Chap 52: Sóng Gió Nổi Lên- Liệu Chúng Ta Có Thể Vượt Qua?
Kể ra thì mọi chuyện sẽ như thế này, một vòng luẩn quẩn, trò chơi ái tình giữa bốn con người...
Từ đầu, Quế Hoa sau khi không đến được với Tuấn Khải, vì bên anh ấy đã có Vương Nguyên. Lần hai cô bị trúng tiếng sét ái tình với Vũ Phong, cô đã dùng hết can đảm lần hai để nói yêu anh ta. Nhưng, đáp lại cô là lời từ chối, anh ta nói, anh đã có người trong lòng, và người ấy là Lưu Chí Hoành. Điều tra ra mới biết, Lưu Chí Hoành học lớp 11, gia đình tan vỡ, vừa học vừa làm, sống trong kí túc xá với bạn thân- Vương Nguyên và một điều đặc biệt, cậu có tình cảm với Thiên Tỉ. Vì hận Chí Hoành nên cô ta đến với Thiên Tỉ, mục đích làm cho cậu đau khổ. Nhưng thật không ngờ, cô ta lại tính sai đường, đến với Thiên Tỉ, cùng phối hợp với anh gây tổn thương cho cậu. Việc đó đồng nghĩa với việc cô đã gián tiếp tạo nên cơ hội cho Vũ Phong. Quả thật đúng vậy, lúc gặp Vũ Phong ở sau trường cùng với Chí Hoành, cô đã không ngần ngại dùng những lời nói đả kích cậu, đồng thời cũng dằn mặt Vũ Phong. Ngoài dự tính của cô, Vũ Phong tỏ ra không hề quen biết cô, quay sang bênh vực Chí Hoành. Cô ta biết, bản thân đã mất đi tất cả. Cô cặp với một anh chàng của một gia đình danh giá, là bạn của ba mẹ cô. Anh chàng này hiện đang du học ở Pháp. Vừa quen được anh chàng đó không bao lâu, Thiên Tỉ lại đòi chia tay cô. Cô không níu kéo, không luyến tiếc, gật đầu đồng ý.
Chuyện là thế, đến khi thấy Thiên Tỉ và Chí Hoành hạnh phúc bên nhau, Vũ Phong dù biết chuyện nhưng cũng ngậm ngùi chịu đựng, anh ta vẫn không ngó ngàng gì đến cô. Vì thế cô hận, ngày càng căm ghét Chí Hoành và hận luôn cả Thiên Tỉ.
Tình yêu, là thứ làm con người ta trở nên mù quáng, có đúng không? Yêu và hận, dường như là hai cảm xúc đều xảy khi ta chìm đắm trong tình yêu. Hết yêu rồi hận, hết hận lại yêu. Có mấy ai phân biệt đâu là ranh giới của hai loại cảm xúc này? Đôi khi không yêu không hận mà muốn chiếm đoạt...
Cô ta lấy điện thoại ra, tìm kiếm trong lịch sử cuộc gọi vài tháng trước, bắt đầu nhắn tin cho Thiên Tỉ:
-"Em có chuyện muốn gặp anh, anh có thể ra sau trường được không? Thật sự chuyện rất quan trọng, xin anh hãy đến"
Cất điện thoại vào trong túi, cô quan sát anh. Anh đang lo cho Chí Hoành thì điện thoại reo, anh lấy ra xem. Thì ra là tin nhắn. Do anh đã xóa số Quế Hoa nên không biết là cô nhắn. Chủ đọc qua nội dung, không suy nghĩ nhiều xem người đó là ai, chỉ nghĩ rằng người ta có chuyện quan trọng cần nói với mình, nên anh nói với cậu một tiếng: "Anh đi ra đây một chút" rồi đứng dậy bước đi. Cậu cũng chỉ gật đầu.
Anh bước đến sau trường, không một ai, sân sau vắng lặng, chỉ một mình anh đó. Đã hơn 15 phút trôi qua, nhưng không ai đến. Anh đứng, tựa người vào gốc cây, tự hỏi bản thân mình sao mà kiên nhẫn đến thế? Đã đứng đợi một người không biết là ai, đợi hơn 15 phút đồng hồ. Định quay người bước đi, thì anh thấy, Quế Hoa bước đến trước mắt anh, anh chán ghét hỏi cô ta:
-Cô đến đây làm gì?
