi chiếc bánh sandwich cho cậu

Cậu ăn rất ngon miệng. Nhìn xem, uống sữa mà còn bị dính mép, nhìn rất đáng yêu. Định lau đi giúp cậu nhưng anh vội rút tay về, trực tiếp dùng miệng lau giúp cậu, anh dùng lưỡi lau đi hai bên mép bị dính sữa rồi cười thỏa mãn nhìn cậu ngồi ngốc luôn một chỗ

-Chút nữa em không cần lên lớp nữa đâu- anh nói

-Tại sao a~? Em khỏe rồi

-Em khỏe thì sao, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi, mà hết tuần này em cũng được nghỉ rồi. Em dọn về Dịch gia luôn đi. Đêm qua mẹ cũng đã gọi hỏi anh và em đã dọn về Dịch gia chưa? Mẹ kêu chúng ta về

-A, em quên mất

-Vậy một lát em nghỉ rồi anh với em dọn đồ về nhà, được không?

-Để em tự dọn được rồi, anh phải lên lớp học nữa, gần thi rồi

-Nhưng em chưa biết Dịch gia, làm sao mà tới?

-Chỉ cần anh đưa cho em địa chỉ, em sẽ đến được

- Còn đồ đạc cũng rất nhiều... hay như vậy đi, anh sẽ kêu thêm người ở Dịch gia đến phụ em. Em chỉ còn sắp xếp đồ của chúng ta rồi họ sẽ mang về Dịch gia. Em theo họ về luôn, thế nào?

-Có phiền quá không anh?

-Không phiền. Quyết định vậy đi ha

Cậu không còn cách nào từ chối nên đành thuận theo ý anh. Cậu gật đầu. Anh hài lòng nhìn cậu rồi lấy điện thoại gọi về Dịch gia kêu bọn họ sắp xếp. Cùng lúc đó, tiếng chuông ra chơi cũng vang lên.

-Em cứ ngồi đây ăn, anh lên lấy balo cho em rồi anh đưa em về kí túc xá

-Anh chỉ cần lấy balo cho em được rồi, không cần phải đưa em về kí túc xá đâu

-Anh cũng cần dọn đồ của mình mà. Sợ em dọn sót đồ anh thôi- anh cười, đâu ra mà sót, ở nhà anh có hết cả rồi. Chỉ lấy cớ để về với cậu, muốn phụ cậu dọn đồ thôi.

-------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO

Do au vẫn còn tuổi đi học và au đã bước vào kì thi, au sẽ thi trong 2 tuần. Nên trong 2 tuần tới au sẽ cố sắp xếp ngôi lên up 1 chap [chỉ được 1 chap thôi :(( ) . Còn up vào thứ mấy thì au không chắc chắn được, để au sắp xếp. Sau khi thi xong au sẽ up bù lại nhaaa...

Cuối cùng ( lời chúc cho các bạn vẫn còn đi học như au )

"CHÚC CÁC BẠN THI TỐT, ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ NHƯ MONG ĐỢI :)) <3"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong