Chap 47: Đồ Đôi(2)
Cầm vật đó trên tay, anh kinh ngạc. Đó là... chẳng phải chiếc vòng cậu đã tặng anh hôm sinh nhật hay sao? Thế nào nó lại ở đây? Chạy đến bàn học của mình, anh kéo ngăn tủ ra, một chiếc còn lại. So hai chiếc vòng với nhau, nó là vòng cặp. Thế nào lại như vậy? Anh một cái, cậu một cái, sao cậu lại không đeo? Anh định đeo nhưng rồi lại quên mất. Còn cậu thì sao? (chiếc vòng đã được nhắc đến ở chap 12). Cậu sau khi dọn xong hết đồ ăn vặt của mình, quay sang xem anh đã treo ảnh đến đâu rồi
-Dương Dương, anh treo ảnh đến đâu rồi?
-Hả, à ờ, anh chư thấy ốc vít làm sao mà treo? Anh kiếm ở đây rồi mà không có?- cậu lên tiếng làm anh giật cả mình
-Không có sao?
-Thôi không sao, để anh kiếm lại chỗ khác, em cũng mau đi tắm đi rồi đi ngủ. Anh kiếm rồi treo lên là xong rồi
-Ừm... vậy cũng được- cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh
Thấy cậu bước vào phòng tắm rồi, đến khi nghe được tiếng nước chảy, anh mới buông cặp vòng trong tay ra. Đặt cặp vòng vào hộc bàn của mình cạnh hộp nhẫn kia (hộp nhẫn ở chap 18). Anh đứng lên treo ảnh, lúc nãy vừa hay anh thấy được hộp ốc vít rồi. Anh vừa treo xong cũng vừa lúc cậu tắm xong. Ngồi trên giường, cậu kêu anh:
-Anh mau đi tắm đi, rồi em xoa thuốc cho. Vết thương chỉ chuẩn bị lành chứ chưa lành hẳn đâu
-Ừm... anh biết rồi
Nói rồi, anh cầm bộ quần áo bước vào phòng tắm. Trong khi đợi anh tắm xong, cậu bước lại gần những tấm ảnh anh vừa treo. Từng tấm hình là từng kỉ niệm. Thật không ngờ anh có chụp hình lại để kỉ niệm nha. Cậu ở ngoài lấy sẵn thuốc cho anh. Anh vừa tắm ra, cậu kêu anh ngồi xuống giường, cậu quỳ gồi trên giường lấy khăn lau tóc ướt cho anh, rồi với tay lấy thuốc thoa lên cho anh. Xong rồi đem thuốc đi cất. Cậu sắp gọn từng lọ, từng dụng cụ băng bó trên bàn anh. Từ nãy đến giờ, anh cứ nhìn chăm chăm vào cậu, nhưng anh vẫn không nói gì. Cậu vẫn loay hoay dẹp thuốc, quay lưng về phía anh. Anh trên giường dõi theo bóng lưng của cậu. Anh bước đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai cậu:
-Hoành nhi...- anh nhẹ nhàng gọi cậu
-Hửm?- cậu khó hiểu lên tiếng nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình
-Anh...-anh không biết mở lời như thế nào
-Dương Dương, anh có chuyện gì khó nói sao?- lúc này cậu mới xoay người lại đối diện với anh
Anh không nói chỉ cúi xuống lấy trong hộc bàn của mình ra, cặp vòng và cặp nhẫn. Cậu tròn mắt nhìn cặp vòng kia. Tại sao anh lại có nó, chiếc còn lại của cặp vòng là do cậu giữ cơ mà?
-Hoành nhi, anh không cố ý lục đồ của em. Lúc nãy anh kiếm ốc vít nên vô tình thấy. Em đừng giận- anh nhỏ giọng giải thích
-Được rồi, em không giận anh. Nhưng anh lấy cặp vòng này ra làm gì?
-Anh và em cùng đeo. Còn có nhẫn nữa
-Đeo nhiều vậy?- vừa nhẫn vừa vòng
-Đánh dấu chủ quyền- anh cười. Anh lấy chiếc vòng đeo vào cổ tay của cậu, chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út của tay còn lại. Cậu cũng đeo lại cho anh. Anh hạnh phúc ôm cậu vào lòng. Cả hai cùng nhau nằm lên giường, anh với tay tắt đèn rồi ôm cậu vào lòng. Chìm vào giấc ngủ nhưng trên môi cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc.
"Thật hạnh phúc biết bao, em có biết không? Từ khi anh tỏ tình với em, em có biết anh mong giấy phút được đeo nhẫn vào tay em như thế nào không? Anh đã làm được, bảo bối à, cảm ơn em đã tin tưởng anh"
--------
Một ngày mới bắt đầu, anh vẫn là người thức dậy sớm hơn cậu. Có lẽ từ lúc được nghỉ làm cậu đã dậy trễ hơn rồi. Nhưng không sao, bởi vì cậu muốn người đánh thức cậu mỗi sáng là anh. Muốn nhìn thấy nụ cười dịu dàng, ôn nhu của anh mỗi khi đánh thức cậu. Anh cũng vậy, từ khi ở bên cậu, anh đều muốn là người đánh thức cậu mỗi sáng. Vì vậy mà anh đã tập dậy sớm. Chuẩn bị xong, mang đôi giày mà Dịch mama đã mua. Anh và cậu đến trường, vừa bước ra cửa phòng lại gặp đôi Song Vương. Vương Nguyên tin mắt nhìn thấy trên tay anh và cậu:
-Aiyo, lại đồ đôi nữa kìa, lần này là vòng và nhẫn nha
-Đây gọi là đánh dấu chủ quyền- anh đan tay mình vào tay cậu, bỏ lại cho đôi Song Vương một câu nói rồi bước đi
-Vậy là tốt hết cả rồi, đúng không Khải ca?- Vương Nguyên ngước lên hỏi Tuấn Khải
-Ừm... mau đi thôi, Nguyên nhi- Tuấn Khải cũng nhanh chóng nắm tay Vương Nguyên cùng nhau bước đến trường.
Trên con đường đến trường quen thuộc này. Trước kia, sẽ có một cặp tay trong tay vui vẻ đi bộ đến trường. Sẽ có một thiếu niên chạy xe đạp vội vã đến trường sau giờ làm buổi sáng sớm. Sẽ có một thiếu gia lạnh lùng một mình cô đơn bước đến trường. Nhưng đến ngày hôm nay, bốn người họ, hai cặp đôi, tay trong tay hạnh phúc vui vẻ đến trường. Tuy thời tiết bên ngoài có lạnh giá nhưng trái tim của bọn họ vẫn ấm áp. Bọn họ dùng hơi ấm ấy mà sưởi ấm cho nửa kia của mình. Qua từng cái nắm tay, từng lời nói và ánh mắt ngọt ngào dành cho đối phương. Dùng sự ấm áp ấy vung đắp cho tình yêu của họ giữa mùa đông lạnh giá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top