-Em...
-Cô là người hẹn tôi ra đây?- chợt nhắn ra tin nhắn, anh nhướn mày, khó chịu hỏi cô
-Phải... em có chuyện muốn nói với anh- từ đầu đến cuối cô ta vẫn giữ giọng điệu nhỏ nhẹ, cúi đầu nói chuyện với anh
-Xin lỗi, vậy thì tôi không muốn nghe, cũng như không muốn biết- anh lướt nhanh qua cô. Nhưng cô ta đủ nhanh nhẹn mà cầm tay anh lại- Buông ra- anh gầm lên
Nhanh như gió, cô ta buông tay anh nhưng lại xoay cả người đối diện anh. Khiễng chân hôn anh, tay còn quàng qua cổ anh, kéo nụ hôn thêm sâu.
Vũ Phong nhanh như chóp, chạy đến tách hai người ra, anh đấm một cái vào mặt Thiên Tỉ làm anh bất ngờ mà ngã ra đất
-Thằng khốn, cậu đang làm gì đây?
-Sao cậu dám đánh tôi? Cậu có quyền gì?- anh ngồi dậy, lau vệt máu ở khóe miêng, bước đến trước mặt Vũ Phong, nắm lấy cổ áo anh
-Tôi không có quyền nhưng cậu cũng nên biết, cậu có Chí Hoành rồi, vậy mà cậu bỏ em ấy ra đây mà gặp mặt tình nhân cũ. Đã vậy còn ôm hôn nhau thắm thiết, cậu nói xem, tôi chẳng qua là bất bình cho Chí Hoành- Vũ Phong cũng lớn tiếng hơn- tôi thật không ngờ, cậu là con người như vậy, từ đầu đến cuối tổn thương Chí Hoành, đến giờ còn lừa dối em ấy, quay lại với người yêu cũ, cậu không thấy có lỗi với em ấy sao? Hay là chỉ chơi qua đường với em ấy? Cậu thật không đáng mặt đàn ông mà- càng nói Vũ Phong càng hăng
-Tôi không cho phép cậu nói như vậy. Còn nữa, chuyện của tôi, không liên quan đến cậu, đặc biệt là chuyện giữa tôi và Chí Hoành- Thiên Tỉ cũng mất bình tĩnh hơn mà lớn tiếng
Hai người không giữ được bình tĩnh nên đã dẫn đến ẩu đã, nhưng khi Thiên Tỉ vừa đấm hai cái vào mặt và bụng Vũ Phong thì một giọng nói vang lên làm cả hai đứng hình:
-Các người thôi hết đi
Cả hai người ngỡ ngàng nhưng duy nhất chỉ có mình Quế Hoa nở nụ cười nửa miệng, gương mặt tỏ vẻ thích thú... sắp có kịch để xem rồi đây
----hơn 15 phút trước---
Chí Hoành ngồi từ nãy giờ ở nhà ăn đợi anh. Các bạn học cũng đã đi hết rồi. Cậu quyết định đi tìm anh. Cậu đi hết trường, tất cả tầng tất cả lớp, có thể nói là mọi ngỏ ngách trong trường. Nhưng cậu lại quên rằng, còn một nơi cậu chưa đến, đó là sân sau. Cậu bước nhanh đến sân sau. Đến nơi, cậu nghe được có ai đó đang lớn tiếng. Càng bước gần hơn, cậu thấy ba người họ. Và nghe được toàn bộ câu chuyện.... và cái cậu thấy là, Thiên Tỉ vừa đánh Vũ Phong
-----------
Cậu đứng chết trân tại chỗ, những lời cậu nghe có phải là sự thật hay không? Anh, ra đây gặp Quế Hoa, hai người còn thân thiết. Phải bình tũnh lắm cậu mới có thể gồng mìng mà đối mặt với bọn họ
-Hoành... Hoành nhi- Thiên Tỉ trợn tròn mắt ngạc nhiên
-Tiểu Hoành- Vũ Phong cũng thế
