Chap 35: Ghen

Hôm sau cậu bị đánh thức bởi những tia nắng sớm từ bên ngoài chiếu vào. Thật sự tối hôm qua cậu ngủ rất ngon. Khẽ mở mắt, sau khi định hình được mịn đang nằm ở đâu, cậu mới giật mình, chẳng phải tối qua cậu ngủ dưới sàn hay sao? Thế nào lại nằm trên giường? Đưa mắt qua người bên cạnh, bắt gặp được ánh mắt ôn nhu của anh đang nhìn mình, còn mỉm cười nữa chứ. Lúc này cậu ý thức được, anh đang ôm lấy mình vào lòng, cố thoát khỏi vòng tay đó. Nhưng không được, càng cố thoát vòng tay anh càng xiếc chặt cậu hơn nữa. Trừng mắt nhìn anh, anh vẫn cười nhìn cậu.

-Mau buông tôi ra- không chịu nỗi rốt cuộc cậu cũng chịu lên tiếng

-Em càng muốn thoát khỏi anh, anh càng ôm em chặt hơn- anh bình tĩnh nói

-Anh dám

-Dám sao không- nói rồi anh ôm chặt cậu hơn- em cứ ngủ thêm đi, hôm nay vẫn còn được nghỉ, mai phải đi học rồi- anh khẽ vỗ lưng cho cậu để cậu dễ ngủ. Cậu một lần nữa lại thiếp đi

Lấn thứ hai cậu tỉnh dậy cũng đã gần trưa rồi. Nhìn quanh căn phòng không thấy anh đâu. Cậu thở dài thất vọng, mới nãy còn ân cần mà vỗ lưng cho cậu ngủ. Thế mà giờ này lại đi đâu mất. Cánh cửa phòng chợt mở, cậu đưa mắt về phía cửa xem là ai, anh bước vào thấy cậu đã thức, nở nụ cười với cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái cục bông trên giường kia. Cậu vội tránh ánh mắt của anh, mau xuống giường đi thay đồ.

Lúc cậu thay đồ xong, anh đã laya đồ ăn sẵn ra đợi cậu.

-Em mau ăn đi cho nóng

-Một chút nữa tôi ăn

-Ăn đi rồi mình đi mua đồ nữa

-Anh muốn bày trò gì nữa đây? Tôi đã nói là tôi không ăn

Anh không nói gì, tự tay mình đem thức ăn đút cho cậu. Cậu do bất ngờ nên cũng không kịp phản kháng. Ép một hồi cậu cũng phải ngoan ngoãn mà ăn.

Ăn xong cậu đi soạn tập đi học, sau đó lại nằm trên giường nghịch điện thoại. Anh thì đi đâu không biết, ăn xong dặn cậu ở kí túc xá đợi không được đi đâu hết. Cửa mở, cứ tưởng anh về nhưng không phải, là đôi Song Vương, hai người họ qua nói chuyện chơi với cậu một chút

-Nè nhị Hoành, cậu ở chung với Thiên Tỉ thế nào? Thích chứ?- Vương Nguyên hỏi

-Cái đồ nhị Nguyên nhà cậu, cậu không nói một tiếng liền trực tiếp đổi phòng, lại để anh ta tự ý dọn đồ, đổi đồ- Chí Hoành nói

-Chẳng phải như vậy rất tốt sao?- Vương Nguyên nói

-Tốt đâu không thấy, chỉ thấy khó chịu- Chí Hoành nhăn mặt nói

-Tiểu Hoành, em khó chịu với Thiên Tỉ cũng không liên quan đến bọn anh. Nhưng còn chuyện này, em không lẽ chia cắt bọn anh mãi sao?- Tuấn Khải nãy giờ mới lên tiếng- Anh rất là muốn ở chung với Nguyên nhi nhà anh nha

Tóm lại, đôi Song Vương này rất ăn ý nhau nên Chí Hoành cậu sẽ nói không lại hai người này. Trò chuyện chán rồi, đôi Song Vương cũng mau về phòng, vừa đóng cửa chưa được 15 phút thì lại có người gõ cửa. Cậu thầm nghĩ: Thiên Tỉ có chìa khóa mà, tại sao lạo đi gõ cửa chứ?

Đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba cậu mới ra mở cửa. Cậu ngạc nhiên

-Phong ca! Anh về rồi!

-Ừm... lâu rồi không gặp tiểu Hoành

-Anh lo chuyện công ty xong rồi à?

-Gặp anh là công việc công việc- tuy càu nhàu nhưng Vũ Phong vẫn vui vẻ không có khó chịu

-Em chỉ là hỏi thăm thôi mà- cậu cúi đầu

-Em lo cho anh sao?- tuy là câu hỏi bình thường nhưng ý trong lời nói của Vũ Phong lại phức tạp hơn nhiều

-Đương nhiên rồi, anh giải quyết công việc xong mới có thể đi học chứ- cậu vẫn vô tư trả lời

-Cho em nè- anh lấy ra cho cậu một chiếc móc khóa hình minion với hai bịch sô cô la

-Oa... cám ơn anh nhiều- mắt cậu sáng lên khi thấy con minion kia. Cậu rất thích minion nha

-Em thích không?

-Thích- cậu gật gật đầu- Đợi em một chút- cậu nhớ ra mình còn quà tặng cho anh, chạy vào phòng lấy cho anh- tặng anh

-Cám ơn em nhiều- anh xoa đầu cậu. Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, đúng lúc ấy Thiên Tỉ đi ra ngoài về thì thấy hai người đứng nói chuyện với nhau, anh cảm thấy rất khó chịu. Chẳng qua anh ra ngoài mua thêm một ít đồ về cho cả hai, nhưng đi về rồi thì thấy cảnh này đây. Khó chịu đi qua hai người, do tức giận mà anh đã vô tình đẩy cậu sang một bên làm vai cậu bị đập vào cửa. Cậu nhăn mặt kêu lên một tiếng:

-A

-Em có sao không?- Vũ Phong hỏi thăm

-Không sao đâu- cậu xoa vai mình- Anh về chuẩn bị đồ mai đi học đi

-Ừm... anh về đây, mà anh còn chuyện muốn hỏi

-Chuyện gì a?

-Em sống chung phòng với Thiên Tỉ sao?- anh thắc mắc tại sao Thiên Tỉ lại ở phòng cậu

-Vương Nguyên muốn ở chung với anh Tuấn Khải nên bọn em đổi phòng cho nhau

-Vậy sao. Anh về đây

Đóng cửa lại, anh ở trên giường từ nãy giờ khó chịu nhìn cậu nói chuyện với Vũ Phong. Nói đúng hơn là anh đang ghen. Chợt nhớ lại lúc nãy đã lỡ tay đẩy cậu vào cửa, chắc đau lắm. Anh đứng dậy đi đến bên cậu, không nói gì, kéo cậu lại giường, đẩy cậu ngồi xuống.

-Anh lại muốn làm gì?

Không trả lời cậu, anh đi lại bàn mình lấy chai dầu qua giường thoa cho cậu. Kéo một bên áo thun cậu xuống, trên vai trắng nõn ấy lại có một mảng đỏ, anh cẩn thận lấy dầu xoa lên cho cậu. Da cậu thật mịn nha, lại trắng nữa, con trai gì mà. Chẳng trách sao hôm đi chơi gặp biến thái.

Cậu yên lặng nãy giờ để cho anh thoa dầu. Xong rồi, cậu định cám ơn thì anh đã lên tiếng trước:

-Anh xin lỗi

-Hả?- cậu ngạc nhiên

-Anh xin lỗi vì đã làm em đau

-Không có gì đâu

Trời lại tối, một ngày nữa lại kết thúc, vẫn như cũ, cậu ngủ, anh đợi cậu ngủ, rồi bế cậu lên giường, ngày mai tất cả lại phải đi học nữa rồi.
---------------
6h15' sáng hôm sau
-Hoành nhi, Hoành nhi em dậy đi, chúng ta phải đi học rồi- Thiên Tỉ lay cậu dậy

-Ưm...- cậu mơ màng rồi tỉnh. Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bước ra đã thấy anh cầm cặp của mình đợi sẵn. Giày cũng đã được anh lấy sẵn hết luôn rồi.

Xong hết, anh và cậu cùng nhau đến trường. Trên đường đi, bạn học của lớp anh thấy hai người thì vui vẻ chọc:

-Aiyo, Dịch thiếu lạnh lùng nay có người yêu rồi nha!

-Xứng đôi quá đi!

Cậu nghe được những lời nói đó có chút vui trong lòng nhưng lại xấu hổ, cho chân mình đi nhanh hơn. Anh thấy cậu tăng tốc anh cũng vội đi theo

-Em sao vậy?

-Không gì

-Sao em đi nhanh vậy?

Cậu không trả lời cứ cúi đầu xuống mà đi. Đến trường, gặp lại bạn học, cậu cũng rất vui. Vẫn không khác gì khi gặp bạn học anh.

-Oa... Chí Hoành cậu sướng nha. Được đi học cùng Dịch học trưởng. Hai người tiến triển thế nào rồi?

-Theo các cậu tôi với cậu ấy đi đến đâu rồi- rất tự nhiên, anh vươn tay ra kéo cậu về phía mình, vòng tay ôm luôn lấy eo cậu. Các bạn học kia được xem tình cảm của học trưởng lạnh lùng có tiếng đối xử ngọt ngào với người yêu của mình

-Anh thôi đi- cậu khó chịu gạt tay anh ra khỏi người mình. Đi lên lớp một mạch không thèm để ý đến anh

-Cậu ấy đang giận- anh bỏ lại một câu giải thích rồi chạy theo cậu

-Hoành nhi... Bảo bối... Vợ à...- anh theo sau cậu

-Anh có thôi đi không?- cậu tức giận rồi quay lưng về lớp, bỏ anh lại

"Anh nhấy định sẽ mang em về bên anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong