Chap 50: Cuộc Sống Ngọt Ngào

Cả hai đột nhiên chìm vào im lặng

-A, anh thấy rồi, Hoành nhi, em muốn ăn gì?- anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

Anh và cậu gọi món, quán ăn bảo khoảng 15 phút nữa sẽ có thức ăn.

-Anh sao không để em đi mua cho rồi, có mấy món cũng kêu người ta đem giao- anh với cậu chỉ kêu có ba món

-Buổi tối rất nguy hiểm, lỡ em xảy ra chuyện gì rồi sao?- anh lúc ấy cũng vừa nhớ ra. Lần anh bắt gặp cậu trên đường, cậu bị mấy tên du côn chặn đường (chap 6), lỡ chuyện ấy lặp lại thid phải làm sao? Bây giờ nhớ lại, anh lúc ấy chỉ biết đứng nhìn, cũng may Vũ Phong xuất hiện.

-Không có đâu- cậu cười, cậu vẫn nhớ chứ sao không. Lúc ấy là nhờ có Vũ Phong ca nên cậu mới an toàn. Không thì chết chắc rồi. Nhưng lúc ấy là 10h đêm, bây giờ mới bảy giờ hơn- còn sớm, mai mốt anh cứ học, để em đi mua được rồi- cậu vẫn cố nói, chủ yếu để anh yên tâm hơn.

-Anh nói không được là không được, em xảy ra chuyện anh biết phải làm sao? Nghe lời anh, được không?- nghe cậu cố thuyết phục mình, anh lại nghĩ đến việc cậu bị du côn chặn đường, anh thật sự rất sợ. Anh đang ngồi ngay bàn làm bài cũng phải bỏ hết chạy đến ôm cậu đang ngồi trên giường- Hoành nhi, nghe lời anh

Cậu bất ngờ với hành động của anh, cái hành động và giọng điệu này, rất giống lúc ở trong bệnh viện, khi cậu giỡn với anh rằng cậu sẽ để anh cho Quế Hoa chăm sóc. Anh là đang sợ??? Sợ gì??? Sợ cậu gặp chuyện sao???

-Được rồi, được rồi, em nghe, nghe anh hết- cậu vòng tay lại ôm anh, khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng anh trấn an

-Ừm...- anh buông cậu ra nhưng vẫn không buông hẳn, tay vẫn đặt ở eo cậu

Cảm giác như anh vẫn chưa yên tâm, cậu lấy hết can đảm rướn người lên đặt một nụ hôn lên môi anh. Dù chỉ à nụ hôn phớt, một cái môi chạm môi thôi nhưng cũng đủ để anh an tâm hơn, đủ để anh biết cậu vẫn ở bên anh. Còn cậu thì đỏ hết cả mặt chỉ biết cúi đầu.

-Anh... anh... mau đi làm bài tiếp đi- xấu hổ đến nổi nói lắp luôn

-Anh biết rồi bảo bối- lúc này anh mới đứng lên đi lại bàn và tiếp tục học.

Không bao lâu thức ăn được giao đến, cậu định đi xuống lấy nhưng anh ngăn lại, anh bảo để anh đi. Cậu cũng đành đồng ý để anh đi. Thức ăn được mang lên. Anh và cậu cùng nhau ăn, tranh thủ anh cũng có chuyện để nói với cậu.

-Hoành nhi, sắp tới sau khi kết thúc lễ hội cũng là kết thúc năm học rồi, em nhớ lời mẹ dặn chúng ta không?- ánh mắt anh chờ mong câu trả lời từ cậu

-Gì a~- cậu ngước lên nhìn anh

-Chuyện mà mẹ nói với em á- lúc này anh nghĩ: "Hoành nhi, em mau nhớ ra đi a~"

-Mẹ nói???- cậu bắt đầu suy nghĩ

Chợt điện thoại anh reo lên, trên màn hình xuất hiện dòng chữ "MẸ"

-"Dạ con nghe"

-"Dương Dương, con đi học lại rồi, việc học có ổn hơn chưa?"

-"Ổn rồi ạ, mẹ gọi có việc gì không?"

-"Mẹ cũng muốn nói, ngày mai ba và mẹ sẽ phải về Mĩ rồi.Ba mẹ còn công việc nữa. Mà mẹ có nghe giáo viên trường nói qua, sắp đến trường con có lễ hội. Mà sau lễ hội này lớp 12 tụi con phải ôn thi rồi đúng không?"

-"Dạ"

-"Còn lớp tiểu Hoành như thế nào?"

-"Dạ, chỉ có lớp 12 bọn con học để ôn thi, những lớp dưới bắt đầu được nghỉ rồi"

-"Vậy thì các con về Dịch gia ở đi. Nghỉ hè rồi, kí túc xá cũng đóng cửa, mà về nhà lại vừa tiện nghi thoải mái. Đủ điều kiện để con ôn thi thật tốt, vừa có nơi cho con và tiểu Hoành ở cùng nhau, thế nào?"

-"Con cũng đang nhắc em ấy đây, mà em ấy có vẻ như chưa nhớ ra"- anh khẽ liếc sang cậu

-"Thì con nhắc thằng bé đi, mẹ cũng muốn hai đứa về nhà ở cho vui. Ba mẹ đã không thường xuyên ở nhà rồi, con còn không về. Dịch gia nhìn buồn lắm"

-"Dạ, con biết rồi"

-"Ừm... thôi, mẹ cúp máy đây"

-"Dạ, ba mẹ ngủ ngon ạ"

Nói rồi anh cúp máy, cậu từ nãy giờ vẫn ngơ ngơ nhìn anh

-Hoành nhi, đã nhớ ra chưa

*lắc đầu*

-Biết em quên mà, mẹ vừa mới gọi, kêu chúng ta dọn về Dịch gia ở. Chẳng phải mình cũng đã nói với mẹ, sau khi em kết thúc năm học sẽ dọn về nhà với anh sao?