-Hoành nhi, em hãy nghe anh nói, mọi chuyện không như những gì em thấy đâu- Thiên Tỉ buông áo Vũ Phong ra, chạy lại cầm tay Chí Hoành
-Anh buông tôi ra trước đi, tôi cũng chưa thấy gì hết, anh cũng chẳng cần giải thích, anh đánh Vũ Phong ra nông nổi vậy sao?- Chí Hoành cậu không quan tâm đến những vết thương trên mặt Thiên Tỉ mà cậu thấy những vết bầm, rươm rướm máu trên mặt của Vũ Phong. Nói rồi cậu lướt qua anh, đi lại hỏi thăm Vũ Phong:
-Phong ca, anh có sao không? Chảy máu rồi, đi, em đưa anh lên phòng y tế
-Anh... không sao
-Không sao gì, đi- cậu choàng tay qua eo Vũ Phong, dìu anh ta đi. Trước khi đi, cậu không quên nói:
-Quế Hoa, chuyện còn lại của cô- rồi bước đi. Quế Hoa từ nãy giờ tưởng chừng như chỉ khoanh tay xem kịch hay, không ngờ mình cũng được nhắc tên.
Chưa kịp để cô ta nói gì, cậu và Vũ Phong bước đi. Anh chỉ biết dõi theo bóng lưng hai người dần khuất, nhếch miệng cười cay đắng:
-Em đối xử với anh như vậy sao? Hoành nhi? Em không nghe anh giải thích, em không tin anh sao?
-Thiên Tỉ, mặt anh bị thương rồi, đi, em đưa anh đi băng bó- Quế Hoa giả vờ quan tâm, cô nắm lấy tay anh, định kéo đi, nhưng không ngờ, anh thô bạo hất tay cô ra, suýt làm cô ngã:
-Cô thôi đi, đủ rồi đó- rồi anh lạnh lùng bước đi
-Đủ sao? Dịch Dương Thiên Tỉ, đối với anh là đủ nhưng đối với tôi thì không. Tất cả chỉ là mở đầu thôi- cô cười, nụ cười đáng sợ
-------------
Tại phòng y tế
Chí Hoành ngồi đối diện Vũ Phong, lấy bông băng, thuốc, sát trùng vết thương cho anh. Cậu rất nhẹ nhàng, từng chút từng chút một. Chu môi ra thổi thổi vết thương cho anh ta. Vũ Phong liếc mắt qua, thấy đôi môi đỏ mọng chu chu ra thổi, vô cùng đáng yêu, nhịn không được, anh định cuối xuống, hôn cậu. Nhưng hình ảnh Thiên Tỉ hôn cậu ở nhà ăn lúc nãy thoáng qua đầu anh, anh vô tình nhìn thấy, sững sờ. Anh vội ngăn hành động của mình lại. Thoa thuốc, băng bó xong cậu đi cất thuốc. Sở dĩ cô y tế đã đi đâu nên khi vừa lên đây, chỉ thấy phòng trống không, cậu đành phải tự tay mình băng bó cho anh. Bởi vì đã từng băng bó vết qua cho Thiên Tỉ nên cậu có thể làm được. Nghỉ đến Thiên Tỉ, cậu chợt sựt nhớ lại, hình như lúc nãy, anh cũng bị thương, không biết có ai băng bó cho anh không? Rồi cậu từ cười nhạo bản thân mình, anh đã có Quế Hoa chăm sóc sao? Chính cậu đã nói với cô ta, chăm sóc anh sao. Mà khi nãy còn nghe nói họ thân thiết với nhau lại rồi sao? Chắc bây giờ đang ở cạnh nhau, cô ta chắc đang băng bó cho anh rồi...
Vũ Phong ngồi cạnh thấy cậu cứ suy nghĩ rồi tự cười. Nụ cười đau khổ, chắc hẳn, cậu cũng đang tự dằn vặt mình đây, cậu đau, anh cũng không vui vẻ gì.
-Tiểu Hoành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top