Chap 22: Bắt Đầu Đi Thôi!!!
Ngày hôm nay chuyến đi chính thức bắt đầu. Thiên Tỉ anh vẫn là người thức sớm hơn. Anh thay đồ xong rồi đánh thức cậu, anh đến bên giường cậu nhẹ nhàng lay người cậu:
-Hoành nhi, dậy thôi. Chúng ta còn đi chơi nữa
Cậu nghe anh gọi cũng dần mở mắt, không tức giận cũng không vui mừng mà chầm chậm nói:
-Em biết rồi
Rồi cậu cũng mau đi vào phòng tắm với bộ đồ anh đưa cho cậu, thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, anh thấy rất vui. Anh bên ngoài thì xếp chăn lại cho cậu. Một lúc sau cậu bước ra, hôm nay anh và cậu diện sơ mi kết hợp với quần đen cùng nhau thêm áo khoác xanh dương. Anh lấy giày ra cho cả hai mang, anh đem giày đến đưa cho cậu:
-Em mang vào đi- lại đưa thêm áo khoác nhưng lần này anh tự tay mình đem khoác lên cho cậu. Cậu cũng chỉ cúi đầu cảm ơn rồi mang giày vào. Xong hết anh kêu cậu qua phòng Khải Nguyên xem hai người kia đã chuẩn bị xong chưa, anh sẽ đem hành lí của cả hai ra sau. Cậu vẫn nghe lời anh mà qua phòng đôi Song Vương kia. Anh ở bên đây mở tủ của mình ra lấy bộ áo gối dành cho giường đôi để sẵn trên bàn rồi mới lấy hành lí cả hai bước ra ngoài. Bên ngoài Song Vương cùng Chí Hoành đã đứng đợi sẵn. Bên Song Vương cũng như vậy, hai túi hành lí rồi thêm một cái balo. Song Vương hôm nay cũng diện đồ đôi nha. Nhưng chỉ là áo bên trong với áo khoác thôi, không như hai bạn kia, giống nhau hết. ( :">) Tất cả là do Tuấn Khải mang hết. Vương Nguyên chỉ có việc đi thôi. Là sợ Vương Nguyên mệt a~. Thấy anh bước ra Tuấn Khải hỏi:
-Bên cậu xong hết chưa? Cả hai người nhớ đem hộ chiếu nha
-Tớ mang hết rồi- anh trả lời
-Á, em quên mang hộ chiếu rồi- cậu đột nhiên nhớ lại định chạy vào trong phòng lấy
Anh nắm cánh tay cậu lại:
-Anh lấy rồi, anh bỏ trong balo nè, anh thấy em bỏ trên bàn cùng với điện thoại, biết em quên nên anh bỏ vào đây luôn
-Em... cảm ơn
-Đúng là Nhị Hoành- Vương Nguyên nói
-Tớ không có nhị nha, cứ kêu hoài- cậu phồng má giận
Ai kia thấy hình động này của cậu vô cùng đáng yêu mà mỉm cười. Đôi Song Vương thấy được cảnh này chỉ nhìn nhau cười
-Thôi, đi thôi trễ giờ bây giờ- Tuấn Khải lên tiếng
-Ừm... đi thôi!- Vương Nguyên cũng mau hưởng ứng- mà Khải ca này, anh mang đồ nhiều rồi đưa balo em đeo cho- Vương Nguyên thấy Tuấn Khải mang hết hành lí để cậu đi tay không cũng thấy xót.
Tuấn Khải được bảo bối nhà mình quan tâm nở một nụ cười ngọt ngào nhìn Vương Nguyên
-Anh còn không mau đưa. Đòi xách hết thì lát đừng than mệt- Vương Nguyên thấy Tuấn Khải nhìn mình mà còn cười nữa nên cũng thấy xấu hổ
Tuấn Khải cũng đành đưa balo cho cậu đeo, rồi hai người ra taxi trước. Mà không quan tâm bên Tỉ Hoành bị cho làm bóng đèn. Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ cũng giống như Tuấn Khải lúc nãy, một mình anh mang hết hành lí của cả hai lại thêm cái balo mang đằng trước ngực. Cậu nhẹ nhàng đến trước mặt anh tháo chiếc balo xuống.
-Em mang phụ cho
Anh cũng vui vẻ đưa cho cậu mang. Anh là đang thật sự rất vui. Chí Hoành đi được một khoảng thì không thấy anh, cậu quay lại thấy anh đứng hoài một chỗ, nên lên tiếng gọi:
-Thiên Tỉ, anh còn không mau lên, trễ bây giờ
Anh nghe thấy cậu kêu mình, mỉm cười xách hành lí cả hai lên đi về phía cậu. Rồi cả hai cùng nhau đi. Ánh nắng sớm rọi qua cửa sổ hành lang kí túc xá, trên hành lang một bóng lớn cùng với một bóng nhỏ hơn cùng nhau sánh bước.
Ra tới cổng, đôi Song Vương đứng đợi hai người:
-Mau lên trễ rồi- Tuấn Khải lên tiếng
-Được rồi, mau đi thôi- anh trả lời
Cả bốn người họ cùng xuất phát đến sân bay. Bốn người đến sân bay mau làm thủ tục rồi Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi mua đồ ăn sáng cho họ và hai bảo bối của mình. Tại sân bay có một số người nhận ra được hai thiếu gia nhà họ Vương và họ Dịch và đặc biệt hơn khi thấy cậu thiếu gia nhà họ Dịch kia lại diện đồ đôi cùng một cậu nhóc nào đó. Còn ngồi ăn cùng nhau. Ăn sáng hết xong cũng đã đến giờ bay rồi.
Lên máy bay, vẫn theo thứ tự kia, Khải Nguyên - Tỉ Hoành. Máy bay cũng đã cất cánh. Chuyến đi chơi Đài Loan chính thức bắt đầu. Tuấn Khải và Thiên Tỉ từ nhỏ đã đi máy bay nên quen rồi. Vương Nguyên cũng có nhưng không thường xuyên như hai người kia. Tổng kết lại lần đi máy bay cuối của ba người bọn họ là lúc kì nghỉ hè. Riêng Chí Hoành cậu từ lúc ba mẹ chia tay, cậu dọn ra sống riêng cũng đã lâu rồi cậu không được đi. Chí Hoành cậu ngồi được một lúc lại cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại ngủ. Đầu của Chí Hoành gật qua gật lại cuối cùng gật luôn vào vai Thiên Tỉ. Anh đang ngồi, đột nhiên có vật gì đó đập vào một bên vai anh, anh nhìn qua thì ra là đầu cậu. Mùi hương nhè nhẹ từ tóc cậu anh cũng có thể ngửi được. Anh đẩy đầu cậu dựa lại vào ghế, nhưng không phải anh khó chịu, anh tiếp tục cởi áo khoác ra, xếp lại, đặt lên vai mình rồi nhẹ nhàng để đầu cậu dựa vào. Anh sợ cậu dựa một hồi sẽ mỏi nên mới lấy áo mình xếp cho cậu nằm.
Sau một hồi, chuyến bay dần đang chuẩn bị hạ cánh. Tuấn Khải nhìn thấy Chí Hoành dựa vào Thiên Tỉ mà ngủ và Thiên Tỉ cũng ngả đầu vào đầu Chí Hoành. Tuấn Khải kêu Vương Nguyên lay Thiên Tỉ và Chí Hoành dậy:
-Thiên Tỉ, anh mau dậy, máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi, anh kêu Chí Hoành dậy luôn đi
-Ừm...- anh tuy trả lời nhưng vẫn để cho cậu ngủ thêm tí
Bỗng máy bay bị lắc, nghe một chị tiếp viên hàng không nói với một chị tiếp viên khác:
-Máy bay chúng ta gặp sự cố rồi!!!...
-------------------------------------------------------------
Chuyện gì sẽ xảy ra???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top