Chap 40: Ngọt Ngào
Tuy mùa đông đến nhưng hôm nay, tại phòng bệnh của ai kia lại ấm áp vô cùng. Thiên Tỉ và Chí Hoành đang say giấc, người tỉnh giấc đầu tiên là Chí Hoành, cậu thức dậy trong lòng anh, nhìn ngắm vẻ mặt đang say ngủ của anh. Gương mặt tuy lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp trai. Mỉm cười thích thú khi nghĩ rằng, không ngờ mình lại có người yêu đẹp trai đến thế. Chợt cậy đảo mắt một vòng nghĩ ngợi gì đó, Chí Hoành mới xác định: " HÔM NAY PHẢI ĐI HỌC!!!". Nhưng nhìn xem, cậu hiện giờ vẫn còn ở bệnh viện, chưa về kí túc xá, chưa thay đồ, chưa làm bài tập, mà nhắc bài tập mới nhớ, cặp sách vở gì cậu cũng bỏ trong trường hôm qua đến giờ rồi. Phải làm sao đây, làm sao đây??? Chí Hoành trong lòng bao nhiêu rắc rối, nháo đến nổi Thiên Tỉ đang say giấc cũng phải giật mình mà tỉnh giấc.
-Hoành nhi, em nháo cái gì?- vẫn còn ngái ngủ
-Hôm nay em còn đi học, em chưa thay đồ, chưa làm bài mà cặp sách vở gì đó cũng trong trường hết cả rồi, làm sao đây?
-Đừng lo, không sao đâu, em nghỉ một bữa với anh- vẫn ôm cậu, không cho cậu rời đi
-Nhưng mà mới đi học lại, còn bao nhiêu bài mới a~
-Nhờ Vương Nguyên ghi chép lại rồi giảng cho em, mà để anh giảng cho, lớp 11 mà, không gì khó đâu.
-Nhưng mà... còn anh nữa- anh cũng nghỉ học giống cậu mà- anh cũng có bài để học mà
-Không sao, anh có thể tự học, đọc sách một chút rồi sẽ hiểu thôi
-Ừm...- nghe anh nói có vẻ hợp lí nên cậu cũng nhanh chóng đồng ý
*Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, Dịch phu nhân bước vào. Bà mang theo đồ cho anh và cậu, luôn cả thức ăn. Thấy Dịch phu nhân bước vào, Chí Hoành đang nằm trong lòng Thiên Tỉ, vội vàng thoát khỏi, nhưng Dịch phu nhân đã thấy hết cả rồi, bà cười rồi nói:
-Không có gì phải ngại, tiểu Hoành, bác đem đồ đến cho cháu với Dương Dương rồi, có cả thức ăn nữa. Hai đứa cứ ăn đi, bác đến công ty với bác trai một chút rồi quay về với hai đứa. Tiểu Hoành nè, nhớ chăm sóc Dương Dương giúp bác
-Dạ...- cậu vẫn còn ngạc nhiên. Vì sao? Hôm qua Dịch phu nhân còn lạnh lùng với cậu. Sao hôm nay, vì cái gì mà đối xử dịu dàng với cậu như thế? Hôm qua còn kêu cậu thực hiện lời nói của mình, rời khỏi anh khi anh tỉnh, thế nào hôm nay lại kêu ở lại chăm sóc anh. Nhìn những túi đồ trên bàn mà Dịch phu nhân mang tớ, nhìn đi nhìn lại là đồ dùng cá nhân với thức ăn rất bổ dưỡng. Cậu khó hiểu.
Thấy cậu trầm ngâm một hồi, Thiên Tỉ thấy lạ nên đi đến, ôm từ phía sau cậu
-Em suy nghĩ gì thế?
-Mẹ anh hôm nay rất lạ- cậu thốt lên câu nói khiến anh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười
-Lạ ở chỗ nào?
-Rất tốt với em
-Mẹ anh là quý em thôi
-Nhưng hôm qua...
-Nói sau đi, mau thay đồ rồi ăn thôi, hôm qua bác sĩ dặn hôm nay anh phải thay băng vết thương nữa đó, mẹ đã kêu em chăm sóc anh rồi nha
-Được rồi
-Mà Thiên Tỉ nè
-Sao vậy?
-Tại sao mẹ anh lại gọi anh là Dương Dương?
-Vì anh thích vậy, nghe vậy rất thân thiết
-Vậy em gọi anh là Tỉ Tỉ nha, nghe cũng không tồi a~- cậu nghịch ngợm
-Em vừa nói gì?- anh đen mặt
-Tỉ Tỉ- cậu vui vẻ lặp lại
Anh đột nhiên ép sát cậu vào tường, vẻ mặt đầy nguy hiểm
-Em thử nhắc lại một lần nữa đừng trách anh không tha- nói vậy thôi, chưa gì anh đã cúi xuống hôn cậu rồi, cậu chưa kịp phản ứng gì. Rất lâu anh mới buông cậu ra, mặt cậu đỏ bừng lên, một phần vì ngại, một phần do thiếu dưỡng khí. Thật là, sáng sớm anh đã làm cậu đỏ mặt như vậy
-Em còn nói nữa không?- anh cúi sát xuống khẽ thì thầm bên tai cậu
-Không... không dám nữa- cậu vô thức rụt cổ lại. Mới vừa hết đỏ mặt một chút, anh lại cúi xuống, hơi thở của anh ấm nóng phả vào bên cổ cậu, làm cậu đỏ mặt lần nữa
-Ngoan- lần nữa anh hôn cậu, nhưng lần này là bên má- sau này gọi anh là chồng hoặc ông xã, tùy em chọn một trong hai (au: anh có cần thế không hả anh Dịch?!)
-Chồng...- cậu xấu hổ quá đi thôi
-Vợ giỏi, thưởng cho em- anh lại đặt một nụ hôn lên trán cậu
Không đôi co với anh nữa, cậu nhanh chóng lấy đồ mà Dịch phu nhân mang đến, bản thân mau đi thay đồ, khi xong hết rồi cậu nhìn sang anh, anh vẫn còn bộ đồ cũ hôm qua
-Sao anh không thay đồ đi?
-Anh bị thương mà~
-Anh bị thương ở đầu chứ có bị thương ở tay đâu mà mặc đồ không được
-Nhưng anh là bệnh nhân a~, mẹ cũng đã nói rồi, em phải chăm sóc cho anh a~- nhìn xem nhìn xem, lần đầu tiên được thấy Thiên Tỉ cao lãnh lạnh lùng làm nũng nha
-Em chỉ lo ăn uống với đưa anh băng lại vết thương thôi, đâu có nghĩa phải thay đồ cho anh- cậu trả lời tỉnh queo
-Vợ là không quan tâm anh, vợ bỏ anh, anh buồn- Thiên Tỉ một mình ủy khuất ngồi ở mép giường
-Được rồi, em làm là được chứ gì, anh đừng có làm nũng nữa đi, hình tượng đổ vỡ hết rồi- cậu không khỏi ngạc nhiên, lần đầu cậu thấy một Thiên Tỉ làm nũng với người khác, trước đây một Thiên Tỉ mà cậu biết là một người vô cùng lạnh lùng không bao giờ có cái trò làm nũng như con nít này đâu
-Hình tượng thì sao? Có ăn được không? Anh thà đánh mất hình tượng chứ không chịu bỏ em (au: ngọt ghê chưa :)) )
-Được rồi, được rồi...- nói rồi cậu cũng đồng ý thay đồ cho anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top