Chap 20: Chuẩn Bị Cho Chuyến Đi
-Nhị Hoành, cậu có đi mua đồ không?- Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ hỏi Chí Hoành mà cậu ấy không trả lời nên hỏi lại
-Hả??? Ờ đi thì đi.
Cậu lúc anh hỏi thật ra có nghe như là đang bận suy nghĩ có nên trả lời hay không. Dù gì sáng sớm đã tỏ ra khó chịu lạnh mặt với anh rồi biết sao giờ?
Còn anh cũng đang có suy nghĩ, là nghĩ về những lời cậu nói lúc nãy. Khi nãy, lúc cậu đang nói chuyện với Vương Nguyên anh cũng vừa mua đồ ăn về, nên đã nghe hết những lời cậu nói rồi.
Đúng như dự định, bốn người họ ăn xong kéo nhau đi mua đồ. Bước vào một siêu thị khá lớn, Vương Nguyên vui vẻ kéo theo Chí Hoành cùng tung tăng. Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi theo phía sau đẩy hai chiếc xe để đồ. Bốn mĩ nam họ xuất hiện làm mọi người trong siêu thị hầu như đều ngạc nhiên. Sự xuất hiện của hai thiếu gia họ Vương và họ Dịch kia. Không những thế mà họ còn đi chung với hai cậu nam sinh nhìn rất dễ thương nữa. Cả hai vẫn không để ý những ánh mắt nhìn mình mà chỉ dõi theo người kia của mình thôi. Đang tung tăng đột nhiên Vương Nguyên dừng lại, chạy về phía Tuấn Khải:
-Khải ca, mình đi mua chút đồ đi. Chí Hoành cậu đi với Thiên Tỉ nha, tớ đi mua chút đồ với Khải ca, lát gặp- hướng về phía Chí Hoành nói rồi Vương Nguyên một tay khoác tay Tuấn Khải một tay cùng anh đẩy xe, nhanh chóng rời đi vẫn không quên nhỏ giọng nói với Thiên Tỉ một câu:
-Có cơ hội rồi nhá.
Chí Hoành từ nãy giờ vẫn còn ngơ ngác nhìn Vương Nguyên " bỏ " mình mà đi. Thiên Tỉ lúc này cũng đẩy xe đến chỗ Chí Hoành:
-Đi thôi, em muốn mua gì?
-Tôi có đi chơi đâu mà mua- cậu vẫn nghĩ anh chưa biết cậu đã đồng ý đi
-Anh nghe Vương Nguyên nói rồi- anh cười
-Ờ...- Chí Hoành trong lòng thầm mắng:
" Vương Nhị Nguyên kia, cậu thật là, "bán đứng" bạn bè vô điều kiện là sao hả???"
-Em muốn mua gì?- anh quay qua hỏi cậu
-Không cần mua gì hết- cậu thật ra ngoài miệng trả lời lạnh nhạt như thế như thật tâm cậu lại nghĩ: "Xin lỗi anh, Thiên Tỉ, em thật tình không có ý như vậy"
-Em cứ mua đi, anh trả mà- anh vẫn dịu dàng với cậu
-Anh tưởng tôi không mua vì không có tiền sao? Hay là đồng tiền của anh quá lớn? Tất cả cũng là anh xem thường tôi- cậu càng nói càng lớn tiếng- tôi biết anh là một thiếu gia nhà quyền quý, nên anh đã quen xài hàng hiệu rồi, bây giờ đi với tôi mua mấy thứ đồ bình dân này chắc cũng không hợp đâu.
" Xin lỗi anh, một lần nữa. Xem như em cầu xin anh, em là muốn tốt cho cả hai nên mới làm vậy. Mong anh sẽ sơm buông tay em đi."
Anh sững sờ nhìn cậu, cậu là đang giận anh sao? Cậu nghĩ anh chán ghét cậu như vậy sao?
-Hoành nhi, không như em nghĩ mà. Anh là không có ý đó. Anh chỉ muốn lo cho em, muốn mua đồ cho em. Nhưng mà em lại nghĩ anh như vậy. Anh không trách em đâu. Cho dù bây giờ em có chán ghét anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ đem em về bên anh. Em nên nhớ em có cố tình hay không làm gì đáng ghét đi nữa thì anh vẫn không buông tay em đâu- anh kiên định nhìn vào mắt cậu mà nói ra hết. Câu sau cùng vòn xen lẫn chút tức giận. Cũng đúng thôi cậu cũng có phần quá đáng mà. Xong anh nắm tay cậu khoác vào tay mình rồi đẩy xe đi mua đồ.
Cậu bây giờ là bị ánh mắt kiên định lúc nãy của anh khống chế rồi nên chỉ im lặng mà đi theo anh mặc cho anh có bắt cậu khoác tay. Cậu nhìn tay mình đang khoác tay anh, cả hai bước cùng nhau rồi nhìn lên gương mặt kia.
" Thiên Tỉ à, anh là đang muốn em phải làm sao đây?"
Suốt quá trình đi mua đồ, anh luôn hỏi cậu cần mua gì, cậu cứ lặng im không nói, anh thấy cậu như vậy thì đành lên tiếng:
-Nếu em vẫn không nói thì anh sẽ mua đồ đôi cho hai chúng ta.
Cậu vẫn không trả lời
-Được, vậy thì đi
Nói rồi anh bắt đầu kéo cậu đi hết hàng này tới hàng kia, mua rất nhiều đồ dùng cho cả hai. Không những thế anh còn nảy ra luôn ý định mua đồ về trang trí cho phòng cả hai sau khi đã dọn ở chung phòng. Anh mua khung hình, phải nói là rất nhiều. Cậu nhìn anh muốn hỏi nhưng lại thôi. Xong hết đồ dùng cho cả hai, anh dẫn cậu đến những shop bán đồ trong siêu thị. Anh dẫn cậu vào một cửa hàng quần áo. Anh và cậu bước vào làm mấy cô nhân viên rất ngạc nhiên. Bởi vì nhìn họ rất xứng đôi, một anh chàng lạnh lùng nhưng rất đẹp trai đi bên cạnh cậu nam sinh tuy nhìn lớn rồi nhưng lại khá dễ thương. Cả hai người họ mua áo đôi, nói vậy chứ thật ra chỉ có anh, chính anh đi lựa áo rồi tự mình thử cho cậu, còn cậu chỉ ngồi đó nhìn anh đi tới đi lui. Anh mua rất nhiều áo đôi, rồi lại thêm mấy cặp áo khoác, đến cả quần cặp và áo sơ mi cho cả hai. Phải nói là rất nhiều. Thanh toán xong anh lại dẫn cậu đi mua giày dép, anh vẫn lựa giày đôi, dép đôi. Xem ra đã đủ, anh mới gọi điện thoại cho Tuấn Khải:
-Này, tớ mua đồ xong rồi, cậu sao rồi?
-Chưa xong đâu, nếu hai người mua xong rồi hai người kiếm gì ăn chơi đi, tớ thấy trên tầng 6 có khu trò chơi á.
-Ừm...
Anh cất điện thoại đi, chớt thấy gì đó, anh lại kéo cậu đi tiếp. Thật ra lúc nãy anh thấy một cửa hàng bán ốp lưng cặp. Anh đến đó tìm kiếm mẫu gì đó. Cuối cùng anh chọn cho anh và cậu một cặp màu đỏ, không những thế anh còn yêu cầu vẽ thêm lên tên anh và cậu được lòng vào nhau. Phải nói dữ lắm cậu mới chịu đưa điện thoại ra cho anh gắn ốp lưng vào.
Xong hết, vừa lúc Tuấn Khải gọi điện thoại cho anh:
-Nè về chưa, tớ mua xong rồi. Xuống đi, ngay cổng siêu thị nha
-Ừm...
Vừa thấy Tuấn Khải thì anh thấy mặt bạn mình ngạc nhiên hẳn ra
-Sao nhìn dữ vậy?- anh hỏi
-Cậu mua gì dữ vậy?- Tuấn Khải nhìn đống đồ trên tay Thiên Tỉ
-Lát về rồi coi
Cả bốn người cùng nhau về kí túc xá, đương nhiên là bằng taxi rồi.
Về đến Khải Nguyên tập trung qua phònh Tỉ Hoành
-A, mỏi tay quá đi- anh giả vờ than vãng xem cậu có phảm ứng gì không
Cậu có nhìn anh nhưng lại nhìn đi chỗ khác. Anh thấy cậu có nhìn anh, vậy là vui rồi. Cậu cũng đâu đến nỗi nào mà mặc kệ anh
-Nè, Thiên Tỉ, mua gì nhiều vậy?
-Ừm... để tớ mở ra
Anh mở từng túi ra, lấy áo cặp, quần cặp, giày đôi, dép đôi, rồi cả áo sơ mi, đồ dùng cả hai đến cả ốp lưng anh cũng nói
-Qua... cậu gom hết siêu thị rồi sao?- Tuấn Khải chọc anh
-Tớ đang có ý định đó đây- anh cũng giỡn theo
-Mà đống đồ này anh định xếp đi luôn sao? Bình thường Chí Hoành trước khi mặc đồ mới sẽ đi giặc qua một lần đó, em ở chung nên biết- Vương Nguyên nói
-Ừm... vậy lát anh đem đi giặc hết lun.
Cậu đang nhìn Vương Nguyên với ánh mắt: "Sao cậu lại " bán đứng" tớ???"
Vương Nguyên lại đáp trả bằng ánh mắt: "Tớ chỉ thuận miệng nói ra thôi."
Đôi Song Vương kia cũng đem đồ mới mua đi giặc chung luôn. Một lần nữa, Tuấn Khải, Thiên Tỉ đem đồ đi giặc ủi rồi đi mua đồ ăn trưa luôn
-------------------------------------------------------------
Chí Hoành chọn cách lạnh nhạt với Thiên Tỉ là đúng hay sai? Dù biết nói ra những lời kia đều làm tổn thương cả hai nhưng Chí Hoành có còn cách nào khác?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top