Chap 5 : Theo Đuổi
Dựa vào lòng Vũ Phong, Lưu Chí Hoành đã ngủ quên đến khi Vũ Phong gọi cậu mới chịu thức giấc. Mơ màng mở mắt rồi cậu cũng chịu ngồi dậy.
-Cảm ơn anh
-Không sao mà, em lại khách sáo nữa rồi. Thôi không còn sớm nữa chúng ta mau về lớp không thì trễ giờ đó.
-Ừm... đi thôi.
Anh và cậu vừa đứng lên đang chuẩn bị vào lớp thì bỗng dưng đâu Quế Hoa xuất hiện, cô ta mỉa mai:
-Hết lợi dụng được Thiên Tỉ rồi chuyển sai trai khác à. Mày cũng thật đáng sợ đấy.
-Tôi... Nè bạn học, tôi đề nghị bạn nói chuyện lịch sự một chút- khi Chí Hoành chuẩn bị lên tiếng thì Vũ Phong đã lên tiếng giúp cậu
-Bênh vực nhau ghê chưa.
-Phong ca chúng ta đi thôi.- cậu đang rất muốn mau mau rời khỏi chỗ này, vội kéo tay anh đi
-Tiểu Hoành, cô ta là ai vậy? Sao lại gây sự với em?- vừa rời khỏi anh đã lên tiếng hỏi, cậu cũng buông tay anh ra
-Cô... cô ấy...- cậu thật sự rất khó nói cho anh biết cô ta là bạn gái Thiên Tỉ mà cậu lại đơn phương anh ấy mà cô ta biết được nên cực kì ghét cậu.
-Em sao vậy?- thấy thái độ của cậu rất lạ từ khi đụng mặt cô gái kia nên cũng thắc mắc.
-Không có gì đâu mà, Phong ca.
-Ừm...
Thấy cậu kiên quyết không nói nên anh cũng không hỏi gì thêm. Chẳng mấy chốc đã đến lớp của cậu. Anh quay sang bảo:
-Anh về lớp nha Tiểu Hoành.- *lại cười*
-Tạm biệt Phong ca. Cảm ơn anh vì cây kẹo- *cười lại còn giơ tay tạm biệt*
Chí Hoành vừa bước vào lớp thì Vương Nguyên chạy lại hỏi han:
-Nhị Hoành, cậu với anh chàng hồi trưa ở căn tin là sao hả? Còn cả buổi trưa cậu đi đâu rồi lại về với anh ta?
-À, anh ấy tên Vũ Phong, đàn anh khối trên tụi mình á. Lúc trưa anh ấy đã đỡ tớ còn nhường cơm cho tớ khi cơm tớ bị đổ. Ăn xong tớ với anh ấy ra ssu trường nói chuyện một chút (au: một chút à chứ nhiu, cả buổi chứ nhiu :">)
-Còn cây kẹo này là sao?- thấy cây kẹo trên tay Chí Hoành, Vương Nguyên tò mò hỏi
-Phong ca cho mình hồi trưa.
-Ghê chưa, lại còn Phong ca nữa chứ, còn cho với chả tặng- Vương Nguyên trêu chọc.
Vừa lúc tiếng chuông vang lên và giáo viên vào lớp, Vương Nguyên ghé vào tay Chí Hoành:
-Lát nhớ kể về anh chàng Vũ Phong gì đó cho tớ biết.
Chí Hoành gật đầu ý bảo đã nghe.
Tiết học tiếp theo là môn Hóa của cô Trương. Cậu thật sự rất SỢ môn này. Vốn dĩ cả ba môn Toán, Lý, Hóa cậu không giỏi cho lắm. Toán với Lý thì coi như cậu có thể tính toán, hiểu đươc chút còn Hóa thì cậu xin thua.
----Tiết học lặng lẽ trôi qua---
Giờ giải lao cũng đã đến, bên khối lớp 12 Vương Tuấn Khải chăm chăm nhìn bạn Vũ Phong cùng lớp vì cậu ta bây giờ đang ôm điện thoại có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó. Chẳng qua Vương Tuấn Khải anh nhìn cậu bạn cùng lớp kia là do bảo bối anh muốn anh theo dõi xem người kia như thế nào lại quen với Chí Hoành. Chợt cậu ta đứng lên và đi về phía khối 11 nên Vương Tuấn Khải đành đi theo.
Mà bên đây Chí Hoành sau khi nghe tiếng chuông hết tiết thì nằm gục xuống bàn. Bởi vì hai tiết Hóa, Toán kia đã làm cậu mệt mỏi lắm rồi. Còn Vương Nguyên sau khi thấy bạn học ra khỏi lớp gần hết thì quay sang hỏi Chí Hoành:
-Nè nhị Hoành, mau kể tớ nghe về anh chàng Vũ Phong kia đi.
Chí Hoành cũng vẫn nằm trên bàn mà vẫn kể cho Vương Nguyên nghe về Vũ Phong. Đang luyên thuyên thì ở cửa lớp có người gọi Chí Hoành:
-Tiểu Hoành!
Chí Hoành cũng phải ngốc đầu dậy
-A, Phong ca
-Em sao không ra chơi, anh có chuyện muốn nói với em. À em cầm theo điện thoại luôn.
-Em ra ngay- Chí Hoành cầm theo điện thoại rồi chạy ra với Vũ Phong
Vương Nguyên ngồi ngây ngốc ở đó nhìn người bạn thân mình cứ thế nà đi không nói tiếng nào. Vương Tuấn Khải tới cửa lớp gọi Vương Nguyên.
---Ở căn tin---
Bàn Phong Hoành
-Tiểu Hoành, lúc nãy mới hết giờ anh định gọi cho em hẹn em đi uống trà sữa với anh chiều nay, anh thấy có một quán mới mở gần trường mình, nhưng anh lại không có số em nên không biết làm sao- anh cầm điện thoại tỏ vẻ buồn hay tay xoay xoay điện thoại.
Chí Hoành bật cười với dáng vẻ này của anh, cậu không biết diễn tả như thế nào, buồn thì có chút, giận hờn thì không hay là làm nũng??!!
-Em đọc số cho- cậu lên tiếng làm anh bất ngờ.
-Ừm...- sau đó cậu đọc số, anh lưu với tên rất đặc biệt Hoành bảo bảo. Anh bấm nút gọi thì cậu nhận được số điện thoại của anh. Cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau.
-Phong ca, số điện thoại bây giờ anh có rồi, còn trà sữa chiều nay em không đi được.
-Tại sao?
-Em còn làm thêm mà.
-Anh biết rồi.- anh cũng quên mất cậu còn phải đi làm.- Hay là anh đi phụ em có được không, dù sao về anh cũng không làm gì, bài tập anh không nhiều, làm một chút cũng xong, việc ở công ty thì bữa nay không có. Nha được không?
Vừa dứt lời điện thoại Vũ Phong vang lên, là số trợ lý ở công ty, anh ta thông báo, chiều nay công ty họp đột suất nên anh sau khi tan học phải đến họp ngay. Cúp điện thoại xong anh thở dài. Chí Hoành thấy anh như vậy, cũng hỏi thăm:
-Phong ca, anh sao vậy? Có chuyện gì à?
-Anh không đi làm cùng em được rồi, công ty vừa mới gọi, họ nói anh sau khi tan học phải về sớm để họp.
-A, không sao, anh cứ lo việc công ty đi, không sao đâu.
-Đành phải vậy thôi.
-------------------------------------------------------------
Vũ Phong đã chủ động, quan tâm Chí Hoành, liệu có động lòng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top