Chap 25: Đi Dạo

Phòng Khải Nguyên
Vương Nguyên mở mắt thức dậy, nhìn thấy Tuấn Khải vẫn đang ngủ. Cậu tranh thủ ngắm nhìn anh lúc ngủ. Vô thức cậu đưa tay ôm chạm vào má anh rồi vươn người lên chạm vào môi anh, không nhanh không chậm rời đi, cậu khẽ cười

-Hôn trộm vui ha?- Tuấn Khải tuy nhắm mắt nhưng vẫn nói

-Đáng ghét, thức rồi sao không mở mắt- Vương Nguyên đánh yêu vào ngực anh

-Mở rồi làm sao mà được em hôn- anh nắm lấy tay cậu

-Mấy giờ rồi, chúng ta cũng mau đi chơi thôi. Nghỉ ngơi đủ rồi- Vương Nguyên nói

-Để anh xem- lấy đồng hồ- 5h30 rồi chúng ta chuẩn bị rồi nhắn tin qua bên kia

-Ừm...

Cả hai ngồi dậy, đi chuẩn bị. Tuấn Khải nhắn tin qua cho Thiên Tỉ.
-----
Bên này Thiên Tỉ còn đang ngủ. Chí Hoành đã thức rồi. Cậu lúc mới thức dậy, thấy mình đang được vòng tay rắn chắc của Thiên Tỉ ôm trọn. Cậu vẫn không cựa quậy mà nằm im nhìn anh. Tại khoảng cách gần như vậy, cậu có thể cảm nhận được mùi hương nam tính từ anh cũng như có thể ngắm gương mặt điển trai kia. Tiếng chuông vang lên từ điện thoại Thiên Tỉ vang lên làm cậu giật mình nhắm mắt lại. Anh bị tiếng chuông đánh thức. Anh lấy điện thoại xem thì ra là Tuấn Khải nhắn. Nhìn đồng hồ cũng sắp tối rồi, phải mau chuẩn bị để đi dạo thôi. Anh bỏ tay khỏi người cậu, khẽ đánh thức cậu:

-Hoành nhi, dậy đi, chúng ta đi dạo phố

Cậu lúc này mới dám mở mắt ra.

Họ nhanh chóng chuẩn bị đi dạo phố

Bước ra khỏi khách sạn họ cùng nhau đi dạo, cũng may cách đây không lâu nhà Thiên Tỉ có đến đây để bàn công việc và anh có đi theo nên trong khoảng thời gian đó anh đã tìm kiếm được khá nhiều chỗ vui chơi cũng như ăn uống

Anh dẫn ba người đi đến một khu phố ẩm thực, nhưng đa số là đồ ăn nhẹ và ăn vặt. Khỏi cần nói cũng biết, hai bạn trẻ- Vương Nguyên và Chí Hoành cùng nhau chạy đi ăn. Hết chỗ này đến chỗ kia. Vương Nguyên từ trưa giờ chưa ăn gì nên cứ ăn hết món này đến món kia. Chí Hoành thì bữa trưa đã ăn qua rồi nhưng lại không thể cưỡng lại đồ ăn tại nơi đây nên cứ ăn luôn. Đương nhiên kinh phí do hai thiếu gia kia cung cấp rồi. Họ ăn cũng ăn rồi, bây giờ đi uống. Nghe nói trà sữa ở Đài Loan rất ngon nên cả bọn cùng nhau đi uống. Mỗi người một ly, cảm nhận từ từ, vị ngọt của trà sữa. Quả thật, trà sữa thật sự rất ngon. Ăn uống hết rồi, họ đi dạo, Thiên Tỉ nói biết một công viên rất đẹp, bởi ở đó có một cái đài phun nước vào ban đêm rất đẹp.

Bọn họ đến công viên, đúng như lời Thiên Tỉ nói, đài phun nước rất đẹp, cả ba người họ đều lấy điện thoại ra mà chụp. Tuấn Khải cầm điện thoại mình quay sang đưa cho Chí Hoành bảo cậu chụp giùm ảnh cho Tuấn Khải và Vương Nguyên. Cậu cũng vui vẻ mà chụp giùm họ. Thậm chí còn trêu chọc đôi Song Vương kia giống như đang chụp ảnh cưới không bằng. Thiên Tỉ nảy giờ đứng ngoài chỉ quan sát mỗi mình Chí Hoành giỡn với đôi Song Vương kia. Anh còn lấy điện thoại chụp lại từng khoảnh khắc cậu cười. Và đương nhiên Chí Hoành vẫn không biết.

Từ xa vọng lại tiếng nhạt và cả nhóm người kia đang tụ tập lại xem gì đó. Bốn người họ cũng tò mò nên đi lại xem thử. Thì ra là một nhóm nhảy đường phố. Vương Nguyên và Chí Hoành say mê với những vũ đạo của những người trong nhóm kia. Thiên Tỉ thì chỉ âm thầm quan sát các động tác của họ. Tuấn Khải từ khi bước qua đây đã chú ý đến Thiên Tỉ. Tuấn Khải biết Thiên Tỉ thích nhảy và nhảy cũng rất giỏi. Nhóm người kia lại có thêm ý tưởng, họ mời những người đang đứng xung quanh theo dõi họ. Những ai muốn nhảy có thể tham gia. Tuấn Khải khẽ nói với Thiên Tỉ:

-Này, thích thì cứ ra đi

-Nhưng...

-Nhưng gì, cậu không thấy Chí Hoành nhà cậu đang say mê những anh chàng kia sao?- vừa nói Tuấn Khải vừa chỉ vào mấy anh chàng đang nhảy kia

-Được rồi- nói rồi Thiên Tỉ bước ra, gì chứ Hoành nhi nhà anh nhìn ai chứ. (au:

Cả Vương Nguyên và Chí Hoành đều tròn mắt nhìn anh. Tuấn Khải chỉ ở một bên cười. Chí Hoành lúc này trong mắt của cậu chỉ có mỗi anh. Anh đang nhảy, từng động tác, uyển chuyển dẻo dai cho đến mạnh mẽ dứt khoác.

Trời cũng mau tối, bọn họ phải trở về khách sạn nghỉ ngơi để dành sức cho ngày mới đầu tiên tại Đài Loan. Họ tản bộ về khách sạn

-Không ngờ anh Thiên Tỉ lại biết nhảy nha. Lại còn rất chuyên nghiệp nữa- Vương Nguyên nói

Thiên Tỉ chỉ biết cười

Họ cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia. Vương Nguyên đi được một đoạn gần đến khách rồi nhưng chân có vẻ mỏi nên đã được Tuấn Khải cổng. Chí Hoành lại lấy điện thoại ra chụp cảnh hai người kia đi dạo rồi cõng, miệng thì luôn chọc hai người kia chụp ảnh rồi nhớ trả tiền công. Tuấn Khải cũng không vừa đâu, kêu Chí Hoành đi mà kêu Thiên Tỉ trả cho. Chí Hoành đỏ mặt không nói gì chỉ nhìn phía trước mà đi.

Bọn họ về đến khách sạn, nhận chìa khóa lên phòng, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Chí Hoành vừa về đến lại lấy điện thoại ra chụp thành phố về đêm. Cậu chụp xong rồi đứng ngắm, phải nói rất đẹp, nhưng đối với Thiên Tỉ anh đẹp nhất vẫn là cậu, anh lại đưa điện thoại lên, chụp cậu lúc đang ngắm cảnh.

-Em mau đi rửa mặt, thay đồ đi rồi ngủ. Cũng khuya rồi

Cậu gật đầu rồi lấy đồ đi vào phòng tắm. Sau khi cậu bước ra khỏi phòng tắm thì anh cũng nước vào. Đến khi anh bước ra thì cậu đã ngủ mất rồi. Anh kéo chăn lên cho cậu, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi tắt đèn đi ngủ. Anh vẫn ôm cậu đem thân nhiệt của mình mà sưởi ấm cho cậu, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cậu. Anh khẽ nói:

-Hoành nhi, ngủ ngon- rồi anh cũng đi vào giấc ngủ
-------------------------------------------------------------
Một buổi tối dạo chợ đêm kết thúc. Ngày mai họ sẽ đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong