Chap 43: Chỉ Là Giấc Mơ
Dịch phu nhân ở lại bệnh viện một chút rồi cũng mau về nhà, chỉ còn đôi Tỉ-Hoành trong phòng với nhau. Hai người họ ăn xong rồi nằm nói chuyện cùng nhau, rồi chỉ còn mình anh nói chuyện, còn cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Anh cũng nhanh chóng cùng cậu đi ngủ thôi (au: ăn rồi lại ngủ, haizzz- Tỉ-Hoành: tại bà viết tụi tui vậy mà- au: rồi rồi tại tui)
Trong mơ
Anh thấy cậu bị đẩy xuống cầu thang, anh muốn la lên cho cậu nghe nhưng sao anh lại không nói được. Chân cũng không thể nhấc nổi, như đeo đá vào chân. Chỉ có thể đứng đó nhìn cậu ngã xuống cầu thang, nghe những âm thanh đau đớn mà cậu kêu lên. Tim anh đau thắt, yêu cậu mà không thể bảo vệ cậu, nhìn cậu gặp nguy hiểm mà không thể làm gì được. Lúc anh chạy xuống đến đã thấy cậi nằm trên sàn, máu chảy ra từ trên trán. Anh đem cậu đến bệnh viện, cậu may mắn nên không sao, vết thương đã được bác sĩ xử lí. Anh ngồi trong phòng bệnh nhìn cậu nằm trên giường. Cậu khẽ mở mắt, anh liền rất vui mừng. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì một câu nói của cậu thôi đã làm anh kinh ngạc:
-Anh là ai?
Anh chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ sau khi khám cho cậu xong, anh liền hỏi:
-Bác sĩ, em ấy thế nào rồi? Tại sao lại không biết cháu là ai?
-Bệnh nhân bị mất trí nhớ - câu nói của bác sĩ nói ra làm anh cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Anh thất thần hỏi bác sĩ:
-Vậy khi nào cậu ấy có thể nhớ lại?- anh hỏi mà trong lòng rất sợ câu trả lời từ bác sĩ rằng: "cậu ấy sẽ không thể nhớ lại" hay đại loại gì đó như vậy. Rồi bác sĩ cũng nói:
-Có lẽ cậu ấy trong quá khứ gặp chuyện gì làm cậu ấy đau lòng nên nếu ý chí cậu ấy không muốn nhớ lại thì... tôi e rằng...- bác sĩ bỏ lửng câu nói. Nhưng anh hiểu, hiểu những gì bác sĩ muốn nói.
Ngày qua ngày anh chăm sóc cậu, nhưng cậu lại tỏ ra chán ghét anh. Đến một ngày, anh nhận được một câu nói từ cậu:
-Anh thôi đi, tôi không quen biết gì anh hà cớ gì anh cứ chăm sóc tôi. Tự tôi có thể chăm sóc cho mình
Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn xuống thấy cậu vẫn say giấc trong lòng mình. Yên tâm thở phào nhẹ nhỏm. Hóa ra chỉ là mơ. Nếu là sự thật, không biết anh phải đối mặt ra sao đây. Nhìn ra cửa sổ, trời cũng đã ngã về chiều rồi. Anh bước xuống giường thì cửa phòng bật mở. Dịch phu nhân đẩy cửa bước vào. Thấy anh thức bà khẽ nói:
-Con đi thay đồ đi rồi ăn, mẹ đem hết đồ cho hai đứa rồi. Mà tiểu Hoành đâu?- nãy giờ bà mới bước vào nên không biết cậu ngủ, bình thường sẽ thấy cậu ngồi chơi với anh chứ
-Em ấy còn ngủ, mẹ à- lúc này bà mới để ý đến thiếu niên nằm trên giường
-Để thằng bé ngủ chút nữa đi, mấy hôm nay chắc nó cũng mệt lắm rồi- bà nói
Anh gật đầu rồi cầm quần áo đi vào phòng thay. Bà ở ngoài bày đồ ăn ra, cậu bị tiếng động đánh thức, mở mắt ngồi dậy. Dịch phu nhân thấy cậu thức rồi, khẽ mỉm cười nói với cậu:
-Con thức rồi à
-A... Dạ con chào bác- cậu vội bước xuống giường cúi người chào bà
-Bác đem đồ thay và thức ăn vào rồi. Đợi Dương Dương nó thay xong rồi con vào thay đi. Hai đứa mau rồi còn ăn nữa.
-Dạ...
Anh bước ra rồi đến cậu bước vào. Xong hết, cả hai ngồi ăn cùng nhau, Dịch phu nhân hạnh phúc vừa ngồi đọc tạp chí vừa nhìn đôi trẻ kia ăn cùng nhau.
-Mẹ à, ngày nào mẹ cũng mang ra mang vào thế này, vất vả cho mẹ rồi. Mẹ còn công việc nữa- Thiên Tỉ nói
-Còn biết lo cho mẹ sao?- bà khẽ nói nhưng không phải bà trách mà bà chỉ trêu chọc lại thôi
-Có chứ- anh trả lời
-Mẹ cứ tưởng con chỉ biết đến Hoành nhi của con thôi chứ- bà chọc
-Của con sao con không lo cho được- anh trả lời tỉnh queo
-Trời ơi, coi con tôi nó đối xử với con tôi kìa- bà giả vờ than khóc
-Anh sao lại nói với bác như thế- Chí Hoành khẽ nhắc khéo anh
-Không sao đâu- anh mỉm cười trả lời cậu
-Ăn xong rồi đợi bác sĩ đến khám lại, nãy mẹ đã hỏi qua. Con có thể xuất viện rồi- bà nói
-Dạ, con biết rồi
Như Dịch phu nhân nói, sau khi hai người ăn xong. Bác sĩ cũng đã đến khám.
-Sao rồi bác sĩ?- bà hỏi
-Dịch thiếu không sao, vết thương cũng đang dần lành lại. Chỉ cần thoa thuốc lên vết thương hằng ngày là được. Ngày mai Dịch thiếu có thể xuất viện- bác sĩ chậm rãi nói
-Cảm ơn bác sĩ
Ông bác sĩ vừa ra khỏi phòng, Dịch phu nhân cũng quay vào nói với hai bạn trẻ đang ngồi giỡn với nhau kia:
-Dươnh Dương, ngày mai con có thể xuất viện. Bây giờ thì mẹ phải đi, đây ngày mai mẹ sẽ đến làm thủ tục cho con Tiểu Hoành, con ở lại chăm sóc Dương Dương giúp bác nha
-Dạ- cậu lễ phép nói. Rồi tiễn bà đến cửa. Quay vào gặp khuôn mặt "bí xị" của anh, anh ngồi trên giường với vẻ mặt ủy khuất, còn bĩu môi, rồi còn thở dài nữa chứ, cậu nghĩ thầm trong lòng: "Lại chyện gì nữa đây?"
-Dương Dương, anh lại có chuyện gì nữa?
-Haizzz...- lại thở dài, anh nhìn cậu nói- ngày mai xuất viện rồi
-Ừm... thì sao?
-Xuất viện rồi không biết anh có được ai đó chăm sóc mình, quan tâm mình, đối xử ngọt ngào với mình nữa không?- anh nói khẽ liếc mắt về phía cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top