-Em có nói hả? Em nhớ anh nói mà- thật ra là lúc nãy khi nghe đến Dịch phu nhân, cậu cũng đã nhớ ra rồi, chỉ là nổi hứng muốn trêu anh chút thôi

-Bây giờ, chồng em dọn về nhà, em có dọn theo không?- anh nhướn mày hỏi cậu

-Nếu em nói không thì sao?- vẫn còn giỡn

-Em có muốn anh phạt em như lần ở bệnh viện không hả? Anh lúc ấy còn nhẹ tay vì anh còn bị thương, còn bây giờ hết rồi nhá, anh không nhẹ tay đâu- anh "đe dọa" cậu, càng tiến gần cậu hơn. Nhưng thấy được nguy hiểm, cậu liền trở nên ngoan ngoãn:

-Em biết rồi, em dọn, em dọn

-Ngoan- anh xoa đầu cậu

-Vậy thì sau lễ hội, làm lễ tổng kết năm học rồi mình dọn, anh thấy thế nào?

-Ừm... được

-Lúc nãy, bác gái à... ừ... mẹ gọi nhắc em vậy thôi hả anh- đột nhiên cậu thấy từ "bác gái" kia không đúng, cậu lại thích từ "mẹ" hơn. Cái từ "mẹ" ấy đã lâu rồi, cậu không được gọi

-Mai ba và mẹ sẽ trở về Mĩ

-Về rồi sao? Cứ tưởng ba mẹ sẽ ở lại chơi nữa chứ- nghe tin hai người về, cậu có chút buồn, đôi vai trùng xuống

-Ba mẹ còn công việc nữa cơ mà. Em về Dịch gia đi, khi nào rảnh ba mẹ sẽ về chơi với chúng ta nữa

-Em biết rồi

Nói chuyện xong, anh và cậu cũng mau dọn dẹp. Nói anh và cậu chứ thật ra cậu bảo anh để đó cậu dẹp, anh mau đi học bài, làm bài, ôn tập đi, cứ để cậu làm. Anh nghe theo lời cậu, giúp cậu bỏ gọn hộp thức ăn rồi cũng đi lại bàn học, tiếp tục công việc của mình.

Đến 10h đêm, anh vẫn còn miệt mài ghi chép gì đó, tiếng xột xoạt của những trang giấy được lật qua lật lại cứ vang lên, cậu đi đến gần anh, mặt có vẻ đã buồn ngủ, hỏi anh:

-Dương Dương, anh học xong chưa? Trễ rồi đó, cũng không nên học hành quá sức, sẽ bệnh đó, còn nhiều không, hay em giúp anh được gì không, anh nói đi, em giúp anh làm- cậu quan tâm, hỏi han anh. Thấy cậu quan tâm mình, anh cũng vui nhưng nhìn đến gương mặt buồn ngủ kia anh cũng xót. Cậu bình thường sẽ không ngủ sớm như vậy, lúc còn làm thêm, về đến kí túc xá, sau khi tắm rồi cậu cũng ngồi vào bàn học cho đến khuya, có khi đến 12h là chuyện thường, có hôm có bài kiểm tra, phải thức học bài, cậu thức đến 2h sáng. Nhưng bây giờ thì khác, từ khi được anh quan tâm, chăm sóc chu đáo như thế, anh không để cậu không thể thức khuya như trước, anh bắt cậu phải ngủ sớm, nên bây giờ, có lẽ đã thành thói quen mất rồi.

Anh mỉm cười quay lại nhìn cậu: Anh cũng thật sự rất mệt, hôn anh một cái đi

Cậu cũng không chần chừ, đặt một nụ hôn lên má anh. Lúc anh quay sang, cậu cũng thấy, trong mắt anh có bao nhiêu mệt mỏi, nên tặng cho anh một nụ hôn khích lệ.

-Được chưa? Anh mau ngủ đi

-Ừm... cũng làm bài xong hết cả rồi, anh soạn tập một chút rồi ngủ.

Sau khi xong hết, anh bước lên giường, cậu nằm trên giường, được anh kéo vào lòng. Chỉ khi ở bên cậu anh mới thật sự thấy thoải mái, không phải khi nào cũng lạnh lùng như trước. Có lẽ đêm nay, anh và cậu sẽ ngủ thật ngon. Có đối phương bên cạnh, được ôm người ấy vào lòng, hưởng thụ sự ấm áp mà người ấy mang lại. Cậu nằm trong lòng anh mỉm cười, có lẽ đối với cậu, như thế là đủ, một cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc, vì có anh, cậu không cần gì khác. Màn đêm yên tĩnh bao trùm xuống kí túc xá, trong một căn phòng, có cặp đôi an tĩnh ôm nhau cùng chìm vào giấc mộng đẹp. Một cuộc sống ngọt ngào...

"Thiên Tỉ, bây giờ không biết anh nghĩ gì? Nhưng anh biết không, bây giờ đối với em như thế là đủ rồi, một cuộc sống có anh bên cạnh."

"Chí Hoành à, đây là cuộc sống mà anh mong ước, mong ước của anh đơn giản thôi, sống những ngày tháng bên người mình